Chương 27: Ai câu cá bên hồ (P1)

Đám người trên bờ vẫn là đang đứng nhìn người tụng niệm. Cũng tới cả mấy chục phút đồng hồ trôi qua. Vẫn không có thấy động tĩnh gì. Đàm Trí, mồ hồi hắn đã ướt đẫm cả bộ áo tràng lam, dù ngoài trời đang rất lạnh. Hắn khép lại câu chú cuối cùng. Trên gương mặt đôi mắt mở ra vô hồn, tỏ ra bất lực. Pháp thuật trừ tà này dù không thể cứu người cũng có thể bảo vệ được linh hồn của người ta. Thế mà hắn lại không thể cảm nhận được gì xảy ra bên dưới. Sinh mệnh của Lại Văn Thành hắn không dò ra được. Thời gian trôi qua lâu như vậy thì dù thủy thi có không làm gì bọn họ thì cũng đã hết dưỡng khí mà chết từ lâu rồi. Người là theo hắn tới đây. Hai người đã mất tích, hai người lại vừa chết trước mặt đến xác cũng không còn. Hành tung của sư thúc lại không rõ. Hắn vừa hối hận đau lòng vừa sợ hãi cái ngôi làng ma quỷ này. Lúc này thì hắn cũng chẳng còn hi vọng gì về việc mấy người bọn họ còn sống. Cái đám trẻ thì co ro run sợ, Trần Dần tuy cũng hoảng sợ nhưng đã trải qua một đoạn thời gian dài bình yên. Hắn cũng đã bình tĩnh được trở lại. Lúc này thấy Đàm Trí đã tụng niệm xong, mặt hồ không có biến chuyển, thì đã đoán ra được kết cục. Hắn đi tới bên cạnh Đàm Trí mà hỏi.

"Thế nào rồi sư thầy, có hi vọng gì không?"

Đàm Trí, hắn toan nói ra cái sự bất lực của mình. Bỗng từ mặt hồ nổi lên gợn sóng, theo đó là một đoạn sóng nước bắn lên.

"ÁÁÁÁ....QUỶ LẠI TỚI KÌA."

Cái giọng la hét của mấy đứa trẻ, ai cũng không thoát khỏi hoảng hồn kinh sợ. Mấy đứa trẻ ôm nhau mà gào khóc. Trần Dần hắn cũng lùi về sau mấy bước. Còn Đàm Trí, mặt đã vô hồn, nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt trong tay.

Bỗng khuôn mặt hắn thoáng chốc lấy lại thần sắc. Hắn nhận ra trồi lên giữa lòng hồ kia chính là Lại Văn Thành đang ôm lấy thân thể của cái người chết đuối. Nhanh chóng thấy cậu bơi vào bờ.

"Mau mau, mau đỡ lấy bọn họ"

Đàm Trí, hắn gọi mấy người trẻ lại. Bản thân cũng lội một đoạn nước nông gần bờ. Lúc này, Lại Văn Thành đã ôm lấy thi thể thằng nhóc mà bơi được vào đoạn nước cạn. Đàm Trí nhanh chóng chạy tới đỡ Lại Văn Thành, đám người đang chạy tới sau đó có Trần Dần với hai thằng nhóc khác. Bọn họ nhanh chóng rìu hai người lên bờ. Lại Văn Thành được Đàm Trí đỡ vào trước thì nằm gục ra cái mặt đất đầy đá sỏi mà thở không ra hơi. Toàn thân run lên lẩy bẩy, Đàm Trí đang luống cuống không biết nên giúp con người đang run rẩy này thế nào. Bỗng nhiên lại vang lên tiếng la hét của mấy đứa con nít.

"Chết rồi.... cậu ấy chết rồi...."

Chợt nhớ ra là còn phải cứu người, Lại Văn Thành nhanh chóng nắm lấy tay Đàm Trí ra hiệu hắn đỡ mình dậy.

"Tiểu Tuệ, cậu biết phép hoàn hồn hay    không?"

Đàm Trí không hiểu sao tự nhiên Lại Văn Thành hỏi vậy, Lại Văn Thành liền tóm tắt sự tình lời dặn cứu người của thiếu nữ. Đàm Trí hắn liền gật đầu nói mình biết hoàn hồn. Lại Văn Thành  lại nói tiếp,

"Có cách nào giúp tôi nhìn thấy ma quỷ không?"

Đàm Trí, từ trong cái túi vải đang đeo bên người, hắn lôi ra một thứ trông giống kính cận.

"Cái này là một loại âm dương kính, có thể giúp cậu nhìn được ma quỷ."

Lại Văn Thành giật lấy cái kính trong tay Đàm Trí mà đeo lên quan sát khắp một vùng quanh hồ. Không thấy gì lạ liền quay lại nói với Đàm Trí.

"Lúc nào tôi ra hiệu thì cậu lập tức thực hiện phép hoàn hồn, không được chậm trễ. Cơ hội cứu người chỉ có một."

Đàm Trí hắn gật đầu lia lịa. Trần Dần cũng nghe được cuộc nói chuyện. Hắn liền hỏi Lại Văn Thành.

"Cậu có thể cứu sống được nó sao?"

Lại Văn Thành thở dài

"Haizz... không chắc chắn lắm. Nhưng vẫn còn hi vọng."

Trần Dần vội vã nói.

"Có hi vọng là được rồi, mau mau cứu người."

Lại Văn Thành bảo Trần Dần gọi tất cả mọi người lại. Đám nhóc mười mấy đứa ban đầu còn sợ hãi. Nhưng sau khi nghe Trần Dần nói có thể cứu người cũng chịu đi lại nơi Lại Văn Thành đang đứng. Cậu dặn dò đám nhóc một số việc, chọn từ trong đám nhóc một đứa nhìn hao hao thằng nhóc chết đuối kia. Bảo đám đông xúm lại che chắn trước bờ hồ, sau đó thay áo của người chết đuối cho thằng nhóc kia. Rồi bắt đầu mọi người tản ra để cho chính mình làm vài thủ thuật sơ cứu người bị ngạt nước với cái xác. Đàm Trí hắn cũng ở ngay bên cạnh. Một đoạn, Lại Văn Thành hô to

"Sống rồi, thở rồi...."

Đám người cũng theo đó mà hò vang,

" sống rồi, cứu được rồi..."

Lại Văn Thành nhìn ra phía mặt hồ, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lúc này liền nháy mắt với đám người. Lập tức mọi người vây quanh lấy cậu cùng với cái xác thằng nhóc. Sau lại giả vờ hỏi thăm thằng nhóc. Lúc này có hai đứa trẻ lấy mấy cái khoác che đi cái thân thể của thằng nhóc chết đuối. Đàm Trí hắn đặt một cái vòng tràng khác từ trong túi vải lên thân thể đã được che phủ. Còn đứa được thay áo khoác hồi nãy liền giả bộ như mới tỉnh dậy. Đám người lại tản ra. Lại Văn Thành nhìn thấy dưới hồ bắt đầu có dị biến. Qua thấu kính âm dương, cậu thấy hiện lên trong hồ là một đám đông xôn xao. Bọn này già trẻ lớn bé có cả, mặt con nào con nấy đều xanh xao nhợt nhạt. Chúng nó đều nhìn qua bên này rồi bàn tán với nhau. Mấy chục con ma da đang vây lấy một thằng nhóc, trước ngực nó đeo một cái hồ lô. Nó định mở cái hồ lô ra xem thì có một con ngăn lại. Thấy vậy Lại Văn Thành nháy mắt với mọi người. Bản thân nói lớn với thằng nhóc mới tỉnh.

"Thằng bé này, làm sao mà lại ra hồ nước chơi để ngã xuống hồ thế em"

Thằng nhóc đang thế chỗ kia liền phối hợp diễn xuất

"Em có biết đâu, đang chơi gần hồ nước thì tự dưng không hiểu sao bị ai kéo xuống sông đấy chứ"

Lại Văn Thành liền nói.

"Dưới hồ có ma da đó, may mà gặp bọn anh ở đây. Có đại sư này pháp lực cao minh. Mới có thể trộm hồn từ chỗ ma da để cứu em đó. Lần sau không được tới hồ này nữa nghe chưa."

Thằng bé đáp lại.

"Dạ vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn anh, em đội ơn các anh nhiều lắm."

Lại Văn Thành thở dài nói lớn

"Thôi, mau mau đi về nhà thay quần áo vào không là cảm lạnh đó."

Lại Văn Thành cùng với Trần Dần liền xua đám nhóc tiến về phía bụi cỏ lau giả bộ đi về. Phía bên kia cái thằng nhỏ ma da, cái đôi tím bầm nhợt nhạt của nó bắt đầu nâng cái hồ lô lên lắc lắc. Nó định mở cái nắp ra thì có một con cản lại.

"Đừng mở"

Lại Văn Thành nghe rõ ràng cái lời nói của con ma da nọ. Trong lòng thầm chửi thề.

"Cái đ.... mợ nhà mày luôn nhé. Bố mày khổ cực bày mưu để mày phá đám thế à. Chút nữa là thành công rồi."

Nghĩ thế nhưng mà vẫn cùng với đám nhóc đi lại sau bụi cỏ lau hướng về làng mà bước đi. Vừa đi vừa ra dấu cho Đàm Trí hắn tự xử. Đàm Trí gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. Đã diễn thì diễn cho chót. Cũng chỉ còn một tia hi vọng này mà thôi.

Vẫn để lại Đàm Trí với cái xác. Bởi vì hắn có pháp lực, quan trọng hơn là hắn biết ẩn khí tức để che mắt ma da. Đến nước này thì chỉ cầu trời cho cái tính hoài nghi của loài ma này trỗi dậy mà thôi.

Vì là trời đang có mây đen bao phủ, lũ ma da không ngại mà lởn vởn trên mặt hồ. Càng lúc chúng kéo đến càng đông. Bọn chúng chính là đang nhìn vào cái hồ lô trên tay thằng nhóc nọ.

Có một con rất nhỏ, nó là nữ, nó mặc cái yếm vàng tiến lại phía thằng nhóc đang cầm hồ lô

"Ê, mở ra tao xem thử. Cho tao xem còn không nào"

Một con khác nhìn rất già, đầu đội chiếc nón rách nát vội ngăn lại

"Đừng có mở, làm sao mà ăn cắp hồn được"

Một thằng nhóc khác độ ba bốn tuổi, đầu để tóc trái đào, mặc một bộ áo tứ thân màu nâu cũ kĩ

"Mẹ mày, mày không thấy thằng chết đuối nó sống lại à."

Con ma già đội nón nó lại nói

"Tao sống lâu tao biết, cái bọn con người này chúng nó xảo quyệt lắm"

Cái thằng nhóc để tóc trái đào liền ngó ngó vào cái bình hồ lô. Nó lại nói

"Lâu lâu cái mả cha mày, lúc tao chết thì ông nội mày chắc còn chưa có ra đời."

Một con khác cũng tầm tuổi thằng tóc trái đào, nó nói

"Đúng đấy, ở đây mày có lớn tuổi hơn bọn tao đâu, đừng có bày đặt làm người lớn mà dạy đời"

Một đám sau đó xôn xao, có đứa ủng hộ, có đứa can, nhưng mà phần lớn đều là muốn mở.

"Khó khăn lắm mới bắt được hồn, tao nói rồi nghe tao đừng có mở."

"Đừng có nghe cái thằng già này, mày cũng thấy tụi nó đi về hết rồi đấy. Mở đi xem thử đi. Lỡ mà hồn thằng chết đuối nó chạy tụi tao giúp mày bắt. Bắt không được thì lần sau có người đến chúng tao nhường mày bắt trước là được chứ gì"

Phía bên này Đàm Trí nghe rõ được cuộc nói chuyện của đám quỷ hồn chết đuối. Hắn không dám thở mạnh vì sợ mình bị lộ. Chỉ dám ngồi im quan sát động tĩnh, trong thâm tâm cũng thầm chửi thề thằng nhóc.

"Mẹ nó.... mở thì mở nhanh nhanh lên.... làm ta hồi hộp quá"

Trở lại với lời nói từ con ma da sau cùng. Nó làm cho thằng nhỏ đang cầm hồ lô rung động. Thằng nhỏ liền nâng cái bình hồ lô lên ngắm nghía, nó dí vào tai lắc lắc mấy cái. Nó chẳng nghe được gì, mấy đứa trẻ con xúm lại xung quanh, bọn nó hò hét cổ vũ.

"MỞ ĐI...MỞ ĐI....MỞ ĐI"

Thằng nhóc ma da nó cảm thấy hưng phấn, dù nó là ma nhưng suy cho cùng cũng chỉ là quỷ hồn của con nít. Trừ lúc gặp con người thì tỏ ra rất đáng sợ, còn lại khi bình thường cũng chỉ là mang tâm hồn của một đứa trẻ.
Nó hưởng ứng cái đám đông đang cổ vũ náo nhiệt. Nó từ từ trịnh trọng đặt cái tay lên chiếc nắp bình. Giống như đang chuẩn bị phô diễn một tiết mục nghệ thuật với đám đông khán giả.

Nó giật một cái "phóc", cái nắp hồ lô bật ra. Có con liền giật lấy ngó con mắt vào trong xem xét. Tụi nó chẳng thấy gì, cũng không có gì xảy ra. Thế nhưng mà phía bên bờ sông. Đàm Trí tay cầm tràng hạt đã điểm chỉ lên mi tâm của cái xác. Hắn liền lập tức nhận ra được sự tồn tại của linh hồn thằng nhóc, qua sự liên kết mờ nhạt giữa thân xác và linh hồn. Hắn ngồi tọa thiền, tay lập tức hình thành thế vô úy thủ ấn(1). Hướng thủ ấn đến cái xác đang nằm đọc quy hồn chú. Cái này là pháp thuật của tán tu nhân gian(2) mà sư thúc từng dạy hắn.

Thằng quỷ con đang ngó mắt vào cái bình hồ lô, bỗng từ trong đó một đạo lam quang mờ nhạt đẩy mạnh cái đầu nó qua một bên mà bay tới phía bờ hồ. Đạo lam quang khi tới gần cái thân thể của thằng nhóc. Nó liền hiện dần ra hình dáng của một đứa trai trẻ. Nhanh chóng theo sự điều khiển của bàn tay thằng béo, cái hình dáng đó tiến nhập vào thân thể. Mấy đứa nhóc ma quỷ bên kia mặt hồ mắt chữ O miệng chữ A. Chúng đang ngây người trước cái hiện tượng chớp nhoáng vừa rồi. Trong số chúng có giọng nói của đứa nào vang lên.

"Ớ, thế là bị lừa thật à"

(1) vô úy thủ ấn: Tư thế của thủ ấn này là tay phải đưa lên ngang tầm ngực, lòng bàn tay xoay ra phía ngoài, các ngón tay hướng thẳng lên trên, 

(2) tán tu nhân gian: là các pháp sư tu luyện trong nhân gian, không thuộc bất kì môn phái chính thống nào. Bọn họ tu tập bằng kinh nghiệm đúc kết tinh hoa của nhiều đạo giáo khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap21-40