1.Hai năm trước...
Hai năm trước, nước A xảy ra nhiều biến động về chính trị...
Trong làn mưa bom bão đạn đang trút xuống thành phố, thoắt ẩn thoắt hiện bóng hình một cô gái đang chạy thục mạng để tìm nơi ẩn náu.
Tú Vi rẽ vào một con hẻm ngay trước khi bọn lính canh chạy qua. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã cắt đuôi được bọn chúng, cũng may nơi này khói tỏa mù mịt nên việc ẩn náu dễ dàng hơn. Tú Vi ngồi thụp xuống đất thở hồng hộc vì mệt. Cô dáo dác nhìn quanh, chợt phát hiện ra cách mình vài mét có một người nào đó. Cô đứng dậy tiến lại gần. Đó là một chàng trai, anh ta còn đang bị thương.
Tú Vi hỏi.
"Anh ổn chứ?"
Chàng trai im lặng, không ngẩng mặt lên. Tú Vi ngồi xuống trước mặt anh ta, cô nghiêng đầu xem xét vết thương ở eo anh đang đẫm máu.
"Chờ tôi chút, tôi có thể xử lý vết thương này cho anh."
An Nhiên nói xong lục tìm trong chiếc túi cô đang đeo. Toàn là dụng cụ sơ cứu vết thương. Tú Vi mỉm cười.
"Chàng trai à, anh nên cảm thấy may mắn vì đã gặp được tôi đi."
Nói xong cô bắt đầu tiến hành sơ cứu vết thương cho chàng trai. Tú Vi làm rất thuần thục, ngay cả việc gắp viên đạn ra khỏi vết thương, bởi vì mẹ cô là một bác sĩ, bà đã dạy cô kha khá kiến thức. Vả lại, khi ở nơi mà ta chẳng biết ngày mai mình còn sống hay sẽ chết như thế này, việc trang bị kiến thức y học là điều tất yếu nếu muốn giữ mạng sống.
Sau một khoảng thời gian, Tú Vi cũng sơ cứu xong vết thương cho chàng trai và băng bó lại. Cô lấy trong túi ra một lọ thuốc, lấy ra hai viên và đưa cho chàng trai.
"Uống đi."
Trong lúc đang chới với giữa bờ vực sống chết, anh ta dễ dàng tin lời cô và cầm lấy thuốc uống ngay lập tức mà không mảy may nghi ngờ. Tú Vi xách túi đứng dậy, nói.
"Tôi chỉ giúp đến thế thôi."
Cô đang định đi thì chàng trai níu lấy chân cô, anh ta hỏi bằng giọng yếu ớt.
"Cô tên là gì?"
Lần đầu tiên nhìn rõ mặt chàng trai, An Nhiên thoáng đơ người. Anh ta đẹp trai một cách kỳ lạ, với mái tóc vàng bạch kim lãng tử, từng đường nét ngũ quan đều hoàn hảo, đôi mắt màu ngọc lục bảo sâu thẳm.
Sau một lúc, cô quay đi, nói.
"Sau này nếu cả hai còn sống và gặp lại, tôi sẽ nói sau."
Sau đó cô chạy đi, biến mất giữa làn khói bụi mịt mù, không chút dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top