Chương 24: Cứu Người
Hai người nam tử đi xuống gian bếp. Lúc này hai cô gái đã rửa chén bát xong, Trần Đoàn Linh Chi đang xếp những cái bát cuối cùng lên chiếc trạm bằng gỗ. Trần Đoàn Linh Chi, cô gái này cũng là lần đầu phải rửa chén bát nên nhất thời hậu đậu. Mới ban nãy làm vỡ mất vài cái bát. Nguyễn Phương Thảo đang loay hoay dọn dẹp mấy cái mảnh vỡ. Lại Văn Thành cũng tiến đến giúp một tay, vừa thu lại mấy cái mảnh sành, vừa hỏi chuyện cô gái.
"Chỗ sáng nay mấy em đi dạo, có xa lắm không?"
Nguyễn Phương Thảo, tay cho những mảnh vỡ sắc nhọn vào một cái túi nilon buộc lại, nhét hết vào cái xô kim loại. Cô bé bảo với chàng thanh niên này rằng đi ra tới cái hồ đường cũng không xa lắm, nhưng hơi khó đi. Đi một mạch tới đó chắc cũng khoảng 40p đồng hồ. Vừa đi vừa ngắm cảnh thì lâu lắm.
Lại Văn Thành nói ra ý định tìm kiếm của mình. Cô gái dĩ nhiên là đồng ý dẫn đường. Ấy thế mà khi bọn họ sửa soạn định rời đi, thì có tiếng người gọi ngoài cổng.
"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG! BÁC KHẢI ƠI! CÓ NHÀ KHÔNG BÁC KHẢI ƠI"
Đám thanh niên bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài xem sao. Nguyễn Phương Thảo, cô bé chạy ra mở cửa đầu tiên. Thấy có một người thanh niên tầm tuổi Thiều Chí Vỹ, ngoại hình trắng trẻo cao ráo. Tay trái đang cầm cái túi hoa quả, thấy dắt trong đó có cả thẻ hương và tiền giấy. Đoán là người quen tới phúng viếng. Bé Nguyễn Phương Thảo cũng không nhận ra hắn là ai. Nhưng đã là khách đến thì phải mời vào nhà. Từ trong gian nhà chính, ông lão Thiều Chí Khải thấy tiếng gọi mình thì cũng lục đục ngồi dậy đi ra gian phòng khách. Người thanh niên vừa mới nhìn thấy Thiều Chí Khải thì cất tiếng lễ phép mà chào hỏi. Lão nhân nhận ra hắn thì nhiệt tình đón tiếp. Mời hắn vào nhà tự tay mình pha ra một ấm trà hoa nhài. Rót mời hắn cùng mấy người thanh niên trong nhà. Lại Văn Thành định là ra ngoài đi tìm Nguyễn Bá Nam ngay bây giờ. Ấy mà trà lão nhân đã rót ra, đi luôn thì cũng là thất lễ. Đành ngồi lại xem cuộc trò chuyện này một lát rồi xin phép đi cũng chưa muộn.
Người thanh niên này đầu tiên là chào hỏi mọi người, sau là xin phép tiến lại bàn thờ của đôi phu thê, thắp cho họ một nén nhang. Mọi người đều chờ hắn phúng viếng xong. Quay trở lại cái sập ngồi thì lắng nghe cuộc trò chuyện.
Được biết người này tên là Trần Dần, hắn là một người bạn thời thơ ấu với đôi vợ chồng. Hắn lớn lên ở đây, nhà cũng thuộc vùng này nhưng mà hai năm trước thì bỏ lên thành phố làm ăn. Sáng nay đây, hắn về thăm nhà thì nghe được tin dữ của nhà họ Thiều. Hắn vội vàng thu xếp công việc qua phúng viếng cho đôi vợ chồng trẻ. Trần Dần, hắn cũng tỏ ra rất buồn khổ. Lão nhân với hắn cũng là cứ nói xoay quanh mấy cái chuyện kỉ niệm quá khứ của bọn họ. Rồi lại nói qua chuyện cuộc sống hằng ngày, cảm giác là tên Trần Dần này khá lắm lời. Thấy thời gian trôi qua vô ích, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ rưỡi chiều. Lại Văn Thành lòng nóng như lửa đốt, thật là không thể nhập tâm được cuộc trò chuyện này nữa. Thế nên mở lời xin phép lão nhân, nói ra ý định đi tìm người, cần bé Nguyễn Phương Thảo dẫn đường đi tìm hai người bạn hữu.
Ông lão Thiều Chí Khải tò mò chuyện sáng nay mấy nữ tử đi dạo. Liền hỏi bé Nguyễn Phương Thảo đã dẫn họ đi những đâu. Sau khi cô bé trình bày cho ông. Đôi mắt ông trợn lên, hoảng hốt kinh sợ.
"Cái gì? Sao con lại dẫn bọn họ tới đó. Chết rồi, là chuyện trong nhà bối rối mà ta quên dặn con. Không được đi tới cái hồ đó."
Nguyễn Phương Thảo, cô bé lo lắng nhìn ông. Ánh mắt như muốn hỏi tại sao. Lão nhân lại nói tiếp.
"Là con không sống ở đây nên ta cũng quên mất. Ở cái hồ đó, đã có nhiều chuyện thương tâm, nào là người tự sát, nào là bị chết đuối. Có người còn từng kể đã nhìn thấy ở đó có ma da. Chuyện này trong làng ai cũng biết. Nên người ta hạn chế hết sức có thể. Nếu không phải có việc cần thì dù là ban ngày cũng không có lui tới."
"Ma da" - Lại Văn Thành không ngưng được sự ngạc nhiên mà buột miệng nói ra hai từ này. Thì Trần Dần này lại làm tăng thêm sự lo lắng khi xác nhận điều mà lão nhân nói.
"Chính xác, là ta năm đó với bọn họ đã từng tận mắt chứng kiến ở đó có ma da"
Trần Đoàn Linh Chi, cô gái không biết ma da là loại ma quỷ gì, cô liền hỏi Đàm Trí, thằng béo liền trả lời cho cô hay.
"Những linh hồn, hễ cứ là chết đuối thì bị mắc một lời nguyền của long tộc, mãi mãi không thể tự đi âm ty, tại nơi nó chết, nó phải kéo một người chết thay thế nó, thì mới có thể đầu thai. Ma da chính là quỷ hồn của người chết đuối."
Cô gái nghe xong Đàm Trí nói, nhớ lại việc sáng nay vừa mới tới đó. Cảm thấy bủn rủn tay chân
"Trời ơi, ở đây có một chỗ đáng sợ như vậy sao?"
Lão nhân gật đầu sau đó thì kể cho mấy người trẻ nghe. Đúng là làng này có một chỗ như thế, dân làng sợ ma quỷ lộng hành. Nhiều năm về trước đã mời thầy cúng, thanh đồng, cao tăng khắp nơi về trừ tà. Có người nói cái hồ tồn tại không biết bao nhiêu năm, đã cướp đi sinh mệnh của bao nhiêu con người. Oán khí đã trở nên sâu đậm. Đã không cách nào giải trừ. Có người cũng nói đã ra tay tiêu trừ toàn bộ ma quỷ trú ngụ dưới đó. Nhưng mà sau khi nhận tiền rời đi thì sự việc người chết đuối vẫn xảy ra. Liên lạc lại thì không được. Về sau thì dân làng đều tránh xa cái hồ. Cũng ít phát sinh mấy chuyện chết người nữa nên cái chuyện tìm thầy trừ tà cũng gác qua một bên.
Lão nhân cũng thấy lo lắng cho đôi bạn trẻ. Nhưng lo sợ cho sự an toàn của đứa cháu gái nên không có đồng ý cho nó đi. Lão nhân nói vẫn sẽ giúp mọi người đi tìm. Ông là muốn mình dẫn đường thay cô bé.
Lúc này Trần Dần mới lên tiếng.
"Bác lớn tuổi rồi, đi lại cũng khó khăn. Hay là thế này đi, chỗ đó cháu biết. Cháu cũng đang rảnh, hay là để cháu dẫn bọn họ đi. Dù sao cũng lâu lắm rồi không ra đó. Cũng muốn quay trở lại cái chỗ mà mấy đứa bọn cháu ngày trước vẫn lén trốn người lớn tới chơi. Không biết, bây giờ có thay đổi gì không"
Mọi người đều tán đồng với ý kiến của Trần Dần. Lại Văn Thành cùng lão nhân đều có lời cảm ơn hắn. Hắn xua tay mà nói với bọn họ rằng chuyện cũng không có gì lớn, cũng không cần phải nói lời ơn nghĩa. Trước mắt quan trọng vẫn là đi tìm hai người đang mất liên lạc.
Khi mấy người bắt đầu tiến ra cửa, thì Lại Văn Thành chợt muốn Trần Đoàn Linh Chi ở nhà. Chính là lo lắng cho sự an toàn của cô bạn gái.
Cô gái trong lòng một nửa là không muốn đi vì sợ, một nửa lại muốn đi theo nam tử. Cuối cùng vẫn là đòi đi theo, Lại Văn Thành phải dùng lời nói và ánh mắt quyết đoán. Nói mãi rồi cô gái mới chịu xuôi theo. Lật đật bước lùi vào trong đứng cạnh Nguyễn Phương Thảo. Lão nhân nhắc lại cho bọn họ một sự việc, đó là Ngô Đại Bằng mời bọn họ tới dùng cơm chiều nay. Cố gắng tìm người về sớm cho kịp. Con người Ngô Đại Bằng này, nếu muốn thuận lợi hành sự trong làng thì đừng làm phật ý lão, chỉ nên kết bạn. Không nên đối đầu. Ông lão còn dặn dò họ phải cẩn thận an toàn.
Nghe căn dặn xong xuôi, ba người nam tử mới hướng về phía cái hồ chỗ bãi cỏ lau mà đi.
Thời gian này thì bầu trời đã có những đám mây đen kéo tới, cũng chưa tới mức gọi là âm u. Cũng không ai nghĩ là hôm nay trời sẽ mưa. Chỉ là những ánh nắng ấm áp đã không còn, không khí đã lại thấy cái se lạnh của của mùa đông qua từng cơn gió.
Dọc đường đi, bọn họ có nói chuyện với nhau. Hầu hết thì đều do Trần Dần bắt chuyện. Hắn tò mò về mối quan hệ của mấy người với gia đình nhà họ Thiều. Đàm Trí thì vui vẻ mà tiếp chuyện. Còn Lại Văn Thành thì ít nói hơn, chủ yếu nghe là chính.
"Thì ra mấy vị là pháp sư, ta trở về đúng là rất nghi ngờ mấy chuyện chết người này. Quả thật là mấy lão đầu cũng nghĩ thế mà đi mời cao nhân. Vậy chắc cậu sư này là người của thiền viện. Chắc pháp lực cao siêu lắm. Chút nữa mà gặp ma da thì ta cũng an tâm không sao rồi."
Lại Văn Thành thấy Trần Dần nói vậy, tự bản thân mình nhìn sang cái dáng béo ú như con lợn của Đàm Trí. Không biết là có đang cười thầm trong lòng không, chỉ tặc lưỡi mà nghe thôi. Nghĩ thầm nghĩ nếu mà gặp ma da thật, không khéo nó lại lôi cả ba xuống chết đuối dưới hồ cũng nên. Nhưng mà thôi cũng chẳng nói ra làm gì. Trần Dần hắn có ngưỡng mộ thằng béo đi nữa thì cũng không phải chuyện liên quan tới mình. Cái bây giờ quan tâm là Nguyễn Bá Nam cùng Thiều Bảo Anh đang ở đâu.
Mấy người đi một hồi cũng đến đồi lá kim, cây cối nhiều nhưng mọc khá thưa. Nhìn rất thoáng mắt. Có thể nói là một chỗ khá đẹp, thế nhưng cái lúc tâm trạng rối bời về những chuyện ma quái. Nó nhìn trông cứ âm u kiểu gì. Lại Văn Thành lúc đi lên đồi thông, cứ có cảm giác ở đâu đó trên đồi. Có ai đó đang theo dõi mình. Cũng chẳng biết từ đâu mà lại có cảm giác này. Mấy lần cứ quay lại nhìn phía sau. Ngó trước ngó sau cũng khiến hai người đi cùng để ý.
Trần Dần thấy hành động kì lạ của cậu thiếu niên thì hỏi ngay.
"Sao á, thấy cái gì à?"
Lại Văn Thành lắc đầu bảo với hắn
"Không thấy gì, nhưng tôi cứ có cảm giác ai đang nhìn chúng ta."
Trần Dần hỏi tiếp.
"Chú em muốn nói là có ma đang nhìn chúng ta"
"Không chắc, cũng không biết là ma hay người. Chỉ là cảm giác thôi."
"Chú em suy nghĩ nhiều quá rồi, ở cái hồ bên kia đồi thì nói còn có lý. Chứ cái đồi thông này trước giờ ta chưa có nghe chuyện ma quỷ gì cả. Mà nếu có, thì bên cạnh chúng ta đang có cao tăng trẻ tuổi này sao. Chú em sợ gì chứ?"
Đàm Trí xoa cái đầu trơn bóng của mình, hắn cũng đồng tình với lời nói của Trần Dần. Bất quá, có mỗi chuyện gọi hắn là cao tăng thì khiến hắn ngại một chút. Ba người lại đi tiếp mặc kệ mấy cái suy nghĩ cảnh giác trong đầu Lại Văn Thành. Đoạn bắt đầu đi xuống đồi, nó hơi dốc nên cũng khá khó đi. Ba người được một nửa đường thì thấy phía trước có biến động. Có tiếng ai la hét từ xa. Là tiếng trẻ con thì phải.
"Á!!!!!! CỨU VỚI....CỨU NGƯỜI VỚI"
Ba người nghe thấy tiếng kêu thì giật mình kinh sợ, phía trước kia chính là bãi cỏ lau rồi. Nhìn ra xa thấy có mấy cái bóng con nít đang tụ tập gần cái hồ. Đang còn lưỡng lự chưa có dám đi tới thì tiếng kêu cứu lại vang lên.
"AI CỨU NGƯỜI VỚI!!! SẮP CHẾT ĐUỐI RỒI"
Lại Văn Thành nghe thấy có người nói sắp chết đuối. Thì chạy ngay xuống bên dưới, một mạch rẽ cỏ lau mà đi đến. Đàm Trí với Trần Dần cũng chạy theo phía sau. Chạy một đoạn thì nhìn rõ là có mấy đứa trẻ độ tuổi chắc tầm bé Nguyễn Phương Thảo đang đứng gần cái bờ hồ. Biết chắc là không phải ma. Tức tốc phi tới xem rõ sự tình là chuyện gì. Một bé gái độ 13,14 tuổi trong nhóm nhận ra sự xuất hiện của Lại Văn Thành trước. Con bé nhìn cậu mà gọi với lên.
"Anh ơi cứu mạng!!! Ở đây có người sắp chết đuối."
Mấy đứa nhóc mặt đang hướng về phía hồ quay lại đằng sau, thấy người lớn thì cũng hò lên kêu cứu. Lại Văn Thành chạy lại gần, thấy có người đang vùng vẫy trong nước ở cách bờ một đoạn tầm 20m. Một bé gái nắm lấy tay Lại Văn Thành khóc lóc.
"Anh ơi cứu bạn em, tụi em không biết bơi"
Lại Văn Thành nhanh chóng cởi bỏ mấy lớp áo cùng đôi giày. Trên người chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi sọc đen trắng cùng cái quần jean đang vướng thắt lưng nên không có cởi đến. Nhanh chóng nhảy "ùm" xuống nước bơi lại chỗ cái người đang vùng vẫy.
Gắng hết sức bình sinh để bơi, cố gắng sải tay rẽ nước mà tiến tới, khi cách chỗ người đang vùng vẫy chừng 10m thì nhìn ra đó là một thằng nhóc. Nó đang cố gắng giãy dụa, lúc trên bờ còn đang nổi thấy phần đầu và cánh tay. Đến bây giờ dần đuối mà đầu cũng bắt đầu chìm xuống. Cánh tay có dấu hiệu sắp ngừng lại động tác vùng vẫy, tay nó trong cái nỗ lực cuối cùng muốn thoát khỏi cái hồ dựng lên thẳng đứng, rồi hạ xuống chìm dần. Mặt nước đang có trạng thái lặng yên trở lại. Những cái sóng nước cuối cùng lặng đi. Cái hồ này như đang nuốt chửng đi hình ảnh của thằng nhóc một cách từ từ.
Lại Văn Thành cố gắng nhanh hơn nữa tiến lại cái chỗ chỉ còn gợn sóng. Sắp tới gần thì hụp một cái thật sâu, cậu cố lặn xuống làn nước xanh ngát. Cố đưa tay quơ lấy xung quanh. Không chạm được vào thứ gì. Cậu hoảng hồn lo cho tính mạng của thằng nhóc. Cậu ráng hết sức lặn sâu hơn nữa. Càng cố gắng xuống dưới, đôi mắt lúc này chỉ thấy một khoảng tối tăm, cùng với làn nước lạnh đến tê buốt. Cậu vẫn cố ráng chịu đựng đưa tay sờ soạng xung quanh cái khoảng không gian lạnh lẽo đen tối ấy. Sờ không thấy gì, một lần nữa lại cố gắng lặn xuống sâu hơn. Nhưng dường như đã là quá sức. Phổi của cậu đã cảm thấy một thứ áp lực nặng nề. Cái lúc định từ bỏ rồi thì bất ngờ cậu bắt được một cánh tay, cậu vẫn cảm nhận thấy được từ phần chạm vào có chút ấm. Tin chắc là đã túm được đứa trẻ. Lại Văn Thành lúc này một tay ôm lấy thân thể đứa trẻ mà bơi lên. Mặt nước từ chỗ tối đen đang dần xanh trong trở lại. Nhìn thấy chẳng còn cách mặt nước bao xa. Cậu vui mừng cố gắng nổi lên để hớp lấy một ngụm dưỡng khí.
Nam tử bật tung mình lên khỏi mặt nước, cố hít lấy hít để những ngụm khí lạnh. Tay cậu vẫn ôm lấy đứa trẻ, có tiếng gọi từ phía bờ hồ, tai cậu không nghe rõ họ nói gì. Làn nước lạnh như băng đã khiến nó ù đi. Chỉ nghe được loáng thoáng
"....cẩn thận....."
Lại Văn Thành còn chưa định thần được tại sao lại nghe thấy hai từ này. Bất chợt cảm nhận được dưới chân mình.
Có một....
.....hai
.....ba
.....bảy
....tám
.....
Cậu hoảng hồn khi không còn có thể đếm được số bàn tay đang nắm lấy thân thể mình cùng thằng nhóc. Miệng chỉ kịp hét lên một tiếng
KHÔNGGGGGGGG!!!!
Một cái lực kéo kinh hồn đang kéo cậu xuống mặt nước. Thân thể cậu chìm nghỉm thật nhanh xuống bên dưới. Đôi mắt nhìn ra khoảng không gian trước mặt. Ánh sáng trong làn nước lạnh lẽo...... đang tối dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top