Greater Daemons

Tường thành đổ vỡ, những con quái vật mang hình dáng tựa như con người đang bị thiêu cháy trong ngọn lửa rực cháy, chúng như một cơn lũ tràn vào chém giết bất cứ thứ gì mà chúng nhìn thấy.

Không một ngoại lệ nào, không một chút thương xót cho những kẻ yếu kém nằm dưới lưỡi gươm của chúng, chỉ một nhát chém kết thúc một sinh mệnh và chúng cũng không chút bận tâm mà chuyển sang mục tiêu khác.

Lúc này, hàng phòng thủ của tòa thành đã đổ vỡ, hàng trăm nghìn quân với các loại vũ khí mạnh mẽ bậc nhất bị khuất phục bởi những món vũ khí của lũ man rợ.

[ Grrrr. ]

Tiếng gầm kinh hoàng của con Greater Daemons khiến cho những người lính phải bịt tai lại nếu họ không muốn bị nổ não, nó nhảy vút lên cao rồi đáp xuống một biển người đang tháo chạy.

Ầm lên một tiếng nổ, mặt đất rung chuyển và máu người văng khắp mọi nơi, con Greater Daemons đứng dậy, nó hiên ngang càng quét chiến trường với sức mạnh tàn bạo của mình, từng nhát rìu được nó vung ra giết chết cả một đại đội cùng một lúc, máu thịt ở khắp mọi nơi và sự hoảng loạn dâng trào trong tâm trí từng con người có mặt.

Họ không thể tưởng tượng được mình đang phải đối đầu với thứ quái vật báng bổ nào lại có sức mạnh kinh hoàng đến như vậy, họ tháo chạy, vứt bỏ hết mọi thứ để có thể nhẹ hơn và luồng lách.

Súng đạn của họ là vô nghĩa trước con quái vật đó, mọi loại vũ khí trên tay họ đều vô tác dụng, tất cả những gì mà họ có thể nghĩ ra được là rút lui khỏi cái nơi quái quỷ này.

Không chỉ riêng con quái vật báng bổ đó khiến họ như điên loạn, bầy tôi tớ đi cùng nó cũng chẳng kém cạnh gì so với sự kinh hoàng kia, chúng có thể không mạnh mẽ bằng con quái vật cánh dơi khổng lồ đó và chúng có thể bị giết bởi súng đạn, nhưng... Có nghĩa lý gì khi bạn bắn ngã một con thì mười con khác lại lao lên xé xác bạn?

Một suy nghĩ điên rồ trong tâm trí những chỉ huy tại đây... Có lẽ nào bọn chúng còn đông hơn cả số đạn mà họ có? Nó chỉ thoáng qua thôi cũng đủ khiến họ phải rợn người mà chẳng dám nghĩ thêm nữa!

-+-

Khu vực chỉ huy phía Đông, khu vực 1.

Văn phòng của Đại tướng Nagas

Rầm!

- Cái quái gì cơ? Một con Daemons lại có thể xóa sổ cả một đại đội? Thế trước giờ chúng ta giết cái thứ gì?

- Báo... Báo cáo đó phải đánh đổi bằng hàng nghìn sinh mạng thưa ngài...

Người lính kia khổ sở nói, anh ta gần như kiệt sức khi trao tận tay cho chỉ huy bản báo cáo, sau đó với những lời nói cuối cùng rồi ngất đi.

Nagas cũng lắc đầu rồi vẫy tay gọi một người lính khác dìu anh ta đi ra ngoài chăm sóc, ông ta cũng xem xét lại bản báo cáo và cho gọi thêm một người nữa vào.

- Xác nhận lại bản báo cáo này, thông báo lại cho ta nhanh nhất có thể!

- Rõ!

Khi anh lính kia rời đi, Nagas lắc đầu trong lo lắng, ông ta chắp tay rồi đi lòng vòng trong văn phòng của mình và chờ đợi.

Tuy nhiên, các tin tức từ chiến trường liên tục được gửi về và hầu hết đều nhắc tới một con quái vật cánh dơi khổng lồ cao 20m, ông ta chỉ còn cách che nó đi để ẩn giấu đi nổi sợ hãi của bản thân mình.

- Nếu đúng như những gì của báo cáo... Chẳng lẽ không thứ gì có thể ngăn chặn được sao?

Một cú đập nữa lên mặt bàn làm nó chao rung lắc, thành thực mà nói, một con Greater Daemons đúng như báo cáo chẳng phải sẽ hủy diệt Đế chế một cách quá dễ dàng hay sao? Nagas như điên lên bởi mớ suy nghĩ vừa chớp nhoáng xuất hiện trong đầu mình.

- Thưa ngài...

Cố vấn bên cạnh ông im lặng từ nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng, ông ta hơi chần chừ vì đợi Nagas cho phép.

- Ngươi có ý kiến gì về con quái vật kia không? Cách tiêu diệt nó... Đó là thứ mà ta cần nhất ngay lúc này!

- Vâng thưa Đại tướng, theo như tôi nghĩ thì... Chúng ta có thể sử dụng một đội cảm tử để tìm điểm yếu của nó...

- Ngươi bảo ta đốt quân ư Samuel?

- Có thể nói là như vậy!

- Chẳng phải lính của ta ở phía tường thành đang bị chúng tàn sát đấy sao? Những báo cáo vẫn được gửi về và thiệt hại còn khủng khiếp hơn cả những báo cáo gửi trước đó!

- Đúng vậy, tuy nhiên, ngài thử nghĩ mà xem, tất cả những bản báo cáo chỉ thống kê thiệt hại và sự hỗn loạn trong quân đội, họ mất ý chí chiến đấu chỉ ngay khi thấy con quái vật ấy phô trương sức mạnh, chúng ta chỉ đang phí quân một cách vô ích thưa ngài! Nếu chúng ta đánh cảm tử và tìm được điểm yếu của nó, quân tiếp viện sẽ hạ gục nó và những mất mát kia sẽ không vô ích... Ngài nghĩ sao?

- ...

Nagas vẫy tay rồi quay bước đi và Samuel trở lại trạng thái im lặng, anh ta hệt như một bức tượng vậy.

Dõi theo từng bước chân của Nagas không khiến cho Samuel phiền muộn theo lão Đại tướng mà ông đang phục vụ, ánh mắt dõi theo từng hành động của Nagas để đưa ra quyết định phù hợp khi có câu hỏi.

- Này Samuel, ngươi thực sự nghĩ rằng chiến thuật đó sẽ đem lại bao nhiêu cơ hội thắng?

- Không quá cao thưa ngài, tuy nhiên, chiến thuật đó là phương án duy nhất của chúng ta...

Samuel rất điềm tĩnh nói ra từng lời khiến cho Nagas cũng ổn định phần nào, Nagas đi đến bản đồ chiến lược rồi trầm ngâm nhìn nó, ông lắc đầu thở dài lại tự trấn an mình.

- Nếu đã như vậy...

Nagas chỉnh lại bản đồ dựa theo những báo cáo được gửi về, ít nhất thì ông cũng biết được vị trí của chúng.

Từ thành Imperial, theo như báo cáo chúng đang di chuyển lên hướng bắc chứ không phải là thủ đô của họ, ít nhất thì ông có thể xem đây là một may mắn ít ỏi mà ông có được, hiện tại chúng đang ở Surima, một khu nông nghiệp cách thành Imperial 60km.

- Nếu để chúng tiến quân thêm 120km nữa sẽ đến dãy BloodDragon, khu vực khe núi Midgard có chỗ để chúng ta phục kích chúng, ít nhất thì có thể làm chúng tiêu hao sinh lực...

- Thiệt hại về nhân mạng có lẽ sẽ vượt quá 75.000, của cải thần sẽ không tính tới, người chắc chứ?

- Chắc chắn! Vị trí đó ta sẽ dồn quân đánh chúng, khu vực đó quá hẹp để con Greater Daemons kia vươn ra đôi cánh của nó và khiến nó khó di chuyển, nếu nó quyết định phá hủy khu vực thì cả ta và chúng đều sẽ thiệt hại nặng nề về quân số, ta sẽ lợi dụng một chút ưu thế ít ỏi để tìm điểm yếu của con quái vật đó và hạ gục ngay khi có thể.

- Tuy nhiên chúng ta cũng không thể triển khai các phương tiện và vũ khí hạng nặng thưa ngài? Các loại vũ khí cầm tay của ta không thể gây được dù chỉ một vết xước thì việc tìm điểm yếu của nó là bất khả thi.

- Thứ lỗi cho ta, ta đã quên mất.

- Ngài đã quá lời, thay vào đó, sao chúng ta không thử ở địa điểm cách đó 1km? Địa hình vừa đủ để mang thiết giáp vào, mặc dù có rộng hơn so với địa điểm mà ngài chỉ định nhưng so với con quái vật kia vẫn là quá chật hẹp để nó dễ dàng di chuyển.

Nagas im lặng hồi lâu, ông quan sát địa điểm mà Samuel đã đưa ý kiến rồi trầm ngâm một lúc.

- Phê duyệt! Nagas lớn tiếng nói.

Nhận được mệnh lệnh, Samuel tức tốc thi hành, ông đi khỏi văn phòng một cách nhanh chóng, chỉ trong chưa tới 10p sau đó, Samuel quay lại với một tờ giấy trên tay, nó ghi mệnh lệnh cho toàn bộ các quân đoàn mà Nagas đang nắm giữ.

- Thưa ngài, văn bản đã hoàn tất, mệnh lệnh có thể truyền đi bất cứ lúc nào!

- Ừ, gửi nó đi, thời gian không chờ đợi chúng ta đâu. - Nagas nói với tâm trạng không mấy vui vẻ, ông phẩy tay cho Samuel rời đi.

Khi Samuel rời khỏi, ông quay trở lại căn phòng bí mật của mình nằm phía sau một bức tường, đẩy vào một viên gạch làm kích hoạt các cơ quan khiến cánh cửa bí mật mở ra, từ bên trong phụt ra một làn khói mờ nhạt như dấu hiệu của sự tàn phá theo thời gian.

Nagas hít lấy một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong, căn phòng bí mật nhanh chóng thắp lên những ánh đèn cho đến khi từng ngóc ngách được soi sáng, ở giữa căn phòng, một bộ giáp vàng rực rỡ đang uy nghiêm đứng vững, nó lấp lánh nhờ những ánh sáng xung quanh khiến cho Nagas bị chói mắt mà phải che lại.

- Đã lâu rồi nhỉ? Anh bạn...

Nagas thì thầm, ông nhìn bộ giáp khoảng vài phút rồi bước lên, xoay người về hướng cửa và lưng thì quay phía bộ giáp, ngay sau đó, một hệ thống máy móc ngay bên dưới bộ giáp trồi lên và thực hiện thao tác mặc giáp cho Nagas ( Iron Man sao thì y vậy á ), quá trình mất không tới năm phút.

Nagas nhìn bàn tay mình vừa đưa lên rồi thử làm vài động tác, đầu tiên ông xác nhận mọi thứ đều hoạt động rất tốt, nó thậm chí vượt xa kì vọng của Nagas về một bộ áo giáp đã bị bỏ rơi hàng chục năm.

Ông hất mạnh hai vai để tách rời giáp với khung cố định, sau đó là vài bước đi tập làm quen sau những tháng ngày xa cách, phải nói rằng nó có chút khó khăn vì đã quá lâu ông chưa mặc lại thứ cồng kềnh này.

Sau khi đã ổn định và chắc chắn rằng mọi thứ đã trong tầm kiểm soát, Nagas nhìn sang bên phải mình, một bức tượng Knight đang cầm chắc một cây [ Thunder - Sword ] - một thanh kiếm được chính tay ông rèn và khắc lên cổ ngữ Rune tạo sấm sét.

Nagas cầm chắc nó rồi giật một cái thật mạnh, trên tay ông, [ Thunder - Sword ] giật lên vài tia sét và chạy dọc chiều dài món vũ khí, nó bao phủ lấy cây [ Thunder - Sword ] rồi nhanh chóng "tóm" lấy Nagas như thể vui mừng vì chủ nhân đã tìm lại nó.

- Chúng ta sẽ lặp lại quá khứ một lần nữa.

Lời nói vừa dứt thì ông cũng nhanh chóng cất đi quá khứ huy hoàng mà trở về thực tại, ông còn nhiều việc hơn phải làm thay vì ngồi đây nghĩ về những trận chiến của quá khứ.

Nagas đứng dậy, ông lấy đi một ít đạn dược và một khẩu súng ngắn như một trang bị thứ hai, thực tế ông rất ít khi dùng tới súng ngắn khi tham gia trận đánh, vũ khí chính của ông là [ Thunder - Sword ], trừ khi nó bị phá vỡ, bằng không khẩu súng ngắn sẽ không bao giờ được dùng đến.

Ông rời đi, căn phòng đóng lại với một chút gì đó tiếc nuối trong tâm hồn Nagas, một cảm giác kì lạ mà ông không thể giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top