Chap 11,12

Dũng và Ly ngồi trên bậc thang sân nhà ngắm nhìn những vì sao trên nền trời đen thẫm. Cả hai huyên thuyên nói về những kỉ niệm xưa, những ngày ấy khi hai người còn bên nhau trước khi cô đi Mỹ du học. Chợt Ly sực nhớ đến mùa Noel năm ngoái:

- Anh có nhớ Noel năm ngoái không?

Dũng giật thót mình, anh ấp úng:

- Ơ có, hồi đó... vui quá...

Ly gật gù:

- Phải, mới đó đã một năm, mình chia tay nhau cũng được gần ấy, thời gian nhanh thật.

Dũng ngượng ngùng nói:

- Ly à,..

Ly vẫn gật gù đáp:

- Em biết, chuyện xưa không nên nhắc nữa,...

Dũng mỉm cười:

- Cám ơn em, mình vẫn là bạn mà, phải không?

Ly lắc đầu nguầy nguậy, cô rơm rớm nước mắt.

...

Khánh nhìn ra cửa sổ, nơi Dũng và Ly đang ngồi đó mà không khỏi buồn nẫu ruột. Anh không hé miệng nói bất cứ câu gì mặc cho thằng Thy nó nài nỉ, léo nhéo bên tai đến chán chê. Chợt Dũng đưa tay vẫy anh, Khánh thở dài, anh từ từ đứng dậy và đi ra ngoài. Thanh nhìn Đức, Đức nhìn Mai và Thy, Thy chỉ nhún vai:

- Đừng nhìn tao, tao không biết gì.

Khánh thoáng ngập ngừng không muốn ra, nhưng anh lại nghĩ trước sau gì mình cũng nên đối mặt với chuyện này, có tránh củng chẳng được bao lâu, thà một lần dứt khoát cho xong. Anh lẳng lạng buớc ra sân, lòng anh nặng trịch như một kẻ tội lỗi. Anh thấy khuôn mặt Ly đang đỏ bừng, nuớc mắt cô ướt đẫm bết cả vào hai bên tóc. Dũng chẳng nói gì, anh chĩ khẽ đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn Khánh.

Ly trợn tròn mắt, khuôn mặt cô bất chợt ẩn hiện một nét căm hờn đến khó tả khi nhìn Khánh. Ly đã đứng bật dậy, Khánh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi mắt anh đã nổ đom đóm, mặt mũi tối xầm lại, một bên mặt bị rát bỏng đến tê dại. Anh loạng choạng ngã nhoài vào vòng tay của Dũng. Anh nghe Dũng hét lên:

- Cô điên à?

Rồi Dũng ôm ghì chặt lấy Khánh, dụi đầu anh vào ngực mình mà khóc. Khánh nghe tiếng Ly gào lên:

- Đồ tồi...!

Dũng đã áp tay vào và vừa nhẹ nhàng xoa dịu đi bên má vừa bị lãnh một cái tát trời giáng của Ly vừa ứa nước mắt:

- Đau lắm không? hả?

Khánh vùng vẫy lắc đầu cố thoát ra khỏi Dũng:

- Buông em ra...

Anh không thèm quay đầu nhìn Ly hay là anh không dám nhìn, bản thân anh cũng không rõ nữa. Nhưng muốn cũng không được vì Dũng đã ghì chặt lấy đầu anh vào ngực mình. Ly vẫn kêu gào điên tiết những điều gì đó mà anh không nghe rõ, rồi tiếng thằng Thy cùng mọi người xung quanh la hét át hắn tiếng đấu khẩu của Dũng và Ly.

Mai giơ tay vỗ về Ly:

- Chị... bình tĩnh đã, ngồi xuống đi,... chị ngồi xuống đã,... chuyện đâu còn có đó mà...

Thy thì xừng xỏ nạt Ly:

- Sao đánh người ta...

Rồi hắn xấn xổ tới cô. Thanh và Đức khó khắn lắm mới kịp ôm ghì lấy Thy, nếu không thì có lẽ hắn đã xông đến và làm gì Ly thì càng tệ hơn nữa.

Khánh vùng thoát khỏi người Dũng, anh vụt chạy lên cầu thang rồi đâm sầm vô phòng Dũng đóng sập cửa lại. Anh khuỵu người xuống mà khóc tức tưởi, đau đớn. Dũng chạy với theo anh, nhưng không kịp, anh không thể mở được cửa phòng vì Khánh đã bấm chốt cửa, chỉ nghe được loáng thoáng được tiếng khóc rấm rứt của Khánh vọng ra. Dũng gào lên đau khổ kêu tên Khánh, đấm đá cửa rầm rầm như muốn phá tung nó ra. Thy chụp lấy tay Dũng ghì chặt, nhưng Dũng đã không còn lý trí, anh hất văng Thy qua một bên, suýt nữa hắn té lộn nhào xuống cầu thang.

- Khánh, mở cửa đi,... anh xin em mà,... mở cửa đi...

Vẫn không bỏ cuộc, Thy nhào đến ghì chặt Dũng lần nữa, hắn ôm Dũng lật úp vào tường khiến anh không tài nào cựa quậy được.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nghe không?

Mặc cho Thy hét bên tai, Dũng vẫn kêu gào vùng vẫy tay chân đấm túi bụi vào tường đến tóe máu. Thy hoảng hồn liền ôm ngang Dũng, vật anh nằm lăn quay xuống đất rồi ngồi đè lên, kẹp hai tay vào hông rồi nạt lớn:

- Tao nói bình tĩnh, nghe không?

Tình hình cũng chẳng có gì mấy khả quan, Dũng đã ngừng kêu tên Khánh, nhưng anh đã khóc rống lên thảm thiết. Thy dùng hai tay lay đầu Dũng thật mạnh gằn từng tiếng:

- Bình tĩnh, bình tĩnh... có chuyện gì từ từ tính mà, mọi chuyện sẽ ổn,... nghe không... rồi sẽ ổn mà.

Dũng đờ người ra, không vùng vẫy nữa, anh nằm đó khóc nức nở. Đức và Thanh thay phiên nhau gõ cửa, nài nỉ Khánh ra ngoài. Nhưng mặc cho hai người la lối cỡ nào, Khánh vẫn không mở cửa, tiếng khóc trong phòng vọng ra mỗi lúc một yếu dần, cách quãng rồi... im bặt.

Thanh dóng tai tai ghé vào cửa nghe ngóng, trong phòng không còn tiếng động nào, một sự im lặng kinh khủng. Hoảng hồn anh vội nạt Dũng:

- Im coi, chìa khoá bỏ đâu? Hả?... chìa khoá phòng ở đâu?

Thy vội vàng lay Dũng thật mạnh để anh tỉnh táo lại:

- Chìa khóa, chìa khóa đâu?... chìa khoá phòng...?

Dũng thều thào:

- Dưới nhà...

Đức đâm bổ chạy xuống tìm, nhưng một lúc sau anh ngước lên lầu la lớn:

- Không thấy, hỏi coi nó bỏ ở đâu?

Thy vội hỏi:

- Còn chìa nào nữa không? mau lên...

Dũng vẫn khóc trong tuyệt vọng:

- Dưới bếp...

Thanh gấp dáp:

- Bếp chỗ nào...

Nhưng Thy đã vụt chạy xuống cầu thang. Hầu như chỉ vài giây sau, hắn đã vội vã chạy lên, run run tra chìa vào ổ khoá phòng. Phải tới cái chìa thứ 4 mới mở được cánh cửa. Cả bọn ập vào thì thấy Khánh đang co ro ngồi trong góc phòng. Khánh lờ đờ nhìn mọi người mà nở một nụ cười điên dại, một nụ cười của mọi ngày, nhưng lợt lạt và khủng khiếp mãi sau này Đức không tài nào quên được.

Thy nhìn dòng máu chảy thành vũng xung quanh Khánh mà hoảng hồn, hắn nhào tới Khánh trong khi thét:

- Gọi cấp cứu mau...!

Ly ăn năn về những hành động quá khích của mình, cô co ro đứng ở một góc phòng. Dũng hằn học liếc nhìn Ly như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thanh phải dằn người anh trở xuống ghế trong khi Mai thì quay sang ghì lấy Ly như để bảo vệ cô, còn Đức thì vội nhảy ra khỏi ghế đứng chắn trước mặt Ly và Mai. Thy giận dữ tiến đến Dũng, hắn nắm lấy cổ tay Dũng mà xốc anh đứng dậy và kéo ra khỏi phòng, rồi hắn quay sang khẽ gằn từng tiếng nói với Ly:

- Cô ra đây!

Mai gật đầu để động viên Ly, cô dợm bước định theo sau thì Thy đã lên tiếng ngăn:

- Em ở lại đó với tụi nó, không có chuyện gì thì đừng ra đây!

Mai ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng khép lại sau lưng Ly.

Thy kéo hai người ra ngoài sân, nhìn Ly và Dũng hằn học gằn từng tiếng,

- Bây giờ nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra? Hả?

Dũng chỉ khẽ lắc đầu ngồi xuống băng ghế đá cạnh bên:

- Hỏi cô ta đi.

Thy trợn mắt nhìn Ly. Cô giật mình cúi gằm mặt xuống nói lí nhí:

- Xin lỗi...

Dũng tức giận đấm cái rầm vào vách ghế, thét ầm lên:

- Cô xin lỗi là xong à, bây giờ người nằm trên giường là người yêu của tôi đó, mãi mãi cô không bao giờ thay thế được đâu. Đến bây giờ nó vẫn còn chưa tỉnh dậy, chính cô đã hại nó như vậy bây giờ chỉ nói một câu xin lỗi là xong à?

Ly bưng mặt khóc ngồi xụp xuống ghế. Thy vội lêng tiếng:

- Nhỏ tiếng chút đi, đang ở bệnh viện mà. Bác sĩ nói chút nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng thôi...

Dũng điên tiết, anh tính vọt miệng nói nữa nhưng Thy đã dơ tay ngăn anh lại:

- ok, ok... tao biết mày thương nó lắm, nhưng bây giờ ổn rồi, ok? Bây giờ bình tĩnh nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra?

Dũng lắc đầu đáp:

- Nó không tin người yêu của tao là một thằng đàn ông, nó muốn biết đó là ai, tao mới kêu Khánh ra định giải thích cho nó hiểu, ai dè...

Ly ngước mặt lên cắt ngang:

- Thì ra anh bỏ tôi chỉ vì thằng đàn ông đó. Anh sao vậy, hồi trước anh đứng đắn, đàng hoàng lắm kia mà?

Dũng tức tối gằn giọng:

- Sao không đứng đắn, sao không đàng hoàng? Tôi yêu người tôi yêu, chẳng có gì không đàng hoàng cả. Chẳng qua chỉ là cái cớ của cô thôi.

Thy vội vàng lên tiếng ngăn cản:

- Nè tụi bay bình tĩnh một chút được không. Ly, sao cô đánh Khánh? Cô ghen à?

Ly vừa khóc vừa nói:

- Em không biết,... lúc đó em tức lắm. Anh... biết đó, có nằm mơ cũng không nghĩ ra được chuyện như vậy... hồi đó anh Dũng đâu có... như 'vậy'.

Dũng nạt ngang:

- Tôi như vậy đó, không cần cô lo cho tôi.

Ly ngẹn ngào:

- Nhưng mà còn...

Dũng cười khẩy:

- Phải, đứa con...

Thy ngạc nhiên vội hỏi:

- Ủa, con nào vậy?

Dũng nhếch mép nói:

- Con trai tao...

Thy chưng hửng nhìn Ly. Ly cúi đầu ngậm ngùi:

- Hồi chia tay em có con với ảnh hai tháng rồi. Qua bên đó mới biết, cố liên lạc với ảnh nhưng không được, ảnh không chịu nhận chút tin tức gì từ em hết, gởi thư thì chỉ thấy đi mà không hồi âm về. Bây giờ đứa bé đã gần 5 tháng tuổi rồi, em quyết định về đây để hỏi ý kiến ảnh ra sao.

Dũng cười gằn:

- Nếu nó có thật, tôi sẵn sàng thừa nhận nó. Nếu cô muốn, tôi sẽ gởi tiền chu cấp cho nó hằng tháng.

Ly nức nở nói:

- Anh đừng nói vậy, ý em về đây không phải vì tiền hay bất cứ điều gì. Em vì anh và vì con của mình, anh đừng hiểm lầm em.

Dũng lẳng lặng không đáp, một lúc sau anh mới lạnh lùng hỏi Ly:

- Vậy cô tính sao?

Ly ngẫng khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn Dũng. Dũng không đành lòng, anh đưa tay vốt lại mái tóc cho Ly, mái tóc của người con gái ngây thơ mà một thời anh thương mến. Ly cảm động cầm lấy tay Dũng mà rưng rưng nước mắt:

- Em biết anh còn thương em lắm, quay về đi anh...

Dũng mỉm cười lắc đầu:

- Không, em đừng dại nữa, đừng chờ đợi anh làm gì. Một năm trước anh chia tay em cũng chỉ vì sợ có ngày hôm nay, em sẽ đến tìm anh và nói rằng em chờ anh. Anh không muốn cuộc đời em bị đánh mất vô cớ. Rồi sau đó em đi du học ở Mỹ, anh nghĩ rằng em đã quyết định đúng đắn, em sẽ quên được anh...

Ly oà khóc ngắt lời Dũng:

- Em không làm được, anh biết không...! Đêm nào em cũng nhớ đến anh, ngồi nhìn con trưởng thành từng ngày trong bụng mình mà không tài nào dứt bỏ được hình bóng anh. Em chỉ mong có ngày được sinh con ra, dắt con về Việt Nam để cho nó được chạy đến bên anh mà kêu anh một tiếng ba, cả gia đình mình sẽ đoàn tụ, vui vẻ biết chừng nào hả anh. Tại sao anh lại có thể ích kỉ đến như vậy, mọi chuyện anh đều tự quyết định lấy, anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không?

Dũng buồn bã lắc đầu:

- Anh xin lỗi...

Ly vẫn lắc đầu:

- Không, dù sao cũng là quá khứ rồi. Em quyết định trở về đây là chấp nhận tất cả, miễn sao không mất anh, để con mình được có cha, anh có hiểu điều đó không?

Dũng ngạc nhiên nhìn Ly, anh không hiểu ý của cô. Ly bèn giải thích:

- Em tưởng anh thương người con gái khác, nên quyết định chấp nhận chia xẻ anh cho người đó. Miễn sao... nhưng không ngờ lại là...

Dũng thở dài, anh vò đầu cúi xuống cố tránh né ánh mắt của Ly. Cô hy sinh biết bao nhiêu cho anh đến giờ anh mới hiểu được tấm chân tình của cô. Anh vô cùng cảm ơn cô, nhưng trái tim anh đã thuộc về con người khác, con người đang nằm bất động bên trong phòng kia. Anh cảm thấy mọi tội lỗi đều do chính anh gây ra, và suy xét cho cùng thì Khánh nằm ở đây cũng là tại anh chứ không phải tại ai khác.

Thy chậm rãi hỏi khẽ:

- Vậy... mày quyết định sao Dũng?

Dũng ngẫm nghĩ một hồi rồi ngước đầu lên nhìn Thy lơ đãng nói:

- Mày tuyệt đối đừng nói ai chuyện này, nhất là Khánh nghe không!

Thy gật đầu miễn cưỡng:

- Nhưng mày định giấu nó bao lâu, suốt đời à?

Dũng lắc đầu:

- Bao lâu hay bấy lâu. Mày thấy nó phản ứng như thế nào rồi đó, tao sợ...

Thy gật gù đồng ý:

- Ừ cũng đúng. Có khi nên làm như vậy tốt hơn.

Dũng quay sang Ly hỏi:

- Vậy mẹ em có biết chuyện này?

Ly lắc đầu:

- Em không cho ai biết chuyện này hết. Bên đó bạn bè em nó giúp đỡ em nhiều lắm, nhưng là người Mỹ cả thôi nên không quen biết gia đình em, anh khỏi lo.

Nhìn Ly mỉm cười chua chát, Dũng khẽ lắc đầu:

- Em đừng nói vậy, ý anh không phải như vậy đâu...

Ly chỉ khẽ khịt mũi, không biết cô khinh khi anh hay là cô nghẹt mũi thật. Dũng gật gù:

- Vậy giờ em tính sao?

Ly lắc đầu:

- Còn tính gì nữa, chiều nay em ra máy bay về Mỹ luôn, sáng em gọi đặt chỗ rồi, có người bỏ vé. Từ nay về sau em không làm phiền anh nữa.

Dũng vội vàng nói:

- Em đừng cay đắng vậy. Chuyện này lỗi là ở anh, để anh chịu trách nhiệm được không? Anh biết em đã hy sinh nhiều vì anh, anh cảm kích em nhiều lắm, anh không để em khổ nữa đâu.

Thy vội chen ngang vào:

- Vậy mày định...

Dũng thở dài đáp gọn lỏn:

- Nuôi đứa bé!

Ly thảng thốt:

- Anh nói sao?

Thy há hốc mồm kinh ngạc:

- Mày giỡn à? Còn thằng Khánh thì sao, giải thích sao đây? Còn gia đình mày nữa?

Dũng vẫn điềm nhiên:

- Thì đành nói là...

Rồi anh nín bặt, anh không tìm được lý do gì để nói dối Khánh. Ly lạnh lùng nói:

- Anh có chịu em cũng chẳng chịu. Để nó sống không cha còn hơn có người cha như vậy.

Dũng ngơ ngác nhìn Ly hỏi:

- Như vậy là sao?

Ly rơm rớm nước mắt:

- Là đàn ông mà không giống đàn ông,... cho nó ở với anh để sau này nó... 'giống' anh à? Không có chuyện đó đâu...!

Rồi cô đứng dậy bỏ đi một mạch. Dũng cắn răng chịu đựng câu nói cay đắng của Ly. Anh biết anh đau lòng một, Ly còn đau lòng gấp mười lần anh. Lần này cô ra đi là sẽ mãi mãi, không bao giờ anh được gặp con, gặp cô nữa.

Thấy Dũng bất động ngồi nhìn theo bóng dáng Ly biến mất hẳn, Thy chỉ còn biết đưa tay ôm đầu. Bản thân anh cũng không biết nên khuyên Dũng đuổi theo hay ở lại nữa.

*******

Dũng bước vào phòng lơ đãng nhìn mọi người, theo sau là Thy đưa mắt nhìn mọi người khẽ lắc đầu ngụ ý để mọi người đừng hỏi han gì Dũng cả. Dũng âu yếm nhìn Khánh rồi anh lại nhắm mắt gục xuống cạnh giường. Thanh vỗ về Dũng nhưng anh không biết kiếm câu nào an ủi. Thy liếc nhìn đồng hồ nhỏ nhẹ nói:

- Sắp tỉnh rồi đó, tao đi mua đồ ăn trưa cho tụi bay nghe?

Nhưng cả đám chẳng đứa nào buồn phản ứng. Tất cả vẫn đổ dồn về phía Khánh đang nằm bất động trên giường.

- Thôi vậy để tao mua cho Khánh, nó cần ăn.

Dũng dặn với theo:

- Mua vài hộp sữa dùm tao.

Thy phẩy tay bước ra cửa:

- Yên tâm đi.

Dũng siết chặt lấy tay Khánh, anh nhìn lướt qua khuôn mặt khôi ngô của người yêu. Đôi mắt nhắm nghiền vô thức, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống ngày hôm qua đã trắng bệch ra, đôi môi đỏ hồng luôn tươi đã lợt lạt, khô khốc vô hồn. Nhưng dưới đôi mắt Dũng, Khánh vẫn đẹp như ngày nào, vẫn luôn là thiên thần của anh. Anh say sưa ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy, đôi mắt đang nhắm nghiền vô thức ấy và chờ đợi từng giây không chớp mắt.

Khánh khẽ hé mở mắt ra, anh chớp mắt nhì rõ từ khuôn mặt thân quen đang nhìn anh mỉm cười ấm áp. Dũng nhìn Khánh trìu mến nói:

- Chúc mừng em đã trở về.

Khánh lại một lần nữa nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện, một căn phòng cũng chẳng khác gì mùa Noel năm cũ. Không hiểu sao anh và Dũng cùng nhìn nhau rồi cả hai bật cười khanh khách. Mọi người nhìn nhau không hiểu được chuyện gì, Thanh vội sờ trán Khánh nói:

- Không lẽ nó bị đập đầu sao?

Dũng phì cười, anh gạt tay Thanh ra rồi nói:

- Không phải, chỉ là một sự trùng hợp thôi.

Khánh cũng đỏ mặt nói:

- Ờ phải, một năm rồi, có duyên thật...

Dũng khẽ bịt miệng Khánh không để anh nói hết câu:

- Bậy bạ... không được nói nữa.

Nhìn đôi chim câu đang âu yếm nhau mà mọi người mỉm cười trong hạnh phúc. Thanh ôm chặt lấy Đức bằng tất cả sức lực của anh, còn Mai thì đưa tay quệt dòng nước mắt, cô khóc vì cảm thấy hạnh phúc cho đôi bạn trẻ kia.

Thy đã mua nước về, tay hắn xách một bịch nylon to đùng đứng tựa cửa ra vào từ khi nào mà mọi người không hay. Bấy giờ hắn mới lên tiếng:

- Khoan, hai đứa bay dừng lại một chút... có đứa nào nói cho tao biết là chuyện gì mà vui dữ vậy không?

Vừa nói hắn vừa lôi ra hai lon sữa bò, một hộp nhựa được bọc giấy kĩ mà theo Đức nghĩ đó là cháo, rồi sau đó là gần một chục trái cam, quýt đầy nhóc.

Khánh đỏ mặt nhìn Dũng, Dũng mỉm cười siết chặt tay anh rồi quay sang Thy giải thích:

- Noel năm ngoái Khánh cũng nằm viện ở đây, cũng như thế này...

Mọi người ồ lên một tiếng, Thy tiếp luôn:

- ... vậy thôi sao?

Dũng ấp úng:

- um... lần đó Khánh nói... um... yêu tao!

Cả đám bật cười vui vẻ làm Khánh sượng chín cả mặt. Thy châm chọc:

- Coi bộ tụi bay muốn vào đây để ăn mừng kỉ niệm một năm à?

Dũng phì cười:

- Thằng qủy... dẹp cái miệng mày đi.

Anh nhận ra mình siết chặt tay Khánh quá khiến anh đang nhăn nhó. Dũng giật mình vội buông lỏng tay:

- Ồ, xin lỗi... đau không?

Khánh nhăn nhó gật đầu. Dũng nhẹ cốc một cái vào trán Khánh nhỏ nhẹ nói:

- Đồ khờ,... sau này không được vậy nữa nghe không?

Khánh chỉ khẽ ừ hữ không đáp. Anh đưa cánh tay mình lên ngắm nghía. Khác với năm trước, lần này nó chỉ được quấn băng dày cộm vòng quanh cổ tay anh. Anh thử cục cựa cổ tay nhưng đã vội nhăm mặt, hình như nó hãy còn đau lắm. Bên tai anh, Dũng khẽ rên rỉ:

- Em đau một còn anh đau gấp trăm lần đây nè,... làm ơn sau này đừng vậy nữa... anh xin em đó!

Khánh khẽ gật đầu nhìn Dũng, anh đưa tay Dũng lên môi hôn một cái nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap