Chương một-I side

*Lách tách
Tiếng nước mưa rơi nhè nhẹ bám lên mặt của sổ trong suốt lấp lánh như pha lê nhưng nó cũng mỏng manh , ngay lập tức ứng đọng lại
Izunami đưa bàn tay lên áp vào cửa kính , cô đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài , tay khẽ phủi bụi trên bộ váy đen.
Izunami bước ra ngoài , từ trên xuống là một màu đen chỉ ngoại trừ mái tóc bạch kim được vấn lên gọn gàng , cô ôm theo một bó hoa đi trên con đường vắng trong ngày mưa. Những làn gió thổi qua tóc , tiếng chim , nước mưa và con người , chúng pha tạp thành một khung cảnh thoạt nhìn rất yên bình . Izunami liếc đôi mắt vàng kim men theo con đường , thấm thoắt đã 17 năm rồi , đối với đời người nó giống như chỉ mới hôm qua , thời gian trôi đi vĩnh viễn không thể quay lại và sinh mệnh cũng vậy , một khi đã lụi tàn thì không bao giờ có thể toả sáng lại , những bông hoa chỉ mới khoe sắc ngay hôm nay đã úa tàn , cũng giống như sinh mệnh mỏng manh của con người , thứ chỉ cần huỷ hoại nhẹ thì đã tan thành những mảnh vụn không thể gắn liền. Những tạp âm bên tai , cũng chỉ là thoáng qua. Cô kéo màn trùm đầu xuống , đoá hoa hồng đỏ rực cài bên tóc cũng rơi xuống , vũng nước bị dẫm lên tạo ra những âm thanh kì lạ . Izunami đi đến một khuôn viên nọ , nơi có những con quạ đen , một loài động vật tượng trưng cho điều gì đó , chúng ré lên những tiếng kêu chói tai nhìn vào cô. Izunami cụp mi , tay sờ lên tấm bia đã cũ , đặt bó hoa xuống và quỳ một chân .
" Cha Mẹ , vẫn là con đây , liệu cho hai người lựa chọn ? Hai người có chọn là sẽ không sinh ra con và rồi sống thật hạnh phúc chứ?"

Vài năm trước...

Kurokami Izunami , là một con lai của thiên tộc và tộc thú , cũng không lạ lẫm với nơi này , là một thế giới vốn dĩ đã kì lạ , với những chủng người đặc biệt , cô là một cô gái trẻ , chỉ mới 18 tuổi vẫn ngây thơ và vui vẻ. Cha mẹ cô là một trong những trụ cột trong đội tiên phong của hoàng gia , chỉ tiếc rằng
Họ đã hi sinh để phong ấn Noreshi-X, là một trong 12 người à không "thứ" đứng đầu lãnh đạo Noreshi , một chủng loại quái vật , chúng dường như không có linh hồn chỉ có giết chóc và cơn khát máu trong tâm trí chúng . Dù họ đã không thể ở bên cô , nhưng cô không buồn vì biết rằng , họ đã hi sinh để cứu lấy hàng triệu người , cô đã lớn lên trong những câu truyện về họ . Bác của cô đã nhận nuôi cô vào lúc họ mất đi , vì là con lai nên gia tộc không muốn nhận cô về nhưng bác đã ôm cô lúc hai tháng tuổi về nuôi và yêu thương cô như chính con của mình , và cô cũng vậy , dù không có tình thương cha mẹ nhưng cô luôn biết rằng họ luôn dõi theo cô , có bác cô , bạn bè luôn giúp đỡ cô vậy là đủ . Ria và Ryouta là thanh mai trúc mã của cô , họ như anh chị của cô vậy luôn bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt chỉ cậy mình khoẻ hơn. Ria là một Ryelnor , là một người sở hữu năng lực đặc biệt , Ryouta cũng thế nhưng Izunami thì không có nhưng dù gì số người sở hữu chúng rất hiếm nên cô rất ngưỡng mộ họ .
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Izunami ,
Cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị , Ria thì chải lại tóc cho cô vừa mỉm cười
" aiya , Izu bé bỏng của chúng ta cuối cùng cũng ra trường rồi . Không biết có chăm sóc tốt cho mình khi tớ đi rồi không nữa "
" này Ria cậu bằng tuổi tớ đấy??!"
" Yeh , nhưng cậu ngốc như vậy không có tớ sao tự lo được =))"
"Hứ"- Izunami hừ nhẹ , đúng thật , Ria luôn chăm sóc cho cô , nhưng mai cô ấy đã phải đi du học rồi , cô cảm thấy có chút tủi thân
" Ngoan, tớ sẽ về nhanh thôi"
" Ừm tớ đợi cậu"
Ria cười nhẹ , thắt chiếc nơ cổ cho Izunami , đôi mắt màu cẩm thạch của rồng nhoè nước nhìn Izunami một cách trìu mến
" Nhớ nhé , dù có thế nào đi nữa , đừng bao giờ huỷ hoại bản thân mình cũng như để người khác làm điều đó , đó là lời hứa của chúng ta"
Izunami mỉm cười , đôi mắt vàng kim trong sáng long lanh nhìn Ria , cô ôm lấy Ria , tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cô ấy
" Năm năm sau , tớ chờ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kuroizu