KazuFuyu - Sủng ái
"Bẩm Vương gia, tiểu công tử làm gãy cây lan người quý nhất rồi."
Lão quản gia bẩm báo với vương gia nhà mình, bên ngoài là một cô người hầu bên cạnh vị tiểu công tử đang vô cùng lo lắng. Chỉ vì cô là người mới đến mà được phân đi bẩm báo việc này. Bên ngoài mọi người luôn truyền tai nhau Vũ Cung Vương gia là một người vô cùng tàn nhẫn, ai dám động đến lợi ích của y đều sẽ chẳng toàn thây nổi. Cô còn trẻ như vậy mà, sao bọn họ nở chứ.
"Ngươi cho người ra ngoài tìm cây lan mới về cho ta." Ngưng một chút hắn bổ sung tiếp.
"Ngươi đi hỏi tiểu công tử thích loại cây nào, sẵn mang về cho hắn luôn."
"Tuân lệnh Vương gia."
Người quản gia cung kính lui xuống theo cô người hầu. Nhìn cô ta vừa đi vừa run rẩy thì tốt bụng khuyên một câu.
"Cô chỉ cần chăm sóc tiểu công tử thật tốt là được rồi, còn chuyện của Vương gia thì cô không cần quá lo lắng làm gì."
"Nô tì cảm tạ quản gia chỉ bảo."
Chỉ một lát sau, cô lại có vinh hạnh bước vào nơi đáng sợ, lạnh lẽo nhất phủ.
"Bẩm Vương gia, tiểu công tử làm đứt râu trên tượng ngọc lão hổ mà hoàng thượng ban thưởng rồi."
"Tìm người gắn lại đi."
"...Vâng ạ."
"Bẩm Vương gia, tiểu công tử nhổ lông đuôi của Tiểu Hoa rồi ạ."
"...Kêu người chăm sóc dỗ nó chút đồ ăn đi."
"Bẩm Vương gia tiểu công tử gạt bỏ đồ ăn, nhất quyết tuyệt thực ạ."
"Ta đi xem y."
Vị Vương gia cao lãnh nhanh chóng vận dụng khinh công bay đến đình viện của vị công tử nghịch ngợm kia. Lão quản gia chỉ biết nhìn theo thở dài ngao ngán. Ngay từ đầu nhanh chóng như vậy có phải sẽ đỡ được bao nhiên đồ đạt quý giá bị phá hỏng không. Làm quản gia cho Vương phủ, lão cũng đau lòng lắm khi các đồ vật quý giá cứ thế đi đời nhà ma.
Dừng chân trước một khu vườn mát mẻ. Các loại cây quý hiếm ở nơi đây hình như đã được bổ sung thêm vài loại.
Có cả xạ hương và tử đằng sao? Đứa nhỏ này lại muốn nghịch ngợm gì đây.
Lắc nhẹ đầu mình, Nhất Hổ Vương gia chậm rãi bước về phía gian phòng bên trong.
Cho người hầu lui xuống, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường. Nhìn người bên trên đã tự quấn mình thành cái kén nhỏ mà thở dài.
"Sao lại bỏ bữa?" Lời nói lạnh lùng nhưng sâu trong đó là sự quan tâm lo lắng đến sức khỏe người kia.
"Không muốn ăn." Giọng nói trong trẻo từ trong chăn vang lên.
"Sao lại không muốn ăn? Món ăn không hợp sao? Không thích thì kêu đầu bếp nấu lại món khác."
"Không phải."
"Vậy thì tại sao?" chậm rãi ngồi xuống bên giường, hắn giơ tay mình xoa nhẹ lớp chăn, và có lẽ người trong chăn cũng cảm nhận được động tác đó. "Giận ta sao?"
Một chuỗi im lặng kéo dài
"Không có." Âm thanh lí nhí vang lên, nếu không phải hắn có nội lực tốt chắc có lẽ cũng không nghe được.
"Giận thật rồi?" Nhanh tay tận dụng sức mạnh thể lực của mình bế xốc cả cục bông kia lên đặt lên đùi mình hù dọa người kia hét lên một tiếng.
"Sao lại giận ta?"
"Không có mà" Cục bông nhỏ vẫn cố rút mình thật sâu vào lòng ngực người kia, kéo chăn che kín bản thân nhất có thể. Giọng be bé nghe như nức nở sắp khóc.
"Ngoan ngoan, Thiên Đông ngoan không khóc. Nói ta nghe tại sao lại tức giận?"
Bao nhiêu ấm ức vì lời giỗ giành kia mà tuôn trào ra.
"Oa oa, người là ngụy quân tử, là kẻ nói dối. Người lại lừa gạt ta." Liên túc đánh vào lòng ngực kia, nhưng với chút sức lực đó thật sự chẳng có tác động lớn gì với hắn. Chỉ là tiếng nức nở kia khiến lòng hắn nhói lên từng cơn.
Giang tay ra ôm chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng, mặc cho nước mắt em thấm vào bộ y phục quý giá. Thật nhẹ nhàng lên xuống, đôi bàn tay chai sạn vì luyện võ vuốt nhẹ lên lưng người nhỏ hơn.
"Đông Nhi ngoan, đừng khóc.Ta sẽ đau."
"Ta không có lừa gạt ngươi điều gì mà. Sao ta lại biến thành đại bịp bợm trong mắt Đông Nhi rồi."
"Người có. Người lừa ta. Đã nói yêu ta mà còn muốn thành thân, tìm kế mẫu cho ta"
"Kế mẫu cho Đông Nhi?"
"Đúng vậy. Ngươi muốn thành thân với nhị tiểu thư phủ Tây Vương Hầu. Để nàng trở thành kế mẫu của ta."
"Ta muốn thành thân với nàng ta khi nào? La ai nói với ngươi?"
"Là Lục Linh nói với ta."
Lục Linh? Không ngờ bàn tay của Tây Vương Hầu lại với xa tới vậy. Người thân cận của hắn mà cũng mua chuộc được. Lục Linh này, không thể giữ lại.
"Đông Nhi ngoan, ta bây giờ không cưới ai cả, tương lai cũng sẽ không. Cả đời này của ta sẽ dùng để bồi Đông Nhi. Nên đừng khóc nữa, tin ta được chứ."
Người trong lòng nấc nhẹ vài tiếng rồi rốt cuộc dừng hẳn tiếng khóc.
"Thật sao?" Rốt cuộc người kia cũng không chui rút vào ngực hắn nữa mà ngước mặt lên, để lộ dung nhan đáng yêu, trong sáng.
"Thật, thật, thật. Nếu ta thất hứa mặc Đông Nhi trị tội."
"Nếu người dám thất hứa, ta chắc chắn sẽ trừng phạt người bằng cách đau đớn nhất."
"Được được được. Không phải ta đã không ít lần nếm khổ với cách thức trừng phạt của ngươi rồi sao?"
"Sẽ không giống."
"Được, sẽ không giống. Vậy chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé, bỏ bữa không tốt cho thân thể."
"Ta muốn ăn cháo hạt sen."
"Ta đã nói đầu bếp chuẩn bị rồi. Đi thôi."
Như nhớ ra gì đó, hắn lấy tay nhẹ búng lên trán người kia.
"Đau!"
"Lần sau dù giận cũng không được bỏ bữa nhớ chưa? Không thì ta cũng sẽ phạt ngươi."
"Ta biết rồi. Phụ thân xấu tính."
Nói rồi em chạy thoắt đi nhằm trốn khỏi nanh vuốt hắn.
Vẫn còn trẻ con lắm.
Đôi lời: Sau khi nhận ra bản thân gom quá nhiều thứ lại với nhau mình quyết định tách mấy ẻm ra để sau này bản thân có tìm lại đọc thì dễ tìm hơn T^T
Phần 2 sẽ được up lên bên kia vào một ngày đẹp trời nào đó nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mấy bé của mình dù nó còn đầy thiếu sót ra >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top