[Chap 1][SiChul - GyuMin] 재결합/Reunion
Anh , khẳng định là có nhớ em . Khoảng thời gian gần như vỏn vẹn 730 ngày qua , khẳng định là có nhớ em .
Phải không ??!
Sau này . nếu như có cơ hội được đứng cạnh nhau thêm một lần nữa . em sẽ tiếp tục chứ ?!
Phải không ??!
Trong cái quần bò xám tro với áo pull màu kem sữa . cậu bước ra khỏi cánh cửa của Hội Lao Động Công Ích với nụ cười quaả nhiên là thoải mái . Suốt thời gian ở đây , hoạt động xã hội , làn da trắng khi ra ánh nắng đã có phần sạm màu đi ít nhiều , nguây nguẩy cái đầu với mờ tóc màu rượu vang còn đôi chút mềm mượt , “bọn họ” đang vẫy tay với cậu .
“Cái bọn láu cá này , đón anh tụi mày đơn giản vậy” – cậu cười thầm
Bước chân nhanh đến các cậu em , ôm , vỗ vai từng người . Cảm giác 2 năm về trước lúc “bọn họ” tiễn cậu đi dường như mới từ ngày hôm qua .
“Nhanh thật” – cậu nheo mắt
Cả đám kéo nhau “ăn chơi xa xỉ” một bữa cho đến tận nửa đêm . Về đến nhà , chợt nhớ ra .. là thiếu người .
“Lại có người vì ngại ngùng mà không đến à ?! Tình anh em là thế !” – cậu lườm đứa ngồi kế rồi bóc một nhúm đậu rang bỏ vào miệng
“Cái này .. “ – Thịnh Mẫn , mắt đảo lung tung
“Là chưa về nước kịp , đại huynh” – đỡ lời dùm là một chàng trai trông vẻ thư sinh vẫn đang chăm chú vào màn hình Lab
“Hmm .. đại huynh , huh ? Xưng danh thật lạ lùng hahaha .Nó đang chơi cái game gì về cổ trang hả , Mẫn ?!”
Cậu trai má phính phì cười rồi lại gần choàng tay ngang cổ chàng thư sinh đó .
“Thế nếu anh Hy Triệt là đại huynh thì tôi đây phải gọi như thế nào đây hả , Triệu công tử ?!”
“Ờ .. Ờ .. “ – Khuê Hiền dường như không để tâm lời nói của người bên cạnh
Với tay tắt nút Power trên Lab , Thịnh Mẫn giận dỗi véo tai người ngồi trên ghế . Con người ấy rốt cuộc cũng phẫn uất mà đập tay mạnh xuống bàn , đầu vẫn không quay qua mà sẵng giọng :
“Đang làm cái quái gì vậy ?! Đã nói là ghét nhất hành động đó . Mau bỏ cái thói đó ngay”
Cậu trai sau lưng im lặng , mặt cúi , mi mắt rũ nhẹ . môi hơi nhô có vẻ không thèm tranh cãi . Đôi tay buông lơi khỏi khuôn vai trước mặt .
“Nè ..”
“..”
“Nè nè ..”
“..”
Khuê Hiền ngửa cổ thì đụng phải một giọt nước .. mặn .. Lại nhièn nghiêng sang phía sofa , Hy Triệt với tư thế tay chống lên thành ghế ngả người 45 độ , miệng thấp thoáng ánh cười , mắt vẫn không rời đôi trẻ .
Hơi nhướn mày rậm , Hy Triệt cũng hiểu được ý nguyện của thằng em xấc xược này .
“Hai đứa bây ..” – lắc lắc đầu , cậu đứng dậy bỏ ra ngoài
Tiếng “cạch” của cửa đóng lại , ở đây , Khuê Hiền bế thốc Thịnh Mẫn lên để trên đùi mình mà ..
Bước chân ra thang máy , miệng cậu lẩm bẩm về cái-cốt-truyện quá sức mắc cười của 2 đứa nhóc rồi lại cau mày vì thái độ của Khuê Hiền .
“Bộ nó không có miệng để nói sao trời ?! Lại hành động với mình như mình là thằng nhóc cấp 3 nhỏ hơn nó những 5 tuổi hả ?!”
Vừa lúc đó thì thang máy kêu “teng” , cửa soạt ra với dáng dấp một chàng trai cao lớn .
Sững người , đông cứng người , tê liệt cả người , nói chính xác là cậu không động đậy từ ngọn tóc cho đến các móng chân đến tận 5s cho đến khi cửa thang máy khép lại rồi lại được người trong tháng máy nhấn mở ra .
“Về .. về rồi hả ?!”
“Vào thang máy đi”
“Hả ?!”
“Xuống lầu lần nữa”
“Hả ?!”
Cậu bị người đan ông kéo tay vào trong . Thang máy vừa khép lại thì tay người đó đã ở trong túi quần chủ nó , không ai nói với nhau lời nào nữa .
Cả hai đi bộ sáng khoảng đất đối diện chung cư . Khoảng thời gian trên đường đi , mắt cậu vẫn không thể rời khỏi gương mặt đó .
Hay là muốn chạm vào nó rất nhiều ?!
“Đi gấp quá chưa cạo râu , trông tệ lắm hả ?!”
“Không , rất nam tính”
“Câu nói có phần khách khí , Kim tiên sinh”
“Hahaha , kiểu xưng hô cũ hả ?!”
“Thoải mái hơn nhiều rồi ?!”
“Hmmm nãy giờ gồng lắm chứ gì hahahaha”
Cậu ngửa đầu cười vang , một tay thì thì che miệng , đứng cái cách như 2 năm về trước . Anh nhìn , quả thực là đang nhìn cậu đắm đuối , đột nhiên khóe môi cũng nhếch lên như hình cái móc câu đúng lúc cậu quay sang .
“Tưởng là giận vì không đi được” – anh bước vội che giấu sự xấu hổ
“Không có”
“Tháng 9 mà trời hầm quá , ăn patbingsu đi” – cậu bước sóng ngang với anh
“Đi”
Giọng nói này thực sự rất muốn nghe lại từ lâu lắm rồi , rất muốn hỏi vì sao lại không gọi điện cho cậu , rất muốn hỏi vì sao lại không đến thăm cậu , rất muốn hỏi .. có thấy nhớ cậu không ?!
Quên nữa .. hiện tại là rất muốn .. nắm lấy bàn tay chai sần đó . Nhất định rất muốn ..
“Nhớ ..”
“Nhớ cái gì ?!” – Hy Triệt đung đưa chân trên xích đu
“Nhớ khoảng thời gian lúc trước , không những muốn quay lại mà còn rất muốn dừng lại”
“.. Qua rồi “
“Gọi là A Nguyên như lúc trước , có được không ?!” – Đầu anh xoay về phía Hy Triệt nhưng là tư thế cúi gằm .
“Vẫn là Tiểu Triệt của A Nguyên như lúc . Được !!”
Một chữ “ĐƯỢC” như muốn cuốn hai người vào đoạn hồi ức lúc trước . Đem quay lại hết , quay lại tất cả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top