6
Sáng sớm, Yeonjun hôm nay tự thấy bản thân thật giỏi mà. Bố mẹ anh mà biết chắc sẽ tự hào về đứa con mình lắm. Đúng vậy, ngày hôm nay, Yeonjun đã có thể tự mình thức dậy sớm!
Tiếng hát vu vơ của anh hòa cùng tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, quả là một sự hòa hợp đáng kinh ngạc.
"Má ngay cả chim cũng muốn hót theo mình, thế hôm nay là ngày may mắn của mình rồi"
Choi Yeonjun vui vẻ, thay đồ tươm tất rồi xách cặp chuẩn bị đến lớp.
Rầm.
"Dậy đi đồ heo Choi Yeonjun, ngủ nữa sẽ muộn giờ mất!!!" Cậu bạn cùng khóa của anh ré như chưa từng được ré, tính cầm cây gậy đập vào nồi xoang thì nhìn thấy cái con người ngày nào cũng trễ học, nay lại đã sửa soạn xong xuôi còn chuẩn bị đến lớp nữa chứ "Wtf? Mày là ai? Bạn tao đâu?"
"Nói khùng điên gì vậy Park Siwoo???"
"??? Mày có bao giờ gọi tao bằng họ tên đâu, đm đồ khốn mày giấu đồ heo đó đi đâu rồi!!!" Siwoo làm ầm lên, còn vào tư thế như muốn bổ nhào về phía trước đấm anh vậy.
Choi Yeonjun nhức não, xoa xoa mi tâm "Tên lùn này có thôi đi hay không? Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đó?" Anh dùng cái gối chặn cậu bạn trước mặt.
Siwoo hoàn hồn, tâm hồn thức tỉnh, trí não tỉnh giấc "Ô mai gót~ Đúng là Choi Yeonjun bạn yêu của tao đây rồi! Nghe tiếng mày chửi mà tâm trạng tao xao xuyến không thôi" Park Siwoo ôm chầm lấy Yeonjun "Sao nay bày đặt dậy sớm thế?"
"Eo ơi kinh tởm, nín họng giúp tao cái" Yeonjun đẩy Siwoo ra xa, chậc đúng là đồ lùn mà, người gì đâu có bé tí "Tự nhiên nó tỉnh chứ chắc tao đòi dậy ha?"
"Nói với mày như nói á"
"Ủa chớ mày khác gì?"
Thế là hai bạn trẻ một cao một thấp, không ai chịu thua ai, cãi nhau chí chóe, ồn ào đến mức cô quản lí "mũi thính" phải đích thân lên tầng, trách phạt từng người.
"Đm do mày đó, đáng lẽ hôm nay tao có thể đi sớm được rồi" Bạn nhỏ Yeonjun trách móc thằng bạn thân được việc hay phá của mình, chân thì chạy không ngừng nghỉ.
"Ơ hay chớ ai bảo mày đi đôi co với đứa trẻ trâu như tao?"
"Cũng biết ha"
Và cuối cùng sau mọi cố gắng, hai bạn cũng đã đến được lớp nhưng mà không phải ngồi trong lớp nghe giảng mà là quỳ ngoài cửa giơ hai tay lên.
"Xui xẻo chết đi được! May cái khỉ khô gì chứ"
Giờ giải lao.
"Nè nè Choi Yeonjun, hôm qua nghe bảo mày đi cùng tiền bối Soobin hả?" Park Siwoo hớn hở.
"Im! Bố đéo muốn nói chuyện với mày nữa"
"Thôi mà bạn yêu, trả lời đi rồi tao sẽ kể mày nghe một chuyện cực kì nóng hổi"
Yeonjun bị dao động. Cũng phải, con người ai chả có tính tò mò và lòng bồn chồn chứ?
"Ừ hôm qua tao đi cùng đàn anh"
"Sướng nha sướng nha~ Được đi cùng crush mà lị" Siwoo chọc chọc vào khuỷa tay Yeonjun, cười khặc khặc "Ngày nào cũng mơ mộng về tương lai thành người một nhà các kiểu, giấy vở chắc đầy hình Soobin-ssi ha"
"Suỵt!!! Bé cái mỏ thôi bộ mày muốn cả thế giới biết tao thích thầm ai hả?"
Ừm hứm. Chuyện Choi Yeonjun thích Choi Soobin, Park Siwoo biết, rất biết là đằng khác. Bởi một lần vô tình, mượn sách Yeonjun để học bài thì thấy ai kia vẽ trộm người mình thầm thương. Mà Siwoo là ai chứ, dù có hơi ngốc ngốc nhưng chung quy cũng khá nhạy bén. Đem chuyện này hù dọa Yeonjun để khiến anh phải làm người hầu cho cậu, bạn thân mà người cao hơn người thấp hơn thì cũng tức á nha.
Nhưng xin lỗi, Choi Yeonjun đầu đội trời chân đạp đất, sợ cái đách gì. Anh chỉ cần liếc một cái Siwoo cũng rén muốn rớt cái nách, huống chi táy máy cái mỏ tiết lộ bí mật của anh.
"Xin lỗi xin lỗi" Cậu chắp tay thành tâm.
Yeonjun liếc khinh bỉ "Rồi kể chuyện đi đồ trẻ trâu"
Siwoo nhăn mặt "Gì? Tao chưa hỏi xong mà?"
"Thời gian của bổn thiếu gia có hạn, tiện dân đừng lãng phí xùy xùy" Yeonjun ngồi tư thế khí phách, hất hất cái đầu.
"Xí. Đồ tồi, mai mốt tao hỏi mày sau" Nói rồi Park Siwoo chỉnh lại tư thế, ngoắc cái tay gọi Yeonjun tới thì thầm "Hôm qua... ở khu góc Nam tao nghe thấy tiếng la hét thất thanh của ai đó"
"Góc Nam? Tiếng la hét???" Yeonjun gần như rống lên.
"Suỵtttt" Siwoo chặn miệng anh "Vụ này có mình tao biết thôi, tiếng rõ to mà chả ai để ý kì lạ lắm! Với lại huấn luyện viên cùng hiệu trưởng còn lén lút giải quyết nữa"
"Phía Nam hình như là... khu người sói mà?" Yeonjun nhỏ giọng.
Siwoo gật đầu "Mày quen cậu người sói mà, thử hỏi đi" Im lặng một chập cậu lại nói tiếp "Liệu hiệu trưởng có che giấu gì không mày?"
"Tao nghĩ chắc không đâu. Đừng suy diễn bậy bạ nữa, lo học đi" Yeonjun cầm quyển sách quýnh cái bớp vào đầu cậu bạn. Nhưng trong thâm tâm lại lo lắng một điều khác.
"Mày mà chịu học tao nguyện làm con mày đến kiếp sau" Cậu bạn cố gắng móc vào một câu.
"Nói câu nữa tao đấm mày biến dạng"
Tội cho cậu bé Siwoo.
Về phía Yeonjun, anh cắn móng tay, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy đến. Nhìn ra cửa sổ một chập, Yeonjun quyết định chút nữa học xong sẽ hỏi Huening Kai về chuyện hồi nãy. Suy cho cùng, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, dù cậu nhóc không rõ có trong chuyện này không nhưng cũng là người sói và nhớ không nhầm, người sói không chia gian phòng, chỉ chia theo tộc phía Đông Tây Nam Bắc, một đại tập thể ở chung với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top