Chương 21: Cần Ả Sống

Sau một hồi quan sát không gian quanh miếu. Nhận thấy trong này không còn có phát sinh dị động, thì cảm giác nguy hiểm đã tạm thời lắng xuống. Nhanh chóng quay lại chỗ nữ nhân đang nằm gục trên nền đất lạnh. Nhặt lấy tấm áo khoác của mình gần đấy rồi bế nàng lại gần đống lửa. Đặt tạm Thiều Bảo Anh xuống đó rồi đắp tấm áo lên thân thể cô gái. Sau đó đi quanh miếu gom thêm một chút ván, củi mục... một phần thì dùng để nhóm lửa. Những tấm ván phẳng phiu hơn thì xếp lại tạm thành một cái chỗ dùng để nằm. Nhưng mà nó lại có chiều dốc từ trên xuống. Nguyễn Bá Nam lại đỡ cô bạn gái của mình nằm lên theo chiều dốc từ chân tới đầu. Tức là đầu sẽ để thấp hơn chân. Mục đích là để cho máu dễ lưu thông lên não. Đoạn định dùng tay gỡ bỏ chiếc thắt lưng cùng với khuy bấm trên chiếc quần jean của cô. Tay thoáng đưa tới lại rụt về đỏ mặt. Thở dài thầm nghĩ

"Bước này khó quá, thôi bỏ qua"

Cũng không có dám nới lỏng quần áo cô ra nữa mà lại tiếp tục dùng hai ngón tay bấm mạnh vào huyệt nhân trung của cô. Cái này là Nguyễn Bá Nam đã từng đọc qua trong thủ thuật sơ cứu người bị ngất của tài liệu y khoa. Cũng may là cô gái còn thở, không thì còn phải hô hấp nhân tạo nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy mặt đỏ bừng lên rồi.

Không tới một phút, có tiếng ho nhẹ phát ra từ cổ họng của Thiều Bảo Anh. Cô gái từ từ mở nhẹ đôi mắt, nhìn thấy nam tử trước mặt thì muốn nhanh chóng ngồi dậy. Thế nhưng mà cơ thể đã suy nhược quá rồi. Không thể tự mình ngồi dậy được. Nam tử hiểu ý nhanh chóng đỡ cô gái lên. Lập tức cô ôm lấy mình mà khóc ngon lành như đứa trẻ. Không biết làm gì hơn, cũng cứ để cô gục đầu vào mình như thế. Có một loại cảm giác trút bỏ gánh nặng trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm một phần. Nhưng bản thân khi này dâng lên những điều nghi vấn.

Đầu tiên là về nữ nhân Thanh Xà kia. Ả đã chết chưa hay vẫn còn sống. Cố lục lại kí ức về những chuyện mới xảy ra. Theo lời ả xà tinh nói, ả có chân thân là lục xà đã sống tới ngàn năm. Dù không hiểu thế lực nào đã làm tổn thương đến ả. Nhìn thanh xà khi đó quả thật giống như sắp chết. Tạm không bàn tới cái điều gì đã khiến cái cảnh tượng ả sắp chết đó diễn ra. Nếu ả chết, bản thân là Yêu thì sẽ phải hiện ra chân thân, mà vốn là là xà tinh thì chân thân đâu thể là cái xác khô được. Nó phải là một con rắn lớn như trong trí tưởng tượng của Nguyễn Bá Nam mới đúng chứ. Điều này thì chỉ cần xem qua nhiều phim ảnh hay đọc truyện tiên hiệp cũng thấy được. Chuyện này dù sao cũng chỉ là phỏng đoán. Có thể tình tiết đời thật cũng không có giống trong phim. Cần phải quay về hỏi Đàm Trí mới xác thực được. Thế nhưng mà rời khỏi đây như thế nào khi ngay bên ngoài kia có nguyên một con quỷ áo trắng đợi hai người ở đó. Cũng chính vì còn nhớ tới điều này nên Nguyễn Bá Nam khi có cơ hội lại không ôm lấy Thiều Bảo Anh chạy ra bên ngoài.

Lại nói nếu lỡ thanh xà còn sống, thì cái điều gì đã xảy đến với ả. Sao một hồi lâu không thấy ra tay nữa. Và cái hiện tượng làm cho ả bị thương kia là gì. Kì tích ban đầu còn có thể lý giải được là do pháp khí. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo thì lý giải bằng cái gì đây. Thật sự là có quá nhiều nghi vấn nảy ra trong đầu. Nguyễn Bá Nam lúc này nghĩ nữa chắc cũng không có ra. Thôi thì bây giờ chỉ cần nghĩ xem rời khỏi đây thế nào là được.

"Long Thanh Tiên Nữ đâu rồi"

Thiều Bảo Anh khóc một hồi thì cũng ngưng lại. Bản thân cũng nhớ ra việc gì đang xảy ra với mình trước khi ngất đi. Rõ ràng là có con rắn đang há ngoác cái miệng sắp táp vào mặt mình. Thế mà bây giờ tỉnh dậy mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Nên phải hỏi nam tử cho ra lẽ. Nhưng nghe được câu hỏi này, Nguyễn Bá Nam cười miệt thị.

"Cái gì mà Long Thanh Tiên Nữ, chỉ là một con yêu xà mà thôi."

Thiều Bảo Anh đưa một tay lên khẽ xoa lên phần cổ bị hằn một dấu tay cùng với vài chỗ bị móng tay đâm vào trầy xước.

"Vậy, yêu xà đâu rồi?"

"Anh không biết nữa, có thể là chết, hoặc bị thương rồi. Anh cũng không có rõ đâu. Mà chuyện này dài lắm anh sẽ giải thích sau"

Thiều Bảo Anh gật đầu. Lại nói tiếp

"Em muốn quay về với mọi người, ở đây đáng sợ quá"

Nguyễn Bá Nam trong đầu thầm nghĩ. "Ai mượn em ham chơi cứ muốn đòi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Không phải tại em muốn đến đây nên mới thế này à. Giờ thì lại đòi về, có mà về nổi ấy"
Thế nhưng chỉ là nghĩ thầm chứ không có nói ra. Sau cùng chỉ nói ra mấy từ.

"Đừng sợ, anh đưa em về. Nhưng để anh nghĩ cách đã."

[....]

Vì điện thoại đã hết pin rồi, cũng chẳng thể biết được chính xác thời gian là mấy giờ. Chỉ có thể phỏng đoán là tầm một hai giờ sáng. Trời thì cũng đã tạnh từ lâu. Thiều Bảo Anh sau khi tỉnh lại vì mệt nên cũng đã chợp mắt lại một chút. Nhưng sau đó không lâu thì cũng tỉnh dậy khi nam tử cố lách nhẹ hai người ra. Liền lập tức hỏi.

"Anh đi đâu á"

Nguyễn Bá Nam gãi đầu...

"À..., tại anh không muốn đánh thức em dậy thôi. Tại vì.... à.... cả ngày hôm nay...ờ.... là không nhịn được nữa."

Thiều Bảo Anh vẻ mặt khó hiểu

"Là không nhịn được gì cơ?"

Nguyễn Bá Nam hơi bối rối một chút mà nói.

"Ờ thì.... là muốn....đi vệ sinh đó. Sắp bể thận mất rồi"

Thiều Bảo Anh cả buổi tối toàn trong tâm trạng lo lắng sợ hãi. Nhìn từng cử chỉ và nghe cái cách nói chuyện ấp úng này của nam tử mà bật cười. Nguyễn Bá Nam tự nhiên không khỏi cảm thấy bị ngượng ngùng. Thiều Bảo Anh chỉ tay vào một góc cột phía trong miếu.

"Anh đi ở đó đi... đừng ra ngoài em sợ, em không nhìn đâu."

Nguyễn Bá Nam bất ngờ nghe được hướng dẫn này của cô gái thì bối rối.

"Cái này.... không được."

Thiều Bảo Anh hồn nhiên hỏi

"Tại sao?"

Nguyễn Bá Nam thở dài

"Haizz....Anh còn muốn ra ngoài nhìn qua cây mộc miên một chút"

Cô gái nghe thấy thì liền đó khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Nguy hiểm lắm, hồi tối chẳng phải có một người đàn ông áo trắng, miệng toàn máu...."

Nguyễn Bá Nam phải xua tay trấn tĩnh cô

"Đừng lo, chẳng phải em cũng nghe thanh xà nói là miếu có phong ấn. Nó không vào được bên trong."

"Nhưng mà...."- Thiều Bảo Anh ấp úng nói không nên lời. Nam tử liền chỉ tay về phía cái vòng tràng bằng cẩm thạch cô đang đeo.

"Cái vòng mà Đàm Trí cho em, chính nó đã bảo vệ được em đó. Yên tâm đi, anh đi ra xem xong sẽ vào ngay"

Nói rồi cũng không có đôi co thêm với Thiều Bảo Anh, từ từ bước ra bên ngoài.

Trước mắt ngay lối ra thấy rõ từ xa cây mộc miên vẫn trắng xóa một màu, tán cây vẫn cứ từ từ lắc lư theo gió nhẹ nhàng. Bên ngoài cũng đã chẳng thấy những đợt cuồng phong như lúc tối. Mọi thứ trở nên bình yên như lúc ban đầu. Ở cổng miếu không còn thấy bóng dáng của con quỷ áo trắng đâu nữa. Nguyễn Bá Nam tiến lại một góc sân, chọn một cái thân cây trong khuôn viên miếu mà 😂. Tiếng nước chảy ra như tiếng suối nhỏ. Khẽ đó mà cuốn đi bao cơn buồn bực. Điều này ai đã từng nhịn qua một đoạn thời gian dài sẽ hiểu. Cái cảm giác nhịn cả ngày trời, dồn nén, rồi xả ra bên ngoài nó thoải mái dễ chịu cực kì. Mặt của nam tử có chút thõa mãn.

Xong cái việc cá nhân của mình. Nguyễn Bá Nam không có trở lại trong miếu ngay mà bạo gan tiến lại phía cổng. Là đang muốn kiểm tra lại một chút. Từng bước đi nặng nề, cứ chậm dãi tiến đến phía cổng vào. Ra tới nơi thì thấy dưới chân chỗ con quỷ đứng hồi nãy chẳng thấy máu đâu. Mới khi tối đã thấy chảy một vũng lớn, bây giờ chỗ đó chỉ còn lại là vũng nước mưa đọng lại. Vẫn đảo mắt cố quan sát ra bên ngoài nhưng là đứng từ bên trong thềm cửa. Vì bản thân đoán đó là ranh giới của phong ấn. Bởi con quỷ không có bước tới chỗ mình đứng. Nhìn một hồi lâu thấy mọi thứ vẫn bình thường. Lúc này quay đầu định đi vào trong thì giật mình.

Nguyễn Bá Nam hoảng hồn khi thấy một bóng dáng nữ nhân đứng cách đó không xa hướng trong miếu tiến về phía mình. Tim của nam tử cảm giác như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cái bóng từ từ tiến lại phía mình. Tới một khoảng cách độ chục bước thì nhìn ra là Thiều Bảo Anh. Cô gái đang thất thiểu mệt mỏi đi về phía mình. Nguyễn Bá Nam tỏ ra lo lắng hỏi cô

"Sao lại ra ngoài này rồi."

Thiều Bảo Anh nhìn cậu với ánh mắt ái ngại

"Đợi anh lâu quá không quay vào em sợ"

Nguyễn Bá Nam tròn xoe mắt lên mà nói.

"Còn chưa có tới 5 phút mà"

Cô gái hơi ngượng một chút, liếc mắt nhìn nam tử.

"Nhưng đi ra ngoài để xử lí cá nhân cũng không có cần tới 5 phút."

Nam tử khi này bất đắc dĩ nhìn lên một mảng trời tối đen mà hít một cái thật sâu.

"Được rồi, ra rồi thì cũng không cần phải vào trong nữa đâu"

Thiều Bảo Anh khi này nhìn nam tử với vẻ ngạc nhiên. Cô không hiểu tại sao lại không vào bên trong nữa. Chẳng phải ngoài này rất nguy hiểm hay sao. Nguyễn Bá Nam nhìn ra nghi vấn của cô thì nói

"Anh có nghi vấn về một loại khả năng, có khi nào nữ yêu kia đã chết hoặc bị thương rồi. Thì tên mộc miên tinh kia cũng sẽ không thể làm hại được chúng ta hay không. Kiểu như là phải cần có Xà yêu điều khiển thì hắn mới hoạt động được. Anh không chắc lắm, nhưng ra tới đây quan sát thì không thấy hắn đâu. Mọi thứ dường như trở lại như thời điểm ban ngày, có khác chắc chỉ cây mộc miên này tán cây đã đổi màu hoa trắng mà thôi."

Thiều Bảo Anh lắc đầu khi nghe xong về loại khả năng này.

"Em thấy không đúng đâu, nhỡ đâu hắn đang núp ở đâu dụ chúng ta ra ngoài thì sao?"

Nguyễn Bá Nam gật đầu đồng ý. Nhưng ngẫm một hồi lại nói

"Cũng không phải không xảy ra loại khả năng này, nhưng em nghĩ ở trong miếu thế này có an toàn không?"

Thiều Bảo Anh lắc đầu, Nguyễn Bá Nam nhìn hành động vừa rồi lại nói tiếp.

"Anh đoán tám phần Xà Tinh chưa chết. Chỉ sợ nó quay lại thì chúng ta không xong. Dù sao ở lại chờ nó cũng không phải là cách. Anh nghĩ chúng ta nên liều ra ngoài kia xem sao. Với lại em còn cái vòng cẩm thạch này. Anh tin Yêu Thụ không làm gì được em đâu. Xà Tinh mạnh thế mà còn bị cái vòng đã thương. Yêu Thụ tu luyện ngắn hơn anh nghĩ là đánh không lại đâu."

Thiều Bảo Anh nghe xong không hiểu gì cả. Bởi cô bị ngất liền lần Xà yêu thi triển yêu thuật đầu tiên. Đâu có được thấy một màn kinh khủng sau đó.

"Xà tinh, đánh nhau với cái vòng á?"

Nguyễn Bá Nam không biết giải thích với cô sao cả. Chỉ nói ngắn gọn là mình trở về sẽ kể lại sau. Còn bây giờ thì khuyên cô gái tin mình. Cũng chỉ là linh tính mà thôi. Nguyễn Bá Nam muốn ngay lúc này đây hai người rời đi. Trong lòng cũng có chút tự tin dám liều một phen để kiểm chứng suy đoán của mình. Bởi hồi tối đã thấy uy lực của cái chuỗi tràng. Ít nhất thì nó cũng bảo vệ được cô gái này. Còn phần về bản thân mình cũng không có sợ chết. Trường hợp mình đoán sai thì cô gái vẫn có cơ hội để bỏ chạy, mình thì sao cũng được. Còn nếu cứ cố lưu luyến nơi này. Đợi Xà yêu quay lại thì chỉ có nước chết cả đôi. Chưa kể thời gian ở đây cũng không có tốt đẹp gì, vừa đói vừa mệt. Cũng không có muốn một chút nào lưu lại nữa.

Thấy Nguyễn Bá Nam cứ kiên quyết muốn rời đi. Thiều Bảo Anh tuy cũng không tin cái loại khả năng mà nam tử đã nói cho lắm. Nhưng quả thật chính bản thân cô gái cũng không có muốn ở lại chốn ma quỷ này. Mà ngày hôm nay, cái khoảnh khắc nam tử đốt hai cuộn thẻ tre với một hạo khí tràn ngập. Cô gái nhớ lại thấy ngưỡng mộ vô cùng. Lúc ấy đã nghĩ rằng nếu có chết cũng cam lòng khi bên cạnh có nam tử. Nhớ lại điều này làm cô thấy tin tưởng Nguyễn Bá Nam hơn nhiều. Bèn gật đầu đồng ý. Vậy là sau khi Nguyễn Bá Nam dặn dò cô thêm một số điều. Như là nếu có nguy hiểm gì, có cơ hội thoát thân thì phải lập tức rời đi. Không cần lưu luyến đến nam tử. Cô chỉ gật đầu cho có lệ, chứ bản thân đã xác định sống chết gì cũng ở bên người này rồi. Dặn dò xong xuôi thì cả hai hướng mặt ra phía ngoài, lưng quay về phía trong miếu. Khi bước lên bậc thềm chuẩn bị rời ra cổng. Cả hai không hẹn mà ngưng lại, nuốt một ngụm khí lạnh từ cổ họng xuống dưới. Nguyễn Bá Nam quay qua nhìn nữ tử bên cạnh

"Sợ sao"

Thiều Bảo Anh chỉ gật đầu mà không nói, ngưng lại chừng vài giây thì Nguyễn Bá Nam cũng cất những bước chân đầu tiên. Cô gái cũng đi tới nắm lấy tay nam tử, theo ngay phía sau. Khoảnh khắc bước qua cái bậc thềm, một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng hai người. Có cái cảm giác không khí cứ nặng nề. Từng bước chân là từng bước cảnh giác. Não bộ bọn họ bây giờ bắt đầu căng ra như dây đàn.

Trời lúc này rất tối. Chỉ có mỗi cái cây mộc miên kia là đôi mắt họ có thể nhìn ra được màu trắng mà thôi. Còn cái cảnh vật phía trước, tất cả chỉ là một màu đen như mực. Tuy nhiên, trời đêm thì lại không như thế, dù có là thời gian nào đi nữa, thì bầu trời nó vẫn sẽ không có đạt đến màu đen tuyệt đối. Sẽ vẫn có loáng thoáng chút ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi xuống bên dưới. Điều này cũng ít nhiều giúp cho bọn họ lờ mờ xác định được lối đi mà di chuyển. Với lại trước mắt chỉ cần ra xa khỏi phạm vi cái miếu. Sau đó cảm thấy an toàn thì dừng lại chờ tới sáng cũng được. Vậy nên, hai người cứ nhẹ nhàng đi từng bước. Lúc này cảm giác dưới chân chính là cái nền đất sỏi ở trước ngôi miếu. Cái đoạn mà chẳng có một chút thực vật nào mọc nổi ấy. Họ cứ đi dần cũng tới cái bụi cỏ cao tới nửa thân người. Ra tới đây thì vẫn chẳng có chuyện gì xảy đến với hai người. Có chăng chỉ là đôi khi có vài ngọn gió nhẹ lay động cây lá xung quanh. Nguyễn Bá Nam khi này nghĩ là khả năng mình đã đoán đúng. Không có Yêu xà, Thụ Yêu không có làm gì mình được. Khẽ rẽ cỏ mò mẫm lối đi. Hai người nhanh chóng khuất dần về phía bụi cỏ.

[....]

Khoảng thời gian mà hai người họ rời đi cũng trôi qua khá lâu. Có hai thân ảnh trong bóng đêm tiến lại dưới tán cây Mộc Miên. Một trong hai cái bóng đó đi lại phía bụi cỏ cao tới nửa thân người kia. Lôi từ bên trong ra một con chó đã bị tiêm thuốc nằm vật ra như chết.

"Kha....Kha....Kha...dùng tạm hàng này đi. Mấy ngày nữa sẽ lại có hàng ngon cho ngươi dùng."

Cái bóng áo trắng, đầu tóc rối bù rẽ sang hai bên khẽ hừ một tiếng. Thì cái bóng đen kia liền an ủi hắn.

"Ta biết là ngươi rất hận chúng vì đã làm cho một phách của nàng bị phong ấn lại. Thế nhưng mà cái này, cũng là vì mục đích sau cùng"

Gã đàn ông mặc áo trắng chính là Đại Miên, khi này đôi mắt hắn thì đã lẫn hoàn toàn trong bóng đêm, chỉ có trên miệng máu tươi rỉ ra thì vẫn lờ mờ thấy được. Hắn hằn học hướng tới cái bóng có giọng nói kia mà trả lời.

"Ta đã nghe lời chủ nhân mà tạm tha cho gã nam tử. Nhưng đến lượt ả nữ nhân kia thì lại tới lượt ngươi bảo không được giết. Ngươi là muốn gặm cỏ non à."

Cái giọng nói nhỏ nhẹ kia bỗng cười lên khanh khách.

"Kha...kha...kha...Ta mà cần tới cỏ non à. Tên nam tử đó, ta cũng không biết sao chủ nhân ngươi lại muốn giữ hắn sống. Nhưng nữ nhân này bắt buộc phải sống. Ả cần phải sống thêm một đoạn thời gian nữa."

Đại Miên nhìn cái bóng mà hỏi.

"Bao lâu?"

Cái bóng đen cười lên một tràng ma quái.

"Kha....kha...kha.... Nhanh thôi."

Cái tay hắn lúc này từ trong túi lôi ra một con dao bén kề lên cổ con chó đang nằm gục dưới đất.

"Rạch..."
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap21-40