3
Rầm... Rầm...
Tiếng đập ồn ào từ cửa sổ khiến Choi Yeonjun không thể nào ngon giấc, anh bật dậy, mặt mày méo mó mà kéo rèm, bật tung cửa sổ.
"Ai đó?" Ánh mắt sững lại khi thấy thanh niên tóc vàng đối diện mình "Mẹ kiếp... Em điên à? Làm sao... Làm sao em leo lên được đây?" Anh hoang mang nhìn xuống dưới tầng, không tính đến đây là kí túc xá con người mà đây còn là tầng 5 đó!!!
"Anh quên em là người sói à?" Huening Kai nhún vai, nhanh nhảu vụt vào trong phòng mà tìm một chỗ ngồi thoải mái nhất.
Yeonjun thở dài, đau đầu nhìn con sói to xác cứng đầu trước mặt "Em đến làm gì, Ningie?"
Kai đảo mắt lo lắng "Thật ra.. em muốn xin lỗi vì đã chọc anh" Cậu ngước mặt lên, trưng cái đôi mắt cún long lanh về phía anh "Em đến để kể nguyên nhân cho anh nè"
"Chỉ vì chuyện đó?"
Huening Kai gật đầu.
"Em bị khùng à? Anh cũng không phải người chấp nhặt, nếu chuyện em đến đây bị lộ thì sẽ bị đuổi học đó?"
"Hì em cũng đâu có tha thiết ngôi trường này. Dù sao anh ra trường thì em cũng nghỉ học mà" Kết thúc câu cùng tư thế giơ ngón cái lên không khỏi chọc tức ai kia.
"Tùy tiện" Yeonjun cáu tiết, bực mình với cái điệu bộ không coi trọng việc học của cậu em. Cũng đúng, người sói thường vậy đó. Nên anh mới ghét chúng, thô lỗ và tùy hứng.
"Thôi mà anh~"
Huening Kai lay lay cái tay của anh, miệng liên tục xin lỗi rồi hứa hẹn đủ điều. Anh cũng không nói nhiều nữa, hất cái cằm lên tỏ ý cho cậu em giải thích.
"Thật ra ý. Hồi mới đầu, em như một kẻ bám đuôi anh Soobin vậy, vì anh ấy thật sự rất giỏi, cũng không khinh thường người khác."
Crush anh mày mà lị.
"Nhóm của anh ấy khác bọn vampire kia lắm, không hề ngửi được mùi máu tanh trên người họ luôn. Chứng tỏ họ không hút máu người" Ning Kai tự thán phục với trí thông minh đột xuất của mình "Hoặc họ che giấu quá giỏi? Nói chung cảm thấy ấn tượng không tồi"
Huening Kai nói đúng. Trên người gia tộc họ không có mùi hôi thối đó, khứu giác của sói là điều chả thể phủ nhận và sự nhạy bén của một kiếm sĩ như anh cũng không đùa được đâu.
"Ồ"
"Chỉ ồ thôi sao?" Kai nhăn mày.
"Ừ chứ em muốn gì nữa. Cảm ơn vì những thông tin bổ ích mà em đem đến nhé! Giờ thì mau quay về kí túc xá đi sắp đến giờ giới nghiêm rồi!!!" Yeonjun dùng cái vợt quýnh cái bép vào mông sói của Kai, đẩy cậu nhóc ra ngoài cửa sổ.
Huening Kai khinh bỉ "Yah anh thật tồi tệ! Nỡ đẩy em xuống dưới kia ư?"
"Tự lên được thì tự xuống được" Yeonjun cười nhếch mép "Mau mau đi"
Kai hờn dỗi trề môi một cái rồi nhảy vút đi đâu mất. Đúng là người sói mà, cái tế bào thể dục điên rồ. Chả bù cho con người như mình, nhảy một cú như vậy chắc tan xương nát thịt mất.
Bộp.
Tiếng giày chạm vào thanh cửa sổ thu hút Yeonjun, anh thở dài một tiếng thầm nghĩ thằng nhóc này chắc lại hậu đậu rồi "Ningie em quên gì s-"
Quay đầu lại thấy bóng hình quen thuộc. Trái tim của Choi Yeonjun lần nữa đập loạn xạ, tay chân muốn nhũn cả ra. Đàn anh không chỉ mời mình làm bạn cặp còn đang đứng trước cửa sổ phòng mình nữa. A điên mất thôi.
"Ningie?" Soobin nghiêng đầu thắc mắc.
"Đ-Đàn anh.. đây là kí túc xá con người mà.." Yeonjun ngượng ngùng nói lắp bắp cả lên.
"Ừm anh biết"
"Vậy s-sao anh còn ở đây...?"
"Tìm em"
Mặt của Yeonjun thật sự đỏ bừng lên rồi, đỏ như thứ thức ăn mà Choi Beomgyu rất ghét.
"D-Dạ?" Yeonjun e ấp ngước đầu nhìn về phía Soobin "Tìm em l-làm gì chứ?"
"Chỉ là nhớ em thôi" Nụ cười ngọt ngào của Choi Soobin chính thức khiến Choi Yeonjun đánh mất thần trí.
Trông thấy Yeonjun lúng túng là điều Soobin thích nhất. Bởi sự đáng yêu số một của anh chứ còn gì nữa. Soobin toan bước vào nhưng có vẻ pháp trận này muốn ngăn cản hắn đến bên cạnh người thương rồi.
"Không chọc em nữa. À mà.. Cái này..." Soobin chỉ tay xuống chân mình, Yeonjun lập tức hiểu ý, anh à một cái rồi mau chóng mời hắn vào phòng.
Ma cà rồng vốn không thể tự ý vào nhà của con người trừ khi có sự cho phép của chủ nhà. Một sự phòng thủ an toàn tuyệt đối.
"Nhưng mà... Ningie là ai vậy?" Soobin nhẹ nhàng ngồi ngay thành cửa sổ và từ chối khéo chiếc ghế Yeonjun chuẩn bị cho hắn.
Có lẽ hắn sợ mùi trên người mình sẽ bị lưu lại ở phòng của anh và nó sẽ trở thành thứ khiến Yeonjun bị phát hiện bởi bà cô quản lí "mũi thính" mất.
"À là nhóc Huening Kai ấy! Anh cũng biết em ấy mà"
"Nhóc người sói?"
Yeonjun gật gù cái đầu nhỏ, Soobin thật sự rất muốn đến xoa đầu. Bàn tay thô lớn của hắn sắp chạm đến đỉnh đầu của anh thì Yeonjun đột ngột ngẩng đầu dậy làm hắn phải giả đò huơ tay bắt thứ gì đó.
"Đàn anh?"
"H-Hả? À không hình như anh mới thấy con muỗi ở đâu đó" Soobin xấu hổ thiếu điều muốn tìm cái lỗ để chui xuống "Chắc vì sự xuất hiện của anh nhỉ? Thôi gặp được em rồi, anh về đây khéo lại rước phiền phức cho em nữa"
Nghĩ sao có vampire ở đây mà con muỗi nào dám vào. Nó dám dùng khả năng hút máu tầm thường của mình để đối đầu với quỷ hút máu đẳng cấp à. Ai ngu mới tin. Xin lỗi Choi Yeonjun hơi khờ thôi.
"A được" Yeonjun vô thức tiến đến níu lấy vạt áo của hắn. Chết mẹ rồi. Anh thầm nghĩ.
"Sao vậy?"
Yeonjun hít một hơi thật sau, thẹn thùng nói "Hẹn anh ở tiệc nhé...! Với lại... anh không phiền đâu..." Anh cúi gầm mặt xuống, tai ửng hồng.
Soobin cười khúc khích, thuận thế xoa cái đầu nhỏ của anh "Được. Hẹn em ở bữa tiệc. À mà đừng gọi nhóc người sói bằng cái tên đó nữa nhé!" Dứt lời hắn biến mất cùng làn gió.
Yeonjun đặt tay lên đầu, thầm mừng rỡ vì cái xoa đầu nhẹ nhàng của hắn, miệng lầm bầm khó hiểu "Vì sao không được gọi em ấy là Ningie nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top