DraSei

Brừm... Brừm...
"Alo. Cho hỏi là..."
"Inui-kun. Em là Senju. Draken...Draken bị trúng đạn. Anh ấy... đi rồi."
Títtt...
"Alo? Alo? Inui-kun? Inui-kun?"





Chàng trai hơn một mét tám đang ngại ngùng nhìn người trước mặt. Hắn chưa bào giờ cảm thấy ngại ngùng như bây giờ.

"Inupee!"

"Sao? Có việc gì à?"

"Ừm. Thì là. Anh có muốn cùng em mở một tiệm sửa xe như anh Shin ngày trước không?" Chàng trai cao lớn hơn nở một nụ cười thật tươi.
 Hắn đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ hơn của người anh lớn hơn trước mặt. Anh mới vừa bị bỏ rơi nhỉ? Như hắn vậy.




Không biết từ đâu mà Inui nghe được tin tức cậu em cao lớn nhà mình đã gia nhập Brahman, một trong ba băng đảng khét tiếng hiện nay. Tuy không muốn nhúng tay quá sâu vào quyết định của người trước mặt nhưng anh vẫn quyết định nói chuyện này với Draken

"Draken."
"Vâng ạ?" Người nhỏ hơn đang hì hục sửa chiếc xe mới được đem tới sáng nay.
"... anh không cản em, [cũng không có quyền để cản em] nhưng mà, phải bảo trọng chính bản thân mình."
"... vâng ạ." Vẫn là nụ cười tươi như ngày nào, nhưng anh biết mang trong đó là hồi ức không thể quên.





Một ngày nào đó tại tiệm sửa xe D&D

"Seishu."
"Hửm? Sao nay lại gọi như vậy?"
"Mình hẹn hò đi."
"???"
"Chỉ là thử thôi. Thử thách bản thân tiến đến cái mới để có thể buông bỏ hoàn toàn quá khứ. Anh không muốn sao?"
"Ừm. Mình thử đi."


"Seishu đáng yêu ghê."
"Đừng chọc anh."


"Seishu thật sự đẹp lắm đó."
"Anh không." Vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt.
"Ngốc, dù có nó anh vẫn rất đẹp. Nó là một phần nét đẹp của Seishu mà."




Nhàm chán vứt miếng giẻ lau xuống đất, khẽ vươn đôi tay nhức mỏi của mình

"Tiệm mình rõ ràng là tiệm sửa xe moto mà."
"Đúng rồi. Sao vậy?"
"Do Seishu thu hút quá đó. Mấy cô nữ sinh cứ vào riết. Mấy cổ có biết gì về moto đâu chứ. Toàn vào rồi lén ngắm anh thôi."
Không hiểu sao hôm nay có gì đó thúc đẩy anh nói lên câu bông đùa.
"Em ghen sao?"
"Đúng vậy. Em ghen đó."
"..." Câu trả lời của người kia làm anh hết biết nói gì mất rồi.
"Oi!!! Em đang nói là em ghen đó."
"Vậy em muốn anh nói gì bây giờ?" Anh ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng ai kia. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Người kia đột nhiên bỏ ốc vít đang cầm trên tay, mặc cho chiếc xe chỉ còn con ốc cuối cùng là xong. Khẽ lau tay lên bộ đồ đã lắm bẩn, hắn bước thẳng đến trước mặt anh người yêu lớn tuổi hơn. Dang tay, ôm trọn anh vào lòng.
"Em muốn anh giỗ em cơ."

Không ngờ đội phó lừng danh của Touman ngày nào cũng có một mặt trẻ con như vậy.






"Draken. Bọn Lục Ba La đang truy tìm Takemichi."
"Anh trông cửa hàng. Em sẽ đi tìm cậu ấy."
"Để anh đi chung."
"Không được." Bước đến trao anh cái ôm quen thuộc, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đã ướt đẫm và lạnh ngắt do chạy dưới mưa kia.
"Ngoan. Em đi một chút rồi về ngay. Anh chờ em. Xong mình cùng nhau ăn lẩu anh nhé. Anh giúp em rửa sạch rau trước được không? Em có mua để sẵn trong tủ rồi í.
"... Được. Anh sẽ chờ em trở về. Anh yêu em."
"Em cũng vậy, Seishu của em."






"Em xin lỗi. Em không giữ được lời hứa mất rồi. Seishu của em. Em muốn gặp anh."





Anh sẽ đến gặp em sớm thôi.








Đôi lời:

Thật ra cái này có liên quan đến short ngay trước á, nên nếu mọi người thích cp này có thể đọc thêm cái trước nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top