Chương 23: Một muỗng cúng ma

Cái tên béo này, từ đâu ra bây giờ lại trở nên nghiêm chỉnh đúng chất nhà Phật như thế. Cái lời nhân quả Đàm Trí vừa nói xong. Bà Thiều đã khóc thành tiếng lớn, bà liền nhanh chóng hai tay đưa lên trước chắp lại với nhau thành tư thế niệm phật, cung kính cúi xuống trước mặt vị sư thầy béo mập trẻ tuổi này. Một lễ bái ra là cảm tạ đã an ủi, nhưng lời nói  sau đó lại là cầu xin.

"Sư thầy, con ta là chết oan. Ta mong các người thương sót cho chúng ta mà cứu lấy dòng họ này. Đã chết đến 5 người. Xin các người giúp chúng ta tìm ra chân tướng."

Đàm Trí đứng bật dậy, hắn tiến đến trước mặt bà Thiều xá lại một lễ.

"Chuyện này xin người yên tâm, đây là bổn phận của ta. Ta nhất định tra ra đến cùng, nếu là vong ma thì siêu độ, nếu là ngạ quỷ thì diệt trừ, còn nếu là con người sẽ đem ra pháp luật trừng trị"

Bà Thiều không biết phải cảm tạ Đàm Trí như thế nào. Bà đứng dậy giữ lấy tay Đàm Trí mà khóc. Đàm Trí cũng hơi có khó xử, lúc này lão nhân cũng quay trở lại bên cạnh chị mình. Ông lão vỗ nhẹ vào vai bà Thiều mấy cái an ủi. Lão nhân đỡ chị mình ngồi xuống ghế thì bà Thiều cũng đưa tay áo lên mà lau đi nước mắt.

Lại Văn Thành thấy tình hình trông qua cũng ổn định lại. Tính định hỏi chuyện lão nhân thì lần này tới lượt điện thoại của Đàm Trí rung lên. Thằng béo rút ra từ trong cái quần vải của mình. Nhìn qua màn hình một cái thì gã cũng bảo ra ngoài nghe điện thoại một lát. Thằng béo cũng chẳng đi quá xa, chỉ là bước ra cửa nghe máy mà thôi. Dù không nghe được toàn bộ nội dung, nhưng phong phanh cũng đoán được Đàm Trí đang nói chuyện với ai đó trong thiền viện. Lại Văn Thành có loáng thoáng nghe nhắc tới Thiều Bảo Anh. Tự dưng thấy tò mò về cuộc trò chuyện này của tên béo. Tay nâng lên một chén trà hoa nhài, nhấp qua một ngụm chờ đợi. Ấy vậy mà trà chưa kịp trôi tới cổ họng đã liền nhớ ra việc sáng nay. Là thằng bạn mình có cùng với Thiều Bảo Anh đi tìm điện thoại. Tầm này chắc cũng đã quay về lâu rồi chứ nhỉ. Thế nhưng mà lại chẳng thấy nó đâu. Có khi nào là đang ở dưới bếp phụ hai cô gái kia nấu ăn không. Đoán có lẽ là như vậy thì cũng đã uống xong chén trà. Đàm Trí nghe xong điện thoại thì quay vào. Gọi Lại Văn Thành ra ngoài nói chuyện.

Hai người đi ra cái khoảng sân bên ngoài. Đàm Trí liền vỗ vai Lại Văn Thành mà nói

"Ở Thiền Viện người nhà Thiều Bảo Anh vừa mới tới tìm. Họ biết là nó đi cùng với chúng ta. Thế nhưng sáng nay có gọi điện cho nó mà không được nên tới thiền viện nhờ liên lạc. Có lẽ là gọi sau khi nó để quên điện thoại."

Lại Văn Thành thấy chuyện này thì cũng có gì lạ đâu mà phải gọi mình ra bên ngoài. Thế nhưng Đàm Trí lại nói tiếp làm cậu phải lo lắng.

"Hồi nãy Bà Thiều bảo là chỉ có hai cô gái đi cùng chúng ta đang phụ dưới bếp mà thôi. Còn hai người bọn họ chưa có về"

Lại Văn Thành lúc này mới hiểu ra vấn đề. Rút điện thoại ra gọi cho Nguyễn Bá Nam mà không có chuông. Dĩ nhiên là sẽ không gọi được vì nam tử lúc này đã để chế độ máy bay, tiết kiệm pin cho cái iphone mà chụp hình bên cô gái.

"Không có chuông, tắt máy rồi."

Đàm Trí, hắn tỏ ra không thoải mái. Hắn nói

"Haizz, đi đâu mà không nghe máy thế này chứ"

Lại Văn Thành suy đoán mà trả lời hắn

"Chắc là đi dạo đâu đó, điện thoại hết pin thôi, có khi một lát lại về"

Đàm Trí,hắn cũng mong là như vậy. Bởi theo lời hắn kể sau đó. Người thân Thiều Bảo Anh muốn cô bé gọi về nhà ngay hôm nay. Hắn hứa với người ta là sẽ nói với cô bé thông báo cho gia đình trong chiều nay.

Từ dưới bếp, Trần Đoàn Linh Chi gọi hai người bọn họ. Lại Văn Thành gác lại cái chuyện này sang một bên. Đi xuống gian nhà bếp giúp hai cô gái bưng đồ ăn lên nhà. Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra. Gồm có gà luộc, thịt lợn kho tàu, đậu phụ chiên, nộm hoa chuối, cà muối, một nồi canh khoai, còn có cả chả thịt rắn nữa. Ở vùng quê mà nói thì bữa cơm này cũng có thể xem là là một mâm cỗ rồi. Mọi người ăn ở ngay trên cái sập chiếu ngựa. Ngồi quây lại thành một vòng tròn. Cái nồi cơm bằng gang đặt trong cái rế tre để giữa hai cô gái. Trần Đoàn Linh Chi lần đầu ăn cơm kiểu này, muốn xới cơm cho mọi người. Liền dùng cái muôi gỗ xới ra bát cơm đầu tiên cho lão nhân họ Thiều. Ông lão nhìn thấy có vẻ không được thoải mái nhưng vẫn nhận lấy bát cơm. Lại Văn Thành nhận ra  nguyên nhân cái sự khó chịu của ông lão, thì nói với cô gái xới lại cho ông một bát khác, mà còn phải dùng muôi múc ít nhất hai muôi cơm cho vào bát. Trần Đoàn Linh Chi không hiểu sao phải làm thế thì Đàm Trí giải thích cho cô nghe.

"Người ta bảo cơm mà múc một muỗng, là cơm cúng ma"

Cô gái thật là chưa có nghe qua chuyện này. Không biết gì nên rối rít xin lỗi. Mấy người lớn họ cũng chẳng chấp vặt làm gì. Ông lão mở cái nụ cười xua tay ra dấu không có chuyện gì đâu. Nhận lấy bát cơm mà ăn những miếng đầu tiên ngon lành. Đàm Trí hắn nhìn một lượt mâm cơm thấy không được vừa mắt cho lắm. Hắn hỏi mấy cô gái chiên đậu bằng gì. Nguyễn Phương Thảo hồn nhiên nói hắn nghe là chiên bằng mỡ heo rồi. Mọi người nghe xong thì mới ngẩn người. Chắc có mỗi bé Nguyễn Phương Thảo không biết là vị sư này phải ăn chay. Nhìn qua một lượt mâm cơm thì chỉ còn đúng mỗi cà muối là món chay. Đậu thì chiên mỡ động vật nên không thể ăn được rồi. Canh khoai thì có xương, nộm hoa chuối thì cũng có tai heo. Tên béo cười khổ mà cầm cái bát cơm trắng lên ăn. Cả bữa ăn chỉ loanh quanh cái bát cà. Mấy người nhà họ Thiều hắn tỏ ra áy náy vô cùng. Vậy mà cũng mới đó chén bay được ba bát. Quả thật không hổ thẹn với cái ngoại hình của mình. Suốt bữa cơm mọi người không có trò chuyện quá nhiều. Ông bà Thiều cũng có hỏi qua tình hình của đôi nam nữ. Lại Văn Thành cũng chỉ có nói lại suy đoán của mình mà thôi. Lão nhân liền dặn bé Nguyễn Phương Thảo nhớ để lại nhiều đồ ăn một chút cho hai người chưa về. Hai ông bà ăn rất ít nên xong trước thì trở về phòng mà nghỉ. Để lại quanh mâm cơm là bốn người trẻ ngồi với nhau. Lúc này có một câu chuyện làm lệch hướng suy nghĩ về hai người trẻ đi lạc kia.

"Hồi sáng hình như Trần Lâm có nói ông lão Ngô Đại Bằng có mời chúng ta tới dùng cơm chiều"

Đàm Trí vừa nói vừa cố nuốt những hạt cơm trắng của cái lượt xới thứ tư. Lại Văn Thành nhớ hình như đúng là có chuyện như vậy. Hỏi ngay Nguyễn Phương Thảo có biết chút thông tin gì về Ngô lão này không. Cô bé này con ngươi đảo lên trên nheo mắt lại, cố gắng suy nghĩ một chút rồi liền kể.

"Em cũng không biết nhiều đâu vì cũng không có sinh sống ở đây. Những gì em biết là nhà Ngô bá rất giàu, giàu nhất vùng này luôn á. Cũng hay từ thiện giúp đỡ mấy gia đình khó khăn trong thôn nữa. Cái biệt thự nhà vườn to nhất làng là của gia đình nhà Ngô bá đấy.  Nhưng mà em cũng chưa có được qua nhà ông ấy bao giờ."

Từ cái khoảnh khắc hồi sáng mới gặp, Lại Văn Thành đã không được hài lòng với mấy vị trưởng họ này rồi. Cũng không hẳn vì họ có thái độ khinh thường, mà bởi cậu còn có linh tính. Cái giác quan thứ 6 nhắc cậu phải cảnh giác mấy con người này. Còn từ đâu mà xuất hiện linh cảm này cậu cũng không biết.

Lại Văn Thành ngẫm nghĩ, họ mới tới làng đã được người quyền thế như vậy tiếp đón. Liệu nó có hơi lạ lắm không? Nếu để lý giải cho việc này, chắc là Ngô lão đang quan tâm tới việc xử lí chuyện linh dị trong làng. Nói là mời tất cả, nhưng chủ yếu là nhắm vào Đàm Trí. Vì trong con mắt của mọi người nơi đây, thằng béo là người chủ trì công việc. Có lẽ là dò xét tình hình từ hắn cũng nên. Chiều nay phải gặp mặt mới biết được.

Mấy người bọn họ còn trò chuyện thêm mấy vấn đề sáng nay. Về 5 nạn nhân đều là tuổi Tý, hắn hỏi Đàm Trí có biết nghi thức tâm linh nào liên quan tới tuổi này không. Đàm Trí cũng lắc đầu. Lại Văn Thành lại hỏi hắn về cái vết rắn cắn. Hắn cũng trả lời lại bởi cái lắc đầu. Cố suy nghĩ ra còn điểm gì bất thường nữa, thì cùng nhìn ra một điều. Lưu Thanh Thanh, xác chết rất nhiều vết rắn cắn, tại sao lại chết khác mấy người còn lại. Có phải vì cô không mang họ Thiều hay còn vì nguyên nhân nào khác. Cũng vẫn là không thể nghĩ thông. Thông tin bọn họ biết quá ít. Chưa thể xác nhận khoanh vùng được loại nghi thức này là gì.

Bữa cơm mãi rồi cũng xong. Hai nữ tử đứng lên thu dọn mâm bát. Lại Văn Thành cũng tính kiếm một chân rửa chén bát nhưng cô bạn gái bảo là không cần. Thế là phải ngồi lại uống trà với cái tên béo. Hai lão nhân thì đã đi nghỉ rồi, hai cô gái thì cũng đang rửa chén. Chuyện công việc thì lúc ăn cơm cũng nói xong. Giờ ngồi với cái thằng béo này cũng chẳng biết nói gì. Thôi thì uống với hắn một chén trà nói chuyện phiếm.

"Sư thúc cậu là người thế nào?"

Đàm Trí được hỏi, hắn cố hớp nốt ngụm trà mới nói

"Cậu muốn nghe nói thật hay nói xạo?"

Nam tử liền liếc mắt nhìn gã béo

"Con mẹ cậu Tiểu Tuệ à, mặt tôi có giống muốn nghe cậu nói xạo không?"

Đàm Trí hắn cười nói

"Thật ra đều cũng sẽ có một câu trả lời, ta là thật không biết ông ấy có đúng là đi tu không nữa. Ăn mặn, hám tiền, mê gái, thích cờ bạc... đủ mọi tật xấu trên đời. Thế nhưng mà lại không xem trọng tiền tài, không trọng sắc, sống nghĩa tình, một lòng hướng phật. Chính ta theo ông ấy mấy năm cũng không thể phân biệt được đâu mới là con người thật của ổng. Có điều, trong chuyện bắt quỷ trừ tà. Ta vô dụng thế nào thì ông ấy đối nghịch lại thế đó. Pháp lực là không thể bàn cãi."

Lại Văn Thành nhắm mắt giây lát mím chặt môi, sau đó nhìn về hướng bàn thờ của đôi phu thê mà nói chuyện.

"Vậy tại sao tới giờ vẫn chẳng có tin tức gì? Là ông ấy không tới hay đã tới trước mà gặp chuyện gì?"

Đàm Trí trầm tư lắc đầu

"Cái này đừng hỏi ta, ta muôn ngàn lần cũng muốn biết. Ta tin chắc sư thúc đã đến. Nhưng tại sao lại không có tin tức thì ta nghĩ không ra. Chỉ sợ xấu nhất là đã phát hiện ra cái gì không hay rồi đối phó không lại. Ta mong không phải là khả năng này. Bởi nếu đến sư thúc ta đối phó không lại thì.... haizzz"

Lại Văn Thành nhìn vẻ mặt của tên béo thấy đã hiện lên nét ủ rũ, cũng không có mong tâm trạng hắn đi xuống nên mới nói với hắn.

"Tạm gác lại một bên chuyện sư thúc cậu đi. Ta vẫn nghĩ chuyện không tới mức đó đâu. Có thể là chưa xuất hiện vì ông ấy có lý do của mình. Dù sao nếu thật sự đã đến thì chúng ta cũng không có đơn độc. Cứ nên tin là như vậy đi."

Lại Văn Thành sau đó rút cái cục gạch của mình ra gọi cho Nguyễn Bá Nam một lần nữa. Vẫn là không đổ chuông.
Đàm Trí cũng nhìn thấy, hắn là cũng đang lo lắng cho sự an toàn của hai người giống nam tử. Hắn vốn rất thân thiết với Thiều Bảo Anh, cũng có cảm tình. Chỉ có điều hắn là một tăng nhân, loại cảm tình này không phải là tình yêu nam nữ. Mà chỉ là xem cô gái như em ruột của mình vậy.

Hắn thấy nam tử bộ dạng sốt sắng nên buông lời

"Muốn đi tìm không?"

Lại Văn Thành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap21-40