chap 1 Gặp lại

Tại quán một quán cafe trong khung cảnh nhộn nhịp có người đàn ông đang nhìn thiếu niên với đôi mắt chứa đầy tình yêu, nổi nhớ nhung sao bao năm xa cách.

Thiếu niên với đôi mắt to tròn nhưng trong đôi mắt ấy có bao nhiêu phần lạnh lùng nhìn lấy người đàn ông. Đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười khi thấy hắn thì giờ đây chỉ còn lại sự im lặng. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, hắn lại không biết nói gì, đối diện với người hắn tình ghê tởm thứ tình cảm ấy nhưng cũng là người cho hắn biết yêu một người, biết nhớ nhung bóng hình ấy biết người cho hắn biết ân hận cho lỗi lầm để rồi hắn phải sống trong nổi cô đơn dằn vặt, để chờ đến ngày có thể gặp lại đóa hoa nhỏ năm ấy.

"Em vẫng khỏe chứ ?"

"Tôi vẫng khỏe cảm ơn anh"

"Nhờ anh thì mới có tôi của ngày hôm nay tôi rất cảm kích anh"

"Jungkook à, anh ....anh ...anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương thời gian qua anh rất hối hận anh sống trong nổi dằn vặt vì mất em. Em à cho anh thêm một cơ hội để anh được là người mang đến cho em hạnh phúc được không em ơi."

Thiếu niên trên môi nở nụ cười nhẹ nhìn người đang cầu xin trước mắt mình

"Kim taehyung ơi kim taehyung bây giờ anh nói với tôi những lời này làm gì, anh diễn kịch cho ai xem. Tôi đâu còn là thằng ngốc ngày xưa một thằng nghèo bị anh lừa dối, anh nói gì cũng nghe, kêu gì cũng làm. Thôi đi đừng tỏ ra thương hại tôi nữa."

"Không em ơi tôi không lừa em tôi thương em thật mà em tin tôi đi tôi không lừa em đâu mà em nhỏ ơi"

"Đừng, tôi với anh bây giờ chỉ là hai người xa lạ thôi đừng nói lời yêu thương làm gì, tôi cũng chẳng cần anh bù đắp hay thương hại. Hai ta giờ cứ coi nhau như hai người dưng là được, ta không liên quan đến nhau thì cuộc sống sẽ êm đềm đừng biến nó thành giông tố."

"Chào anh và không hiện gặp lại anh"

Bóng dáng người hắn ngày đêm mong nhớ suốt 5 năm qua lướt qua hắn nhẹ như một làn gió thổi qua chỉ còn vương lại hương thơm nhẹ giống như loài hoa oải hương nhẹ nhàng và thuần khiết tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của đôi lứa, dù trải qua bao khó khăn vẫn gắn bó bên nhau. Hắn ngồi đó thẩn thờ nhìn theo bóng cậu, cậu thay đổi nhiều thật không biết bao lâu rồi hắn mới có thể nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt ngay trước mắt hắn. Cậu cao hơn dang vẻ trưởng thành hơn, riêng chỉ có đôi mắt là vẫng to tròn long lanh như ngày ấy, chỉ là cậu không cho hắn có cơ hội sữa chữa lỗi lầm, không cho hắn được bước bên cậu. Nhưng không sao hắn không từ bỏ đâu bây giời hảy để hắn là người đi theo sau cậu bảo vệ và che chở là người nhìn về phía cậu luôn ở phía sau chỉ cần cậu quay đầu lại thì sẽ luôn có hắn ở đó. Cậu không phải cực nhọc chạy theo hắn làm gì hảy để hắn làm mọi thứ cho cậu.

--Ngày ấy--

"Taehyung ơi anh chờ em với"

Thiếu niên nhỏ ôm trên tay chiếc cặp to sụ trên lưng mang balo cố gắng đuổi theo chàng trai to lớn phía trước, mặt cho cậu có gọi đến mấy người ấy cũng không trả lời ngay cả cái quay đầu cũng không.

Chiếc xe Mercedes S55 dành cho giới tài phiệt đã đậu ngay trước cổng trường. Quản gia trang phục chỉnh tề đang nghiêng người cuối chào

"Thưa cậu chủ mời cậu lên xe"

Hắn bước lên xe mặt kệ người nhỏ đang chạy đến hắn nhờ bác quản gia lấy cặp cho mình, rồi cứ thế mà phóng đi mất hút

"Bác ơi đây là cặp của anh taehyung ạ"

"Cảm ơn cháu nhé bác đi trước."

"Dạ vâng ạ"

Cậu đứng đó nhìn theo hướng hắn đã đi xa đôi mắt ánh lên vẻ buồn, có lẻ hắn bận nên mới không kịp chào cậu nhìn cậu một cái cũng được mà chắc hắn đang vội thôi. Trên chuyến xe buýt có một bóng người nhìn mãi theo sự sặc sở nhộn nhịp của thành phố, sự đồ sộ của những tòa nhà chọc trời sự phồn hoa lộng lẫy của thành phố. Có lẻ đối với nhiều người đó là sự bình thường nhưng đối với người từ vùng vê quên như cậu đây là sự xa sĩ choáng ngộp mà thành phố mang lại. Xe đừng lại khu vực dành cho người dân cư lao động sinh sống . Cậu đi bộ trên con đường, trái với sự hối hả nhộn nhịp thì nơi đậy lại yên tỉnh đến thoải mái, cơn gió chiều thổi nhẹ làm bay mái đầu tròn cơn gió làm cho không khí trở nên dễ chịu, hoàng hôn trên con đường ánh lên bóng dáng người con trai tạo nên khung cảnh nên thơ.

Đến một căn trọ nhỏ nơi ánh đèn chiếu qua khung cửa sổ. Nơi đây là mái ấm của một gia đình ba người hạnh phúc tuy không giàu có về vật chất nhưng họ lại giàu vồ tình yêu thương

"Mẹ ơi kookie về rồi ạ"

"Em về rồi à vào đây với mẹ nào, hôm nay mẹ có là món ánh bao em thích nè"

"Oaaaaaa iu mẹ quá đi" chụt chụt em thơm nhẹn lên má mẹ

"Thôi đi ông tướng mau đi tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm, bố em chắc cũng sắp về tới rồi"

"Dạ tuân lệnh mẹ"

---------------------------- ------------------------------

Em nhỏ tên Jeon Jungkook gia đình em chuyển tới thành phố này năm em lớp 10, em nhận học bổng của ngôi trường Dwight School Seoul thuộc top những trường đắc đỏ dành cho giới những tinh anh trong xã hội, với chất lượng giáo dục vượt trội, cơ sở vật chất hiện đại và các chương trình học đa dạng. Nhờ có học bổng lên đến 100% cho ba năm học tại trường gia đình em mới lên thành phố này. Bởi thuộc diện nhận học bổng, cậu còn được thầy cô thương nhờ tính ngoan hiền lễ phép lại chăm chỉ học nên khiến cậu trở thành cái gai trong mắt các cậu ấm cô chiêu tại nơi đây. Nói về bố mẹ cậu thì bố cậu được nhận đi bốc vác gạo cho người ta, mẹ cậu thì ở nhà nhận sửa quần áo cho công nhân. Khu vực cậu ở là khu khá xa trung tâm thành phố, nói là lên thành phố sống cho sang vậy thôi chứ nhà cậu sống trong khu dành cho lao động từ nhiều nơi, đa số là dân quê giống gia đình cậu nên dễ hòa nhập với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top