5
"Cậu là...?"
"À xin lỗi thật thất lễ, Ahn Baston" Gã nhún vai "Một ma cà rồng, lớn hơn cậu"
Yeonjun đề phòng, cảm giác đối phương có chút...nguy hiểm "Chào anh, không biết anh có..?"
"Chỉ muốn chào hỏi em một chút thôi, bạn cặp của Choi Soobin mà nhỉ?" Gã cười đểu rồi ném ánh mắt vô cùng sến rợn người cho anh.
Vừa nhắc đến đàn anh, Yeonjun lập tức thu lại thái độ mềm mỏng, sự phòng bị cứng rắn hiện rõ trên gương mặt anh "Đúng, sao vậy ạ?"
Thấy sự thay đổi, gã có chút chững lại "Em nghĩ sao nếu đi cùng tôi?" Gã khiêu khích "Choi Soobin hắn ta không có gì bằng Ahn Baston này cả"
Trước thái độ hách dịch của đối phương, Choi Yeonjun không một chút lay động, nở điệu cười nhếch mép "Thật ngại quá, anh không phải gu tôi"
Baston bị chọc tức, cáu tiết như muốn xé đôi Yeonjun làm hai. Gã cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nở nụ cười lịch sự.
"Cậu kh-"
"Yeonjun!" Soobin từ đâu đi đến, nắm lấy cổ tay của Choi Yeonjun mà kéo ra sau, hắn đằng đằng sát khí nhìn tên ma cà rồng trước mặt.
"Ồ Choi Soobin, rất vui khi được gặp lại mày, không biết lần này" Baston liếc qua Yeonjun "Mày định chơi đùa bao lâu?"
Soobin nhìn thẳng vào mắt gã "Xin lỗi nhưng tao không giống mày, coi con người là thức ăn. Vả lại tao với mày không thân đến mức này?"
Toan kéo Yeonjun đi chỗ khác thì Soobin không quên ngoái lại tặng gã một câu "Đừng động đến Choi Yeonjun" rồi để tại tên Baston cay cú dậm chân phía sau.
Yeonjun suy tư một chút. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ như thế nào, nhìn thấy sự thù địch rõ ràng trong mắt họ thật không khỏi ớn lạnh. Nhìn bàn tay được nắm chặt, anh thôi suy nghĩ nữa, bản thân biết Soobin chắc chắn sẽ không hại mình, nên suy ra rằng tên ma ca rồng kia không phải người tốt.
"Đàn anh, anh buồn hả?"
Soobin ngạc nhiên trước câu hỏi của Yeonjun "Sao lại là anh buồn hả mà không phải là anh tức giận hả?"
"Thì.. nhìn anh không giống người sẽ đấm em nếu em nhiều chuyện?"
Hắn bật cười, Choi Yeonjun lúc nào cũng làm hắn phải nhìn anh bằng cặp mắt khác "Em kì lạ thật đấy"
"Anh là người thứ hai sau mẹ nói em kì lạ đó"
"Chà anh có duyên với mẹ em nhỉ? Cũng tốt dù sao sau này cũng thành người một nhà"
Yeonjun đỏ mặt, lắp bắp nói "Ng-Người một nh-nhà gì chứ! Anh đồ mặt dày"
"Vậy em có muốn nhảy điệu cuối cùng với đồ mặt dày này không?" Soobin chìa tay về phía trước, ngỏ ý cùng Yeonjun.
"Coi như anh có phúc" Yeonjun nắm lấy bàn tay Soobin, tiến thẳng vào sảnh nhạc.
Đoàn người được một phen bổ mắt bởi cặp đôi hoàn hảo này, quả thật là những người đứng đầu, hội tụ nhan sắc đỉnh nhất trường. Không yêu nhau chỉ có phí.
"Em sau này đừng bắt chuyện cùng mấy người như Baston"
"Vì sao?" Yeonjun tò mò.
"Gã là con trai của hội đồng vampire, là người xấu" Soobin thấp giọng đủ cho mình Yeonjun nghe.
Anh ồ lên một tiếng rồi gật gật đầu, cười thật tươi ý bảo hắn cứ yên tâm về anh. Mà đâu biết rằng nụ cười tỏa sáng của ngày hôm nay sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí Choi Soobin - tên ma ca rồng si tình.
Dòng tộc Baston được gọi là dòng tộc hoàng gia của vampire. Giết người không chớp mắt, tàn nhẫn, máu lạnh, vô cảm,... Bọn họ không chỉ mang bổn phận giữ gìn nền trật tự của ma cà rồng mà còn được người đời phỉ báng rằng, chỉ cần chúng ghét ai, nhất định sẽ tìm kiếm những bằng chứng vô lí hoặc ép buộc tội vô căn cứ, hoặc đơn giản hơn sẽ cho người đi ám sát. Người đứng đầu tộc, Almer Baston chuyên đi thu nhập những ma ca rồng mang sức mạnh đặc biệt, và gia tộc Choi luôn ở trong tầm ngắm của chúng.
Choi Soobin điều khiển được các nguyên tố, Choi Beomgyu nhìn thấy được tương lai và đứa con gái út của gia đình đó mang năng lực vô hiệu hóa sức mạnh. Bọn chúng đã nhiều lần muốn bắt cóc Beomgyu và em gái của họ nhưng may thay đều không thành. Cô em gái vì sự an toàn của gia đình đã từ biệt mà ẩn mình, Taehyun dù không mang năng lực đặc biệt nhưng cậu biết cách bảo vệ người mình yêu, đương nhiên tới bây chừ vẫn chưa một ai tóm được Choi Beomgyu.
Kết thúc bữa tiệc, Choi Yeonjun tiến đến thì thầm vào tai hắn "Hôm nay nhìn anh bảnh trai lắm"
"Được người đẹp khen thật vinh hạnh mà. Em cũng hợp lắm"
"Chỉ hợp thôi sao?" Anh thất vọng, gầm mặt xuống làu bàu.
Soobin ghé vào tai anh, giở giọng trầm mà nói "Là hợp đôi"
Thành công khiến mặt Choi Yeonjun đỏ ửng, quên luôn lối về, rượu uống không say, chỉ nguyện say vì Choi Soobin.
"Anh Soobin!" Beomgyu từ xa chạy lại, vẫy tay với hai người.
"Beomgyu? Taehyun đâu?"
"Em đây" Taehyun từ trên mái nhà, nhảy vọt xuống.
Choi Yeonjun trầm trồ, ngưỡng mộ sức mạnh của họ, ước gì mình cũng có thể thoải mái bay lên nhảy xuống như vậy nhỉ. Thế thì vô tư đến lớp trễ mà không sợ bị mắng rồi.
"Em ấy không thích tiệc tùng" Beomgyu nhún vai.
"Đây là em trai của anh, Beomgyu và Taehyun, bọn chúng rất tốt, nếu có việc gì em có thể nhờ chúng" Soobin xoa nhẹ mu bàn tay của anh.
"Xin chào, tôi là Choi Yeonjun"
"Đã nghe kể, dù sao cũng là người đi cùng anh Soobin" Beomgyu lén nhìn qua Soobin, thấy thái độ hài lòng của hắn, cậu nói tiếp "Nên phải gọi một tiếng anh rồi" Cậu bắt lấy tay Yeonjun.
"Như anh ấy nói" Taehyun mỉm cười.
Mặc dù câu nói mang nghĩa "tình ý" nhưng đối với Yeonjun nhà ta thì chỉ nghĩ được là như những người bạn mà thôi.
"Được, sau này mong hai người giúp đỡ" Yeonjun vui vẻ khi được kết giao thêm bạn mới, thầm nghĩ Kai thật sai lầm khi ở nhà mà.
"Bọn em cũng vậy"
Khuya. Bóng tối bao trùm cả ngôi trường, mặt trăng sáng dịu một góc như người mẹ vỗ về. Tiếng thở cùng sự chuyển động của gió xào xạc trong đêm. Một ngày nữa lại chuẩn bị đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top