MitsHak
Warning: OOC
Pairing: Mitsuya x Hakkai
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cạch.
Cánh cửa gỗ sang trọng được mở ra từ phía bên ngoài.
Một chàng trai với mái tóc xanh dài, ẩn dưới là mái đầu undercut để có thể giữ lại hình xăm quen thuộc do người kia tự tay thiết kế cho mình. Cậu ta khoác trên người một bộ vest đen tôn lên dáng người cao, thon gọn. Nếu nói cậu ta là người mẫu thì chắc ai cũng sẽ tin. Nhưng đáng tiếc, con người ấy lại là một trong những kẻ cầm quyền của một tổ chức khiến người người sợ hãi lẫn khinh ghét.
"Anh vẫn không chịu ăn gì à?" Hakkai thở dài khi thấy bàn thức ăn vẫn còn y nguyên như ban đầu. Chỉ khác ở chỗ ban đầu chúng là những món ăn nóng hôi hổi, không ngừng lan toả mùi thơm như kêu gọi người trước mặt mau chóng nếm thử; thì giờ đã trở nên lạnh lẽo, chán ngắt khiến người ta chẳng muốn nhìn đến.
"Cứ như vậy anh sẽ gục ngã đó, Taka-chan."
"Vậy thì để tao rời khỏi đây đi." Trong phòng, một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa thất thần nhìn về phía bầu trời đã nhuộm đen bởi bóng tối ngoài kia. Anh ta có mái tóc dài màu tím, dáng người gầy yếu, khiến người ta có cảm giác anh ta có thể ngất đi bất cứ lúc nào do thiếu dinh dưỡng. Ai nhìn vào chắc cũng không thể ngờ rằng đây từng là đội trưởng nhị phiên đội của băng Touman hùng mạnh, mà bây giờ đã trở thành một tổ chức yakuza tồi tệ.
Cuối cùng anh ấy cũng chịu đáp lại. Nhưng mà...
"Không được." Hakkai trầm giọng.
"Anh biết rõ mà Taka-chan. Nếu bây giờ anh rời khỏi đây thì chỉ còn con đường chết mà thôi." Hakkai gắt gỏng khi người trước mặt này mãi vẫn không chịu hiểu cho những việc cậu làm. Cậu đang bảo vệ cho anh mà.
"Tao thà chết còn hơn tiếp tục như bây giờ." Mitsuya cũng đã không thể bình tĩnh nữa mà hét lên với người trước mặt.
"Mikey thì mất tích. Từng người từng người đồng đội dần chết đi mà tao chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, trốn chui trốn nhủi nơi đây để kéo dài mạng sống một cách vô nghĩa. Hakkai, coi như tao xin mày. Để tao đi đi."
"Không! Không được. Em sẽ không để Taka-chan đi đâu hết."
Vừa dứt lời, Hakkai đẩy mạnh Mitsuya, khiến hắn nằm hoàn toàn trên chiếc ghế sofa êm ái.
Hakkai quỳ gối đè lên người người kia, cúi người, cuốn cả hai vào nụ hôn sâu mặc cho sự phản đối kịch liệt kia.
Từng kiện, từng kiện quần áo trên người cả hai lần lượt bị vứt lung tung trên sàn nhà. Hakkai mím chặt hai môi, đưa tay trái vào nơi tư mật của mình, tự mình nới lỏng. Tay kia cũng bận rộn mà chăm sóc cho cậu em của người kia.
Hakkai sợ đau, cậu rất sợ đau. Từ nhỏ đã được chị mình bảo vệ đến cẩn thận, Hakkai là một cậu ấm đúng nghĩa như cái cách mà Koko thường hay trêu ghẹo. Nhưng hơn thế nữa, cậu không nhẫn tâm để người trước mặt này đau, vì vậy, chỉ có thể cắn môi chịu đau mà thôi.
"Hakkai! Thằng chó này. Xuống khỏi người tao coi. Uhm..."
Tay người kia không ngừng khiêu khích cậu em của hắn làm hắn thực sự bắt đầu mất không chế.
"Taka-chan... Taka-chan..."
"Chết tiệt!"
Một trận mây mưa dài trôi qua. Thằng nhóc nào đó ban nãy còn đè không cho anh nhúc nhích nay đã ngoan ngoãn nằm trong lòng ngủ đến không biết trời đất gì nữa.
Khẽ thở dài, Mitsuya gượng người ngồi dậy, nhẹ nhàng bế người kia về phòng. Oắt con này nặng phải biết. Nếu không phải tuy ốm nhưng sức lực anh vẫn thuộc dạng lớn thì chỉ có thể để mặc nó ngủ trên chiếc sofa nhớp nháp kia thôi.
Đặt người lên giường ngủ, Mitsuya mở tủ ra, lựa chọn một bộ đồ dễ vận động rồi đi vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước lan ra khắp phòng. Mitsuya mặc trên người một bộ đồ màu đen thêm một chiếc áo khoác có cổ. Bước từng bước một thật chậm rãi, đến trước giường thì ngừng lại, nhìn dung nhan của người đang yên giấc mà lòng có trăm ngàn mối rối. Không thể không cảm thán, thằng nhóc này thật sự rất đẹp trai.
Tiến đến gần hơn nữa, Mitsuya cúi người xuống đặt trên trán người kia một nụ hôn.
"Xin lỗi."
Chần chừ trong giây lát, anh quay người bước, chân ra khỏi căn phòng mà thời gian qua hai người đã có bao cuộc tình nồng cháy. Một cách thật nhẹ nhàng, anh mở ngăn kéo tủ, lấy đi chiếc chìa khoá kia, đến trước cửa, chần chừ trong giây lát, Mitsuya vẫn quyết định đút chìa khoá vào.
Cạnh. Một tiếng vang lên thật khẽ. Cánh cửa đã được mở ra. Mitsuya vội lách mình ra khỏi đó, nhẹ nhàng đóng lại, rồi sải bước đi, chiến đấu cho mục tiêu của mình.
Căn phòng này chỉ mới nãy thôi còn vương chút ngọt ngào, cháy bỏng của tình ái thì nay đã trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh đến ngột ngạt. Người tưởng chừng đã say giấc tự bao giờ nay lại chầm chậm mở đôi mắt. Cậu im lặng nhìn về hướng cánh cửa đã được đóng kỹ càng.
Chậm rãi xoay mình, để gương mặt đối diện với trần nhà trắng tinh kia. Cậu vươn lòng bàn tay lên, che đi đôi mắt không biết đã trở nên ướt đẫm tự khi nào.
"Kết thúc rồi. Chẳng còn gì cả."
"Kisaki!!!" Mitsuya gằn lên từng chữ với kẻ đối diện.
"Mày dấu Mikey ở đâu rồi hả?"
Ánh mắt y lạnh lẽo nhìn kẻ đó.
"Tao không biết a~. Tao làm sao có thể dấu Tổng trưởng đi đâu được chứ."
Gã đẩy nhẹ mắt kình của mình, nở nụ cười khinh thường.
"Ngược lại là mày a."
"Tao làm sao?"
"Không có gì. Chỉ là tao rất nể thành viên tạo lập tụi mày thôi. Đứa nào như đứa nấy, luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bạn bè, vì anh em..." Gã ngừng một lát, rồi lại treo lên nụ cười đáng ghét đó
"Kể cả người mình yêu."
"Mày có ý gì?" Mitsuya không hiểu sao một cỗ bất anh lại dâng lên trong anh.
"Tao đang nói về người yêu nhỏ của mày, kiêm anh em thân thiết của tao nha."
"Hakkai thì liên quan gì đến chuyện này. Đừng chuyển chủ đề. Bây giờ mày chỉ cần trả lời tao: "Mày dấu Mikey đi đâu rồi."
"Tao đã bảo là tao không..."
Kisaki chưa kịp dứt câu thì chiếc điện thoại trong túi Mitsuya đột nhiên đổ chuông.
Tiếng chuông vang vọng liên tục trong khung cảnh vắng lặng nơi đây. Âm thanh ngưng rồi lại reo, ngưng rồi lại reo. Vồn vã, gấp rút.
"Không nghe à?" Kisaki thong thả lên tiếng.
"Mày cứ nghe đi, tao sẽ chẳng làm gì trong khi mày đang nghe điện thoại đâu."
Mitsuya biết rõ điều đó, nhưng, chẳng hiểu tại sao, hắn không muốn bắt cuộc gọi này.
"Alo"
"Alo, Mitsuya, nãy giờ mày làm gì mà không nghe máy. Thôi bỏ qua đi, mày đang ở đâu?"
"Tao đang ở XX, YY"
"Mày về ngay đi, xảy ra chuyện rồi."
"Có chuyện gì mà mày có vẻ gấp rút vậy?"
" Mày bình tĩnh, nghe tao nói nè... Hakkai Shiba chết rồi."
Mitsuya hoàn toàn không thể tin vào tai mình.
"Mày nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng vài tiếng trước tao còn mới gặp em ấy mà."
"Đó là sự thật. Người tao tận tay kiểm tra rồi. Thật sự cậu ta đã chết."
"Sao có thể. Không thể nào... Là ai? Là ai đã hại em ấy."
"Là tự tử. Một phát thẳng vào đầu."
"..."
"Này! Mày có còn nghe không đó."
"Còn Yuzuha Shiba thì sao?" Mitsuya đột nhiên nhớ ra người con gái kia. Là chị của em ấy.
"Yuzuha Shiba?"
"Đúng vậy. Yuzuha Shiba. Cô ấy sao rồi?"
"Mày đang nói gì vậy, Mitsuya? Yuzuha Shiba, cô ta đã chết nữa năm trước rồi mà."
"..."
"Mà nghĩ lại thì gia đình này có cái thói quen kỳ lạ ghê nhỉ. Hai chị em, ai cũng thích tự tử cả..."
Mặc cho người kia vẫn không ngừng luyên thuyên bên kia điện thoại, hắn thẫn thờ bấm tắt cuộc gọi. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ.
"KISAKI!!!" Ánh mắt đỏ rực nhìn về kẻ vẫn đang nhởn nhơ như đang được xem vở kịch nào đó vui lắm kia.
"Oi oi, mày thấy rõ ràng mà. Nãy giờ tao vẫn đứng ở đây với mày đó thôi. Tao chẳng làm gì cả." Mặt gã trông như thực sự vô tội.
"Ngược lại là mày mới đúng..."
"Hình như mày mới là kẻ cuối cùng gặp nó mà."
"..."
"Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện thú vị này nhé."
"Ngày xửa ngày xưa, có một tên nhóc nọ. Tuy gia đình thuộc dạng khá giả, nhưng mẹ cậu ta mất sớm, ba thì tập trung kiếm tiền nuôi ba đứa con. Cậu ta có một người anh trai bạo lực và một người chị rất mực bảo vệ em trai mình. Bảo vệ đến mức nhận mọi đòn roi thay cho em trai, chăm sóc nó đến từng ly từng tí, biến nó thành một cậu ấm đúng nghĩa. Và đùng. Chị nó giết anh trai nó vì để bảo vệ nó. Qua một đêm, nó bỗng phải trưởng thành, trưởng thành để bảo vệ chị nó. Nhưng mà tự tay giết chết anh trai mình thì dù có định lực cỡ nào thì cũng phải thấy tội lỗi thôi. Và cô ta tự tử, để lại một mình tên nhóc đó."
"Tao cứ nghĩ mày là người bình tĩnh và thông minh cơ, Mitsuya. Nhưng hình như tao đánh giá quá cao mày rồi. Mày còn thua cả hai con chuột nhắt phiền phức kia nữa."
"Mày nghĩ tên đó có thể dễ dàng qua mặt tao mà che giấu mày sao? Ngây thơ quá rồi." Gã đột nhiên cười to, rồi lại lặp tức ngưng bặt.
"Nó là che giấu mày dưới sự đồng thuận của tao." Gã ngắm nghía chiếc nhẫn vàng trên tay mình.
"Tụi tao đã có một trò chơi nho nhỏ."
"Tụi tao đã cá với nhau rằng: nếu mày đồng ý ở bên cạnh nó và không can thiệp vào Touman nữa thì tao sẽ trả tự do cho hai đứa tụi bây. Nhưng ngược lại, nếu nó chẳng có chút phân lượng gì đối với mày thì kết thúc thôi. Dù gì sống tiếp cũng chẳng có ích gì mà nhỉ. Đội trưởng à, mày chẳng hiều chút gì về đội phó nhỏ cuẩ mình cả."
Gã vừa nói, vừa tiến dần về phía trước. Khi đi ngang Mitsuya thì đưa bàn tay lên vỗ vai hắn thân thiết lắm, như một người bạn đang an ủi bạn của mình. Gã thong thả rời khỏi.
Hắn như chết đứng với khối lượng thông tin khổng lồ mà mình vừa được tiếp nhận. Đầu óc gần như trống rỗng. Lúc này đây, câu nói ngày trước của Yuzuha lại hiện về
"Nhưng mà này, sự kỳ vọng đó, cũng có thể giày vò con người nữa."
"Xin lỗi em, Hakkai, anh xin lỗi." Mitsuya quỳ hẳn xuống mặt xi măng lạnh lẽo, ôm lấy gương mặt không ngừng bị che khuất bởi thứ nước mặn nóng kia.
"Anh đến gặp em đây. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top