Hỗn mang thức giấc

Một làn gió nhẹ thoáng qua mặt của từng người trong đội hình, luồng lách qua từng khoảng cách giữa mỗi người rồi đi xuyên qua cánh rừng khổng lồ để đến với tận cùng thế giới, cơn gió mang theo hơi lạnh của phương bắc xa xôi hòa lẫn với không gian u ám của cánh rừng đại ngàn khiến những con người đang hứng chịu phải lạnh hết sống lưng.

Đi xuyên qua một con đường cổ kính từ hàng nghìn năm về trước, thật ngạc nhiên là nó vẫn chưa bị cánh rừng nuốt trọn qua thời gian, những thân cây to lớn che đi ánh mặt trời khiến cho khu rừng trở nên tăm tối giống như họ đang bắt đầu chuyến hành trình trong màn đêm tĩnh mịch đầy sự chết chóc.

Ngọn gió cứ thổi không theo một quy luật tự nhiên nào giống như có ai đó đang điều khiển, ngoài tiếng gió, những âm thanh duy nhất họ có thể nghe được là tiếng lá cây xào xạc lao vào nhau, âm thanh của những thân cây đung đưa theo làn gió tạo nên một không gian khiến những kẻ yếu kém phải rợn người.

Suốt cuộc hành trình, họ luôn cầm chắc vũ khí trên tay và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, nó khiến họ mệt mỏi nhưng không một ai dám dừng bước, nếu bị lạc, việc ra khỏi rừng đại ngàn Jugard là hoàn toàn không thể!

Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, họ lê từng bước chân mệt nhọc len lỏi qua các cành cây ngọn cỏ, xuyên qua các bụi cây rậm rạp từng là tổ cho lũ côn trùng, nó khiến họ rét run khi những con muỗi to như ngón tay bay ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi lao về phía họ.

Không chút chần chừ, động tác của người dẫn đầu dần nhanh lên rõ rệt, từng nhác dao bổ xuống một cách dứt khoát cắt đứt những thứ cản đường bất kể nó có là thứ gì đi chăng nữa!

Hơn một giờ sau đó, họ đến được nơi cần đến, một nhà tù nằm ở trung tâm khu rừng, bao quanh nó là hàng trăm cột trụ được khắc lên những kí tự kì lạ.

Vẻ bên ngoài của nó giống như một ngôi đền cổ xưa với kiến trúc của hàng triệu năm về trước, xung quanh tường còn được dán chi chít bùa chú để giam cầm thứ báng bổ bên trong, từ cổng bước vào, hai con Golem khổng lồ cao hơn sáu mét như hai ngọn núi hùng vĩ chắn ngang cổng vào, chúng cúi xuống nhìn những kẻ dẫn đoàn một cách nghi hoặc.

Sau đó, người dẫn đoàn phải giơ lên một cây gậy với hai dòng bùa chú trên đó, đưa ra trước mặt con Golem rồi ấn vào viên ngọc ở trước ngực nó, sau khi ánh sáng ở viên ngọc đó tắt đi, hai con Golem mới chịu tránh đường cho họ đi vào, tuy vậy, chúng vẫn không quên dõi theo từng hành động của họ...

Họ tiến vào trong để lại một đội quân hừng hực khí thế đợi chờ bên ngoài.

Men theo đoạn đường tăm tối dẫn vào trung tâm ngôi đền, họ nín thở khi nghe thấy những âm thanh kêu gào đau khổ từ tận sâu trung tâm truyền đến, đi theo ngọn gió phản phất mùi của xác chết, họ cảnh giác hơn, sự sợ hãi dâng trào trong tâm trí của từng người có mặt.

Không rõ chuyện gì sẽ ập tới, sự cảnh giác nâng lên cao độ, họ siết chặt vũ khí trên tay mình, người dẫn đầu quay lại nhìn cả đoàn, ông ta mỉm cười nhìn tất cả, nụ cười quái quỷ kết hợp với không gian đen tối và âm thanh quỷ dị kia vẫn không ngừng vang lên từ phía cuối con đường, nó khiến tất cả những người có mặt phải sợ hãi... Trừ người dẫn đoàn...

- Cái...

Một trong số họ hét lên, giọng hét vang dội trong con đường rồi biến mất, kể cả người đã tạo ra nó, những cặp mắt lo sợ nhìn nhau và rồi tất cả cùng nhau thi triển ma thuật bảo hộ, họ tạo một vòng kết giới quanh mình và tất cả những vòng kết giới được kết nối với nhau, một khi có ai đó "biến mất" như kẻ xui xẻo vừa nãy, vòng kết giới sẽ giữ người đó lại hoặc kéo tất cả cùng đi theo.

- Triệu hồi ác quỷ hạ cấp!

Mệnh lệnh vang lên, một vòng tròn ma thuật xuất hiện, xung quanh nó phát ra một màu đỏ của máu và một vài hào quang bóng tối, chúng nhanh chóng hòa vào nhau và rồi từ đó, một ác quỷ hạ cấp dần xuất hiện, nó không gầm gừ dữ tợn mà quỳ xuống, xem người triệu hồi như chủ nhân của mình.

- Tiến về phía trước! Bất cứ thứ gì xuất hiện hãy quay về báo cáo!

Anh ta ra lệnh cho ác quỷ, nó gật đầu rồi quay người chạy đi, với hai chân của động vật nên việc di chuyển của ác quỷ cực kì nhanh, chỉ trong thoáng chốc nó đã biến mất khỏi tầm nhìn của người vừa triệu hồi.

Khi ác quỷ vừa đi khỏi, anh ta thở phào nhẹ nhõm vì lần triệu hồi này không xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát.

Sau khi dừng lại một chút để nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong, tuy nhiên lần này họ đã có chuẩn bị kĩ càng hơn, các loại ma thuật được tinh linh ánh sáng giúp đỡ họ đã dùng nó một cách triệt để, con đường được soi sáng một cách rõ rệt, bên cạnh đó, họ còn triệu hồi thêm vài con sói cấp thấp để đánh hơi mở đường mặc cho người dẫn đầu vẫn còn đó, có lẽ anh ta sẽ có chút khó chịu với hành động này.

---+---

Một đại sảnh nằm ở phía xa cánh cổng mà họ vừa đi qua, nó lấp lánh ánh vàng khiến cho lòng tham của một số kẻ xuất hiện, bề mặt tường được làm từ những viên đá vô hồn xen lẫn những khối vàng to lớn, ở phần giữa trung tâm là một bức tượng của một con Greater Daemons, nó cao 4m và được làm lõi một ngôi sao ở linh giới, nó rất cứng, cứng cáp hơn cả Adamantium mà con người có thể tìm được.

- Không được đọc bất cứ thứ gì được viết ở đây!

Người dẫn đoàn nói lớn để tất cả cùng nghe thấy, sau đó, ông ta thắp sáng các ngọn đuốc bên trong đại sảnh rồi tiếp tục di chuyển.

Ở phía sau ông ta là mười người khác, đáng lẽ là mười một nhưng một tên bị bốc hơi chẳng rõ lý do, họ đi ngang qua bức tượng và cố gắng ngó lơ nó đi, tuy nhiên, đối với con người, cái gì càng cấm thì họ lại càng tò mò và muốn khám phá, một tên đi giữa đoàn đã đọc to cái tên được khắc dưới bức tượng...

- A...b...a...d...d...o...n...

- TÊN KIA!

Ông ta quay lại hét to, tuy nhiên đã quá muộn, lời cuối cùng đã bị hắn nói hết ra, khuôn mặt ông ta trở nên tức giận và giơ cao cây trượng trong tay mình mà quát.

- CHẲNG PHẢI TA ĐÃ CẢNH BÁO NGƯƠI RỒI HAY SAO TÊN NGU XUẨN KIA???

- Thưa.. Thưa thầy... Nhưng... Em... Em không kìm được...

- Này...

Ai đó vừa lên tiếng, giọng nói này không thuộc về con người, nó chứa đựng một áp lực khủng khiếp khiến cả đoàn phải gục xuống, hơn nửa đoàn đã ngất đi kể cả tên vừa đọc lớn cái tên của bức tượng.

- Hắn... Hắn ta, đã thoát khỏi giam cầm...

Người dẫn đoàn mệt nhọc nói, ông ta giống như đang dùng những hơi sức cuối cùng của cuộc đời để tuyên bố, sau đó, ông ta hướng cây gậy của mình về phía ác quỷ phía trước.

- Fire...ba..l..l...

Một mệnh lệnh vang lên một cách yếu ớt, ngay sau đó là một quả cầu lửa xuất hiện, nó là một ma thuật trung cấp có thể làm tan chảy cả sắt thép, quả cầu lửa bay vút tới ác quỷ phía trước với tốc độ chóng mặt, tuy vậy, hắn ta vẫn không hề nao núng mà đứng nguyên vị trí để quả cầu lửa lao tới.

Bùm!

Tiếng nổ thật to, nó bắn ra những tia lửa trông rất đẹp mắt, từng tia lửa yếu ớt lóe lên rồi tắt lịm trả lại cho không gian một vài tia sáng yếu ớt của những ngọn đuốc được thắp sáng trước đó, những tiếng xì xèo của khói sau vụ nổ làm cho những ai còn tỉnh táo phải chú, trong đầu họ chỉ duy nhất một suy nghĩ..." liệu nó có hiệu quả không?"

Làn khói tan đi, không một vết bụi nào xuất hiện trên bộ áo của ác quỷ khiến mọi kẻ có mặt phải sợ hãi.

- Ngọn lửa đó quá yếu!

Giọng nói của ác quỷ lại ngân vang trong tâm trí từng kẻ còn có ý thức, dù không quá lớn nhưng cũng không nhỏ đến mức họ không thể nghe thấy.

Hắn ta tinh chỉnh lại quần áo của mình rồi tiến đến chỗ người dẫn đoàn, ông ta thì thực sự gượng hết nổi rồi, cơ thể ông ta yếu nhớt thây tới nổi không thể cử động được hai chân mình.

- Sao chúng ta không bàn một chút về cuộc đột nhập này nhỉ?

Ác quỷ lên tiếng trước, vẫn như lần trước đó, giọng nói hắn cứ ngân vang trong đầu họ khiến họ hoảng loạn nhìn nhau để xác định vị trí của tên ác quỷ... Mặc dù hắn đang đứng trước mặt bọn họ, thật kì lạ!

- Giữa con người và quỷ tộc thì có gì để bàn bạc? Chủng tộc của ngươi đã gây hại cho những chủng tộc khác và người anh hùng đang giam cầm ngươi tại đây, bọn ta chỉ đến để duy trì phong ấn giam giữ ngươi... Nhưn...

Hắn ta đưa ngón tay lên miệng ý bảo "im lặng" còn người dẫn đường cũng đột ngột im thin thít, ông ta cố nói gì đó nhưng đành bất lực mà gục đầu xuống.

- Giam giữ? Phong ấn? Đang nói đến cái gì vậy?

Hắn quăng cho cả bọn ánh mắt thăm dò rồi lại lên tiếng tiếp.

- À ta quên mất, chưa giải thuật [ Câm lặng ].

Hắn búng tay kêu "tách" một tiếng rất to, sau đó, những tiếng thở hổn hển thay nhau vang lên, cũng một phần do nguồn áp lực khủng khiếp tỏa ra từ tên ác quỷ phía trước.

- Vị... Vị anh hùng đó đã nói rằng... Ngài đã đánh bại một con quỷ cấp cao mà ngài nghĩ rằng đó là một Daemons God và thành công giam giữ hắn ở [ Ngục tù vĩnh cửu ], từ đó loài người cũng chỉ thấy vài con quỷ cấp thấp nhưng chúng đều bị đánh bại dễ dàng...

Người dẫn đoàn vừa dứt lời, ông thở như được mùa vì thân thể già cỗi kia không có quá nhiều sức lực để gồng gánh trước áp lực từ ác quỷ.

- Đánh bóng tên tuổi cũng không tệ, nhưng ta nghĩ ta nên chỉnh đốn lại kiến thức của các ngươi một chút...

- Ý.. Ngươi là gì?

- Trước tiên, giới thiệu với nhau cái nhỉ? Ta là Abaddon, một Daemons Prince.

- Daemons Prince? Khoang... Khoang đã... Chẳng... Chẳng phải vị anh hùng đã phong ấn một Daemons God sao? Và hơn nữa... Kẻ từ bức tượng kia... Chẳng... Chẳng phải là một Greater Daemons hay sao?

- Ta đã bỏ qua cho ngươi một lần xúc phạm đến Daemons God, nhưng có vẻ sự ngu xuẩn của ngươi chỉ đang tăng thêm chứ không hề giảm bớt nhỉ?

Abaddon nắm lấy đầu người dẫn đoàn mà kéo ông ta lên, khuôn ông ta đau đớn rõ rệt, những mảng da đầu bắt đầu bong tróc chảy máu nhưng Abaddon lại không có ý dừng lại.

- Cũng đã từ rất lâu, bọn ta đã không xâm phạm đến thế giới khác một cách trực tiếp, có lẽ, hôm nay sẽ là ngày bắt đầu công việc đó một lần nữa!

Dứt lời, hắn xé toạc đầu của người dẫn đoàn rồi bóp nát nó, còn cái xác già nua của ông ta, hắn thiêu hủy nó đến mức chẳng còn tro cốt bằng [ ngọn lửa của linh giới], nó tỏa ra một lượng nhiệt cực lớn gấp hàng nghìn lần ngọn lửa thông thường, cộng với đó là nguồn áp lực khủng khiếp phát ra từ Abaddon khiến những kẻ khác không thể nào di chuyển được.

Kết cục, họ chỉ còn cách nằm yên một chỗ và chờ đợi cái chết đến với mình, rất nhanh chóng và cũng vô cùng đau đớn, thể xác họ đã hóa tro tàn nhưng linh hồn lại không được may mắn như vậy.

- Lại quên việc chỉnh đốn kiến thức rồi, ta là Daemons Prince, không phải Greater Daemons và cũng đừng bao giờ so sánh Daemons God với kẻ thấp hèn như ta, đối với ngài, một cái búng tay cũng khiến các ngươi trở về cát bụi!

Abaddon nói với những linh hồn đang lảng vảng quanh hắn.

Tiếp tục cất bước, hắn tiến về phía một cánh cổng được xây một cách rất lố bịch, nó nằm giữa đại sảnh, cao hai mươi mét và rộng hai mươi mét, cũng như bức tượng kia nhưng cao cấp hơn, nó được đúc từ lõi của một ngôi sao.

Nhìn thoạt qua cứ tưởng nó dùng để ngăn cách những bầy tôi với kẻ trị vì nhưng thực chất nó là một cánh cổng, thứ dùng để mở ra con đường giữa hai thế giới.

Abaddon vẫy tay như phủi đi lớp bụi bẩn trên cánh cổng, sau đó, cánh cổng mở ra, phía bên trong là một thế giới tăm tối bị bao phủ bởi những cơn bão cát cuồng nộ.

Từ bên trong đó, hàng nghìn sinh vật bước ra, cơ thể chúng được bao bọc bởi một màu đỏ đầy máu me, trên tay chúng là một thanh kiếm đang rực cháy như thể chúng có nguồn năng lượng vô tận để giữ ngọn lửa cháy liên tục, chúng được gọi là [ Sword of Hell ], chúng có thể cắt ngọt bất kì loại áo giáp nào của nhân loại khi ở thế giới của chúng, nếu ở thế giới vật chất, chúng vẫn cắt như thường nhưng sẽ khó khăn một chút.

Tiếp theo đó là bốn con Greater Daemons, chúng cao hai mươi mét và có một đôi cánh dơi phía sau, sải cánh ít nhất cũng phải hơn bốn mươi mét, chúng mặc bộ giáp hiệp sĩ với những cái gai bao phủ và vũ khí của chúng là Battle Axe, những cây rìu dài 2 - 3m có khả năng chém đứt thực tại ( khả năng chỉ 0,5 - 1% :v ).

Cuối cùng, sinh vật đi ở cuối binh đoàn khiến cho Abaddon cũng phải quỳ xuống khi sinh vật đó xuất hiện, trông từ bên ngoài hắn ta cũng chẳng khác mấy gì một người bình thường, tuy nhiên, hắn lại tỏa ra một nguồn áp lực khiến cho Abaddon cũng phải khó thở và vô cùng khó khăn để giữ thăng bằng trong lúc quỳ lạy.

- Chúa tể Iratus!

Abaddon nói với sự kính trọng dành cho vị Daemons God của hắn.

Vị Daemons God đó phẩy tay cho phép Abaddon đứng dậy sau màn chào hỏi đầy lễ nghi đó.

Iratus không hề tỏ ra bất kì cảm xúc nào khi đối mặt với tình cảnh thế này, hắn ta có vẻ vô cảm, sau đó, hắn kéo ra một thanh kiếm dài tận 5m, nó được khắc rất nhiều chi tiết quái dị trên đó, Iratus giao nó cho Abaddon.

- Ta sẽ không can thiệp, cứ làm như ngươi thích...

- Thưa Chúa tể... Thanh kiếm này...

- [ Daemons Sword World ]

Ực một tiếng, Iratus có thể nghe thấy âm thanh đó từ cổ họng Abaddon, trông lại thì có thể thấy hắn đang run sợ chứ không hào hứng như Iratus đã nghĩ.

[ Daemons Sword World ] - thanh kiếm được rèn bằng lõi của một ngôi sao, sức mạnh của nó là thứ mà Abaddon không dám chạm đến, với sức mạnh có thể cắt đứt không gian - thời gian, xóa bỏ thực tại và "nhát chém nguyên tử" của [ Daemons Sword World]  thì việc nó hút cạn ma lực của người dùng trước khi người đó dùng hết được năng lực của thanh kiếm là việc quá bình thường.

Đối với Iratus, người rèn ra nó và là một thực thể có ma lực vô tận thì việc muốn dùng thế nào và dùng bao lâu là việc của lão, nhưng Abaddon thì khác, Abaddon là kẻ biết tự lượng sức mình, hắn tự biết mình không có quá nhiều ma lực như các Daemons Champion hay vô hạn ma lực như Iratus, do đó, việc dùng thanh kiếm này chắc chắn sẽ vào thời khắc sinh tử nhất.

Đi theo sau Iratus, Abaddon cảm thấy rằng mình thật nhỏ bé, nguồn áp lực khủng khiếp từ Iratus đang phát ra từng giây một khiến Abaddon cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển lẫn giữ vững tâm trí, mặc dù hắn vốn dĩ đã là một Daemons Prince mạnh mẽ.

Đi ra bên ngoài ngôi đền, tình hình hiện tại có lẽ nên nói rằng đây là một cuộc thảm sát, hàng nghìn con Daemons đang thảm sát các binh lính của nhân loại, song đó, các Greater Daemons đang làm quá tốt nhiệm vụ của chúng, một Greater Daemons có thể cân cùng lúc hàng chục nghìn quân của nhân loại không một chút khó khăn.

Cây Battle Axe trên tay chúng chỉ lướt qua một đường đã giết sạch một sư đoàn của nhân loại, như một cơn đại hồng thủy không thể cản phá, chúng ( Greater Daemons ) xông lên tấn công một cách điên cuồng còn phe nhân loại thì khổ sở chống trả trong tuyệt vọng, những nhát rìu chém xuống xé đôi mặt đất, san bằng một ngọn đồi mà không một tấm khiên nào có thể ngăn chặn.

Nhân loại đã dẫn theo một tập đoàn quân ( 200.000 lính ) để chuẩn bị cho lần phong ấn này, tuy nhiên, họ đã thất bại, họ đã quá chủ quan cho lần phong ấn này, vốn dĩ nếu như giống những lần triệu hồi khác, họ sẽ mang theo đến bốn tập đoàn quân chứ không phải một, dù vậy, dù bốn hay một cũng chịu chung một kết cục.

Chưa mất đến một giờ giao tranh, quân đội của nhân loại thiệt hại nặng nề và chọn cách bỏ chạy trong nhục nhã, còn phía Daemons, chúng reo hò chiến thắng và còn có một số con ăn thịt những xác chết cho qua cơn đói điên cuồng đang réo gọi.

Cùng lúc đó, Abaddon dần cảm thấy mình đang mạnh dần lên, nó rất nhỏ giọt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, hắn nhìn sang Iratus và chờ đợi câu trả lời từ vị Daemons God đáng kính.

Trông thấy ánh mắt của thuộc hạ, Iratus chỉ nhìn về nơi xa rồi trả lời hắn.

- Sự sợ hãi từ những sinh vật sống, hãy tận hưởng nó, đừng giết sạch chúng, cứ để chúng kháng cự.

Abaddon gật đầu như đã hiểu ý, theo ánh mắt của Iratus, Abaddon cũng nhìn theo hướng đó và suy tính một kế hoạch của riêng mình.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top