Chương 28: Ai câu cá bên hồ (P2)
Trên mặt hồ khi này là một đám nhốn nhao. Một đám nhố nhăng bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Bọn chúng chửi lộn bằng những từ ngữ thô tục không phai mờ theo năm tháng. Dù chết từ thời nào thì câu nói cửa miệng lúc xuất khẩu vẫn là
"Đ... m... mày, ngu như chó"
Thằng nhóc có chỏm tóc trái đào, nó rất là hai mặt, bây giờ đã quay qua chửi thằng nhóc cầm hồ lô đang ngơ ngác. Con bé có cái yếm vàng thì bênh thằng nhóc bị chửi.
"Mày im đi, mày cũng bảo nó mở ra còn gì"
"Tao bảo nó mở ra nhưng từ từ mở thôi, ai bảo nó giật cái phăng ra. Ai mà kịp giúp nó canh hồn."
"Hứ...ngụy biện"
......
Mặc cho mấy con quỷ con vẫn tiếp tục đôi co. Thằng nhóc cầm hồ lô nó cứ ngẩn người nhìn chằm chằm qua chỗ cái hồn thể biến mất. Đàm Trí bây giờ, hắn cũng không có dõi theo cuộc đấu khẩu bên hồ nữa. Hắn gỡ cái mấy cái tấm áo che người cùng với đó thu lại cái vòng tràng. Lập tức phía bên hồ lặng thinh. Đàm Trí, hắn biết là lũ ma da đã nhận ra sự xuất hiện của thằng nhóc mới hoàn hồn. Bản thân cũng không cần tốn sức mà che giấu khí tức. Hắn lấy cái điện thoại trong túi vải ra bấm số của Lại Văn Thành. Độ mấy phút sau, từ trong bụi cỏ lau đã rộ lên tiếng bước chân người.
Lại Văn Thành rẽ lớp cỏ cuối cùng tiến ra, phía sau lưng chính là đoàn người đi cùng với mình. Thông qua thấu kính âm dương. Đập vào mắt mình chính là hàng chục cặp mắt đang trợn trừng nhìn mình. Ánh mắt chúng nó vô hồn lạnh lẽo. Chỉ riêng cái thằng nhóc trước ngực đeo một bầu hồ lô. Mắt nó hằn lên nhưng tia máu đỏ thẫm như đang toát ra một tia lửa hận. Bọn chúng nó đứng nhìn chằm chằm quan sát động tĩnh bên hồ mà chẳng còn tiếng nói chuyện. Lại Văn Thành bị dọa cho ngây người đứng tại chỗ. Mấy giây sau thì có tiếng gọi của Đàm Trí.
"Đừng bận tâm mấy cái đó.... mau qua đây giúp ta."
Bỏ qua những con mắt soi mói giữa hồ. Lại Văn Thành đi đến gần chỗ Đàm Trí cùng thằng nhỏ. Lúc này tên béo nói với cậu.
"Hoàn hồn rồi, nhưng mà không giữ được lâu đâu, thằng bé bị sặc nước. Mau mau sơ cứu, không là lại chết tiếp đó. Thân thể để lâu sẽ bị hỏng, ta không hoàn hồn lại được nữa đâu. Mà dù ta đủ pháp lực để trói hồn trong cái xác. Thì kẻ sống lại cũng không còn là con người."
Lại Văn Thành nghe vậy thì hỏi hắn ngay.
"Thế bây giờ cứu sống thằng nhóc lại thì có phải là người không?"
Đàm Trí hắn nói
"Vẫn còn là con người. Mới chết chưa lâu, thân thể chưa bị hư hỏng. Chỉ cần có thể làm phương pháp sơ cứu thông thường. Khiến tim nó đập trở lại một cách tự nhiên. Linh hồn tự khắc liên kết lại với thân thể như ban đầu."
Lại Văn Thành nghe xong thì vò đầu bứt tóc. Hai tay lại vuốt qua khuôn mặt của mình tỏ vẻ bối rối.
"Chết thật, không biết làm hô hấp nhân tạo, mấy cái hồi nãy chỉ là làm linh tinh để lừa bọn ma da thôi. Chứ thật sự quy trình thế nào ta không biết"
Đàm Trí hắn hoảng hốt,
"Ây....Trời ơi, vậy không hay rồi. Để thêm một thời gian nữa, cái xác bắt đầu phân hủy thì cứu không nổi đâu"
Ngay khi thằng béo nói xong thì có một giọng nói chen vào.
"Để ta làm cho, ta biết sơ cứu"
Lại Văn Thành cùng với thằng béo nhìn sang Trần Dần. Thấy hắn nói vậy thì cũng gật đầu mà thúc giục.
"Vậy....nhanh nhanh làm đi."
Trần Dần và đám nhóc bản thân không nhìn thấy ma da. Nên rất bình tĩnh, mới đó đã đi lại chỗ thằng nhóc. Trần Dần, hắn nói mọi người tản xa ra một chút. Chính là để cho chỗ thằng nhóc nằm có cái không khí lưu thông tốt nhất. Hắn từ trong túi lấy ra một cái khăn tay màu trắng thêu hoa đỏ để móc đờm cùng với dị vật trong miệng thằng nhóc. Móc từ trong miệng nó ra một ít thực vật đã bị nát nhuyễn. Ném cả khăn cùng đám thực vật ra nền đất. Lại Văn Thành thấy họa tiết loài hoa khá quen nhưng lại không có nhớ rõ là loài hoa gì. Hắn tiếp tục ấn mạnh lên ngực của thằng nhóc. Ấn rất nhanh và mạnh. Đến cái đoạn tách miệng thằng bé ra mà vừa ấn vừa hà hơi. Lại Văn Thành nhớ ra mình suýt nữa thì cũng chết đuối. Nếu mà cũng để hắn hà hơi như thế này thì thật sự đúng là phát ói. Lại Văn Thành nhặt cái khăn lên quan sát cái thứ vừa được lấy ra trong miệng thằng nhóc. Chẳng thể nhận ra nó là loài gì. Mà tại sao lại có trong miệng nó nhỉ. Nếu mà là dị vật trong nước thì nuốt vào lại nhai nát nó ra như thế kia sao. Điều này thật sự kì lạ, nhìn qua cái khăn thêm một lượt nữa. Giờ mới thấy rõ nó là họa tiết của hoa Bỉ Ngạn, đường thêu rất sắc sảo. Nghĩ cũng lạ, tại sao một nam nhân lại mang theo khăn tay bên mình nhỉ.
"Ọe...ọe"
Lại Văn Thành nhìn lại thì thấy thằng nhóc theo lực ấn của Trần Dần mà ói nước hồ ra từ trong miệng. Sau khi nó nôn hết nước thì vẫn cứ còn nôn khan. Đôi mắt nó lờ đờ hé mở, nó tỉnh lại rồi. Trần Dần đỡ nó ngồi dậy thì nó ho sặc sụa. Trần Dần hắn xoa xoa vỗ lưng cho thằng nhóc.
"Từ từ bình tĩnh, hít thở đều vào."
Thằng nhóc tỉnh lại, vừa ho vừa mệt. Lúc này mới thấy lạnh, người co ro run lẩy bẩy. Có mấy thằng nhóc đưa áo khoác của mình khoác tạm lên người nó. Lại Văn Thành mới tiến lại đó hỏi chuyện thằng nhóc.
"Này nhóc, em tên là gì?"
Đứa trẻ cho tới khi qua được cơn ho sặc sụa. Lại nghe được câu hỏi từ một người lạ. Tới lúc này, nó mới ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó giật mình hoảng hốt
"Đây... đây là đâu. Các người... các người là ai. Sao tôi lại ở đây."
Lại Văn Thành trợn tròn mắt khi nghe nó nói. Trần Dần hắn cũng có biểu hiện tương tự. Hắn nói với thằng nhóc
"Này... em không nhớ gì sao? Bọn ta vừa cứu em khỏi chết đuối đó."
Có mấy đứa trẻ khi này mới đi lại gần nói theo.
"Linh à, mấy anh này vừa cứu cậu đấy"
"Đúng đó, cậu bị uống nước hồ nhiều quá mà lú luôn rồi sao"
Thằng nhóc vẫn bỏ qua câu hỏi của người lớn mà hỏi lại mấy đứa bạn.
"Tớ bị chết đuối thật á, mà mấy cậu sao lại cũng ở đây. Chẳng phải chúng ta đang ở nhà văn hóa tập kịch sao?"
Một con bé tết tóc đuôi sam, nó ngồi xuống đưa tay sờ lên trán cậu bạn.
"Có phải cậu bị sốt rồi nói sảng không, chính là cậu rủ tụi này tới đây chơi mà. Chẳng phải cậu nói không tin ma quỷ nên cứ đòi tới đây chơi bằng được còn gì?"
Thằng nhóc vò đầu, giống như không thể tin nổi lời nói từ cô bạn.
"Tớ, rủ các cậu á?"
Con bé nói ngay
"Chứ còn sao nữa, cậu quên nhanh thật đó."
Lại Văn Thành nghe đoạn hội thoại này thì ngạc nhiên cực độ. Cậu ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc đặt một tay lên vai nó.
"Em, không nhớ gì thật à"
Thằng nhóc nhìn Lại Văn Thành lắc đầu. Nó ngước ra ngó cái hồ một hồi rồi quay lại nhìn nam tử mà nói.
"Anh cứu em thật à"
Lại Văn Thành gật đầu, thằng nhóc thấy thế thì nói tiếp.
"Em tên là Lưu Tuấn Linh, bạn này Ngô Hạ Vy, mấy bạn ở kia cũng đều là bạn học của em. Ngày hôm nay có tới tập văn nghệ ở nhà văn hóa, sau đó...."
Thấy thằng nhóc ngập ngừng không nói. Lại Văn Thành vỗ vai trấn an.
"Sau đó làm sao. Em nhớ được gì thì cứ nói. Đừng lo gì cả?"
Thằng nhóc trầm ngâm rồi cũng thỏ thẻ nói nhỏ
"Lúc đó, hình như tập với mọi người một lúc thì giải lao. Em có đi lang thang trong khuôn viên nhà văn hóa thì thấy đầu mình đau nhói. Sau đó thì em chẳng nhớ gì nữa. Vừa rồi thì nhìn thấy anh với mọi người. Cứ như em vừa từ nhà văn hóa ra đây trong một cái chớp mắt."
Đứa trẻ Ngô Hạ Vy nghe thấy bạn mình nói vậy thì thấy rất lo lắng.
"Cậu đừng nói dối làm tớ sợ chứ. Không lẽ là ma nhập vào cậu rồi rủ bọn tớ tới đây."
Thằng nhóc Lưu Tuấn Linh, nó thanh minh với cô bạn gái.
"Tớ nói thật mà, tin tớ đi. Tớ chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Chưa bao giờ tới đây thì sao có thể rủ mọi người đến đây được."
Nói xong thì thằng nhóc nắm lấy tay cô bạn nhìn bằng ánh mắt cầu khẩn. Ý muốn biểu đạt là mình nói thật. Lại Văn Thành thấy có vẻ thấy nhất thời chưa thể hỏi thêm được gì từ thằng nhóc. Liền đổi mục tiêu qua cô bé bên cạnh.
"Hạ Vy, em có thể kể cho anh sự việc ngày hôm nay tới đây của bọn em như thế nào không?"
Cô bé gật đầu rồi bắt đầu kể
"Hôm nay là bọn em có lịch tập văn nghệ để biểu diễn trong ngày hội của làng sắp tới. Đầu giờ chiều mới đến tập một lúc thì mấy đứa thấy chán. Rồi Tuấn Linh rủ tụi em đi chơi. Bạn ấy bảo đưa tới 1 chỗ có cảnh đẹp lắm. Có thể chụp ảnh thay avatar của facebook. Tụi em lâu rồi không có đi chơi với nhau. Có vài bạn sợ mấy chuyện ma quỷ trong làng nên cũng không có đi. Số còn lại thì thấy Tuấn Linh quả quyết không tin mấy chuyện tầm phào dị đoan. Cứ khoe chỗ này phong cảnh đẹp, nên cũng đồng ý mà theo tới đây."
Con bé nói rồi ngước nhìn ra cái hồ, nó nhắm mắt lại như đang cố nhớ cái gì. Chừng vài giây sau thì mở mắt hướng tới Lại Văn Thành mà nói.
"Lúc vừa mới tới đây, tụi em thấy cái hồ rất yên tĩnh. Còn thấy có người bên kia hồ câu cá. Mọi thứ đều rất bình thường. Mới cùng với nhau chụp ảnh được một lúc thì tự nhiên Tuấn Linh đi lại chỗ cái hồ. Vừa đi vừa cười, tụi em cứ nghĩ bạn ấy ra chỗ bờ hồ để ngắm cảnh thôi nên cũng không để ý. Ai ngờ, bạn ấy bước xuống hồ rồi cứ đi thẳng một mạch. Tụi em kêu bạn ấy lại nhưng bạn ấy không nghe. Cứ một mạch đi rồi bơi ra hồ, về sau thì vùng vẫy như sắp chết đuối. Bọn thấy sự việc dị thường cũng bất ngờ, lại không ai biết bơi. Không biết phải làm thế nào cả"
Lại Văn Thành nhận ra cái sự lạ từ trong lời nói của cô bé.
"Em bảo thấy có người câu cá bên hồ?"
Con bé gật đầu trả lời
"Vâng, lúc đầu có thấy bên kia hồ có một ông lão ngồi đó câu cá, nhưng khi bạn ấy bị đuối nước dưới hồ, nhìn lại thì không thấy đâu cả."
Đàm Trí nghe một hồi đầu đuôi câu chuyện, lúc này mới chen vào tự vấn.
"Có người câu cá ở cái hồ này sao?"
Lại Văn Thành cũng tự suy nghĩ rằng ai mà lại dám tới cái hồ này câu cá cơ chứ. Đám con nít này thì có thể còn hiểu được là nhỏ tuổi không biết gì. Thế nhưng chằn phải lão nhân Thiều Chí Khải nói người lớn trong làng ai cũng biết cái hồ này quỷ dị không dám tới. Vậy mà có hẳn một ông lão tới đây câu cá. Cá đâu không biết chứ nguyên một bầy xác sống dưới hồ, còn có cả ma da. Chuyện này nghe qua thật không bình thường.
"Anh, dưới hồ này có ma phải không? Hồi nãy lúc anh nổi lên một lần em có thấy đằng sau anh có con ma gớm lắm, nhưng nhìn không rõ. Không biết nó trông thế nào, chuyện gì xảy ra dưới hồ, anh kể em nghe được không?"
Con bé Ngô Hạ Vy hỏi Lại Văn Thành, không biết trông nó thế nào à, chẳng phải một đám đang đứng ngay bên hồ kia sao. Lại Văn Thành định nói ra mấy lời này thì chợt nhớ là mình đang đeo kính âm dương. Mấy đứa trẻ này không nhìn thấy là phải. Hồi nãy kéo mình là thủy thi bằng xương bằng thịt nên dĩ nhiên sẽ nhìn thấy. Còn đám lởn vởn trên mặt hồ kia là quỷ hồn. Chẳng trách nhìn không ra. Cũng không muốn đưa kính âm dương cho bọn nhỏ trông mấy cái hình thù ghê rợn lại phát hoảng. Thế nên chỉ cười bảo sẽ nói sau. Lúc này mới thấy bản thân mình bị cuốn vào mấy sự việc kì lạ mà quên mất mình cũng suýt chết. Cũng là đang rất mệt, liền định bảo Trần Dần đưa mấy đứa nhóc về làng trước đã. Có gì sẽ từ từ hỏi sau, lúc này lại thấy hắn đang loay hoay như đang tìm kiếm cái gì. Đầu lập tức hiện lên câu trả lời. Cậu liền gọi hắn
"Đừng tìm nữa, ở đây này"
Theo ánh mắt ngước lại nhìn thì trên tay Lại Văn Thành đang đưa lên 1 cái khăn tay. Cái khăn thêu những bông hoa Bỉ Ngạn. Trần Dần như vui mừng mà cầm lấy, sau đó hắn đi ra mặt hồ giũ sạch cái khăn, vắt khô đi rồi gấp lại cất đi. Lại Văn Thành vẫn dõi theo từng hành động của hắn. Trân trọng cái khăn như vậy, chắc hẳn là một vật quan trọng.
"Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"
Trần Dần hỏi hai người đi cùng mình. Lại Văn Thành ngẫm rồi nói với hắn.
"Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi tới đây, hiện tại gặp phải sự tình này. Anh có thể giúp tôi đưa đám trẻ về làng hay không?"
Trần Dần gật đầu, nhưng sau lại hỏi
"Câc người không định trở về sao?"
Lại Văn Thành trả lời hắn
"Có chứ, nhưng là về sau một chút. Anh cứ về trước đi."
Trần Dần hắn bảo
"Gặp được các người là duyên, trải qua sự việc lần này ta rất ngưỡng mộ hai người. Nếu cần ta giúp đỡ gì, cứ tìm ta. Nhà ta thì cứ hỏi Thiều lão là biết."
Mọi chuyện sau đó là Trần Dần theo sự sắp xếp của Lại Văn Thành mà hộ tống đám nhóc về trước. Bản thân Lại Văn Thành dù đang rất lạnh cũng muốn theo trở về nhưng vẫn cần ở lại kiểm tra cái hồ một lượt cùng với Đàm Trí. Vừa nãy dưới hồ, thiếu nữ đó có nói ngoài mình và thằng nhóc thì mấy hôm nay không có ai chết đuối cả. Vậy ít nhiều yên tâm thằng bạn mình cùng bạn gái không có bỏ mạng tại đây. Biết đâu đã trở về làng rồi.
Sau khi đám trẻ rời đi, Lại Văn Thành nhìn ra mặt hồ, lúc này tụi ma da đã bắt đầu rời đi hết. Nhưng vẫn còn ở lại đó là thằng nhóc đeo cái hồ lô. Nó vẫn trừng mắt nhìn hai người ở trên bờ. Đôi mắt nó vẫn đỏ ngầu nhìn trông ghê rợn. Bỗng nó đưa một ngón tay lên chỉ thẳng về hướng Lại Văn Thành. Cậu lúc này tưởng nó sẽ làm gì mình tay đã chạm ngay vào cái mặt vọng nguyệt trong người. Vậy mà nó vẫn chỉ đứng đó. Cái tay cứ hướng về phía cậu. Lại Văn Thành muốn liều mình nói chuyện với nó cho rõ trắng đen. Thế nhưng linh hồn nó đang nảy sinh ra hiện tượng lạ. Từ trong con mắt của nó hai hàng máu tươi chảy xuống tong tỏng. Khuôn mặt nhăn nhúm lại như đang chịu đựng thống khổ. Cơ thể, làn da đang hóa dần thành nước. Lại Văn Thành cứ đứng nhìn nó cơ thể nó dần bị chuyển hóa. Thấy rõ cho đến cuối cùng trước khi biến mất, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Nhưng cánh tay vẫn không hạ xuống. Ngón tay vẫn chỉ về hướng chính mình đang đứng. Cho đến khi cơ thể nó tan biến hoàn toàn. Lại Văn Thành mới chợt nhận ra một điều. Đám người đi về làng cũng là hướng sau lưng mình. Vậy là thằng nhóc ma da kia. Nó muốn nói cái gì.
Nó muốn chỉ vào mình hay là ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top