7
Rầm.
"Anh gọi em hả?" Huening Kai từ đâu xuất hiện, mạnh mẽ mở tung cửa sổ Yeonjun, thản nhiên vào trong rồi nằm lên tấm thảm lông ở góc phòng của anh.
Yeonjun thật sự choáng ngợp, thế này cũng hơi nhanh rồi đó.
"Tự tiện quá ha Kai?"
"Không phải anh từng bảo cứ xem nhà anh như nhà em sao. Em chỉ nghe lời anh thôi mà" Huening Kai bắt bẻ một cú ngoạn mục "Với sao anh không gọi em là Ningie nữa???"
"Thì... mày lớn quá rồi, không thích hợp nữa" Yeonjun đúng thật chả biết nói dối.
Gương mặt Kai hiện rõ hai chữ không tin, chơi từ nhỏ với nhau chắc cậu không biết tính anh như nào.
"Không đôi co với mày nữa em, anh gọi mày đến vì chuyện quan trọng" Yeonjun thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn Kai, đồng thời khiến cho nhóc sói cảm nhận được sự khác thường của ông anh, mà ngồi ngay ngắn.
"Dạ anh nói đi"
"Chuyện là anh có nghe tin đồn kì lạ. Em biết đấy anh thường không tin nhưng mà..." Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp "Hôm qua... khu người sói có chuyện gì à?..." Yeonjun e dè hỏi.
Huening Kai lập tức sững người, cậu né tránh ánh mắt anh, miệng gượng cười, lắp bắp nói "A-Anh nói gì vậy..."
"Kai?"
"Không... Không có chuyện gì đâu! Em vừa nhớ ra chút nữa mình có tiết học bù, không nói với anh nữa, em đi đây" Huening Kai nói một lèo thật nhanh, đi một mạch nhảy ra khỏi cửa sổ trốn Yeonjun.
"Ơ khoan nè nè"
Yeonjun lần này không thể không bận tâm được nữa. Chắc chắn Huening Kai đã giấu anh và anh không nghĩ mình nên làm lơ chuyện này.
Đúng như Yeonjun nghĩ, sự việc không đơn giản như vậy. Ngay ngày hôm sau, kí túc xá con người đã có người chết, lục phủ ngũ tạng bị xé rách không thương tiếc.
Chuyện đã kinh động đến nhiều sinh viên, trong đó có cả anh. Hiệu trưởng cùng các thầy cô đã rời trường, chỉ để lại ít người và cử một số vampire, một vài người sói bảo vệ trường. Họ có vẻ không định giải thích sự việc này.
"Hửm?"
Yeonjun uể oải tỉnh dậy, nhìn đống sách vở mình kê ngủ chẳng còn nguyên vẹn mà bối rối gãi gãi đầu, xung quanh lớp học đã không còn ai và bầu trời đã sụp xuống từ bao giờ. Phải rồi, anh mà ngủ thì ngoại trừ Siwoo chả ai dám đánh thức Yeonjun dậy cả. Nhưng hôm nay Siwoo không có tiết thế là bản thân ngủ quên tới chừ.
Anh rón rén đi thật nhẹ nhàng, ôm chặt cái cặp trong lòng mà không khỏi lo lắng. Nếu không phải do mấy sự việc xảy ra dạo gần đây, hẳn Yeonjun đã không sợ đêm tối thế này.
"Chết tiệt thật. Sao hôm nay yên tĩnh thế không biết nữa"
Yeonjun muốn khóc đến nơi. Đèn của trường còn hư nữa chứ. Xui thật xui thật.
Lạch bạch.
Tiếng bước chân của ai đó ngày càng gần. Yeonjun run sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể run rẩy "Mẹ nó không phải tên sát nhân đó chứ" Như một người anh hùng, tinh thần quả cảm trỗi dậy, anh rút thanh kiếm sẵn bên hông, quay người đối diện với tiếng chân.
"Kẻ địch từ đâu tới đéo cần biết, hôm nay sẽ là ngày mày xuồng mồ" Hét thật to rồi ném thanh kiếm về phía trước, quay người chạy đi.
Có ngu đâu ở lại đánh, hiệu trưởng còn chần chừ thì chắc Yeonjun vào nó đạp anh bẹp dí. Ngay lúc chạy đi, cổ tay bị đối phương nắm lấy, anh hét lên một tiếng.
"Anh đây Junie"
Thanh âm khàn trầm của Choi Soobin vô thức chạm đến sự mềm yếu ở trái tim anh, bản thân vì thế mà vừa mừng rỡ vừa hốt hoảng, đánh túi bụi vào ngực hắn.
"ĐỒ XẤU XA!! Anh biết em sợ thế nào không? Cứ ngỡ... Cứ ngỡ bản thân sẽ như những nạn nhân khác rồi" Nói rồi Yeonjun tuôn một tràng câu chửi, Soobin áy náy ôm anh vào dỗ dành, miệng liên tục xin lỗi.
Sau một hồi bình tĩnh, Yeonjun nhà ta mặt ửng hồng, cũng phải thôi, đường đường là một nam tử hán lại vì ám ảnh xác chết mà sợ đến hoảng loạn. Rõ ràng bản thân có bao giờ như này đâu. Anh liếc mắt nhìn Soobin, thầm nghĩ "chắc chắn là do tên ma cà rồng này rồi, haiz chỉ trách mình quá đẹp trai khiến đối phương mê mẩn mà dính lấy".
Không nói họ cũng không biết mình tự luyến đâu Yeonjun... Rốt cuộc là ai thầm thích người ta đây chứ.
"Sao em về trễ vậy? Anh nhớ tiết học của em kết thúc lâu rồi mà"
"Dạ thì... em ngủ quên" Anh nắm chặt lấy mép áo mà vò lại.
Soobin bật cười "Con mèo ham ngủ nhà em"
"Gì chứ! Người ta là thích ngủ chứ không phải ham ngủ!!!" Yeonjun chu miệng cãi lại.
"Được được, là thích ngủ" Choi Soobin ôn nhu cười nhẹ, xoa xoa tóc anh.
"Còn anh?"
Yeonjun ngước lên nhìn gương mặt điển trai của crush mà tim đập bum ba la xì bùm, nghĩ thầm "Aish chết tiệt, cái ông chết tiệt này sao lại đẹp trai như vậy hả? Aish chết tiệt"
"Hửm?"
"Thì sao anh lại ở đây...?"
Soobin không rõ mình đã cười bao nhiêu lần trong ngày vì người con trai trước mắt nữa "Ngốc ạ, anh trong đội bảo vệ mà"
Choi Yeonjun à một tiếng, chả biết vì cảm vặt hay bản thân thẹn thùng mà gương mặt nóng ran như lửa đốt vậy.
"Anh đưa em về nhé? Trời lạnh lắm rồi" Soobin đứng dậy, phủi chút bụi bám trên cơ thể.
Ách xì.
Thao tác nhanh gọn lẹ không một động tác thừa của Soobin, nhen một ngọn lửa đủ to trên ngọn đèn cầy mà hắn mang theo để phòng bị rồi đưa cho anh.
"E-Em cảm ơn"
"Là vinh hạnh của anh"
Nụ cười chiếu sáng cả màn đêm chết tiệt của Choi Soobin khiến Yeonjun xao xuyến cả đêm và chả thể nào ngủ ngon giấc được.
Được lắm, quả là người đàn ông mà Choi Yeonjun này nhìn trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top