Daemons
Salamander, một cường quốc nằm ở trung tâm lục địa Fenrir.
Trải dài từ phía đông của lục địa cho đến tận phía tây, một nửa bắc lục địa kéo dài đến hết phía nam, có thể nói, Đế quốc Salamander là quốc gia lớn nhất với diện tích 51 triệu km vuông, được bốn đại dương bao phủ xung quanh và một dãy núi bao bọc quanh lục địa như một bức tường thành kiên cố, Salamander chẳng khác nào một pháo đài khổng lồ với quy mô của một hành tinh.
Xung quanh các dãy núi còn được hoàng gia Salamander xây dựng lên các bức tường thành cao 15m để chống lại các thế lực khác mà họ gọi là Daemons, những con quỷ từ lục địa Leviathan, bên cạnh đó, ở gần khu vực phía đông Fenrir, khu rừng đại ngàn Jugard khổng lồ chiếm 23 triệu km vuông diện tích lãnh thổ cũng là một mối nguy cho bọn họ.
Ở đó, một ngôi đền mà chẳng ai biết đã được xây dựng từ khi nào, ít nhất là họ biết được nó đã có mặt từ 5 triệu năm về trước, hằng năm, họ đều tuần tự gửi từ 1 - 5 tập đoàn quân tới đó để duy trì phong ấn thứ báng bổ bên trong, họ gọi nó là thế lực Chaos ( hỗn mang ), lo sợ về những ghi chép cổ xưa liên quan đến Chaos, những pháp sư mạnh nhất của Salamander đều được gửi về đó để thực hiện nghi lễ duy trì phong ấn, thêm nữa, họ luôn bổ sung lực lượng này để chẳng may người trước qua đời thì còn có kẻ kế nhiệm.
Hai giờ trước, tin tức về việc nghi lễ thất bại và lực lượng phòng thủ phía Đông đã thất bại trong việc chặn đứng bè lũ Chaos, nó khiến cho tầng lớp quý tộc và hoàng gia Salamander cảm thấy cực kì lo lắng, bên cạnh đó, các báo cáo về những con Greater Daemons mang vũ khí hủy diệt được gửi về liên tục cùng với báo cáo thiệt hại khủng khiếp mà chúng gây ra.
Rầm!
Một tiếng đập bàn vang dội khắp căn phòng, người vừa có hành động giận dữ đó là Emperor, vị hoàng đế của Đế chế Salamander, chỉ đọc sơ qua vài dòng đầu tiên của bản báo cáo đã khiến ông ta trở nên không kìm chế được cảm xúc.
- Có ai có ý kiến gì không?
Cả căn phòng im lăng, không một ai dám ngẩng đầu nhìn vị Emperor đang trong cơn thịnh nộ, những tiếng kêu lách tách của sắt thép va chạm với nhau do cận vệ gây ra khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
- Bộ trưởng quốc phòng, ông có vẻ im hơi lặng tiếng từ khi cuộc họp bắt đầu nhỉ?
- ...
- Đang xem thường ta à?
Emperor gắt lên, ông vứt bản báo cáo vào mặt bộ trưởng quốc phòng và sau đó là ném cho ông ta một ánh mắt khinh thường.
- Thưa Emperor, thần cảm thấy việc người đối xử với bộ trưởng quốc phòng như vậy cũng không nên, quân địch..
Bộ trưởng nông nghiệp lên tiếng nhưng cũng nhanh chóng bị Emperor giơ lên ngón tay ý bảo im lặng, sau đó, Emperor nói tiếp.
- Bộ trưởng nông nghiệp, tốt nhất ngươi nên im lặng một chút, việc năm trước ta vẫn chưa tính với ngươi, để mất mùa liên tục trong hai năm, gián tiếp gây nên cái chết của một triệu dân ta đã chưa đưa đầu ngươi xuống đã là may mắn cho ngươi lắm rồi! Và bây giờ ngươi nhắc ta nên làm gì và không nên làm gì ư?
Ực...
Emperor nghe thấy âm thanh đó từ cổ họng bộ trưởng nông nghiệp, ông ta cười khẩy khi vị bộ trưởng đó gục đầu xuống bàn rồi im hơi lặng tiếng, sau đó, mục tiêu của lão lại chuyển về bộ trưởng quốc phòng.
- Giải thích với nhau một tí được chứ? Bộ trưởng quốc phòng?
- Thần... Thần nghĩ mình sẽ trình lên cho ngài một bảng báo cáo đầy đủ trong thời gian sớm nhất!
- Đầy đủ? Ý ngươi là đếm được bao nhiêu cái xác à? Hay có bao nhiêu doanh trại bị phá hủy? Ngươi định đưa ta một bản báo cáo về thiệt hại?
- Vâng...
Nghe xong câu trả lời từ miệng bộ trưởng quốc phòng, Emperor đứng dậy, bộ giáp của ông khẽ run lên, những mảnh giáp va chạm với nhau tạo nên những âm thanh lạnh lẽo khiến cho những kẻ có mặt cảm thấy run sợ.
Ông tiến đến chỗ bộ trưởng quốc phòng, đôi tay bọc giáp đặt lên vai vị bộ trưởng đang run rẫy mà thì thầm.
- Tất cả những gì ta cần là tên khốn nhà ngươi cút ra tuyến đầu cùng lính của mình chống lại kẻ địch... Rõ chứ?
- Nhưng... Nhưng thưa Emperor, thần... Thần là đầu não của quân đội ... Nếu... Nếu thần mất mạng tại đó thì quân đội chẳng phải sẽ như rắn mất đầu sao?
Bộ trưởng quốc phòng run rẫy đáp lại trong khi những móng tay sắt thép của Emperor đang đặt trên vai mình.
Sau đó, ông ta chỉ nghe tiếng cười từ Emperor rồi cảm thấy vai mình đau nhức dữ dội, tuy vậy, ông ta vẫn cố cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương đó.
- Ngươi đang đe dọa ta à Marock?
Emperor nói một cách chậm rãi, sau đó là đi một vòng quanh các bộ trưởng và ông ta thực sự muốn lắng nghe họ sẽ nói gì đó, tuy nhiên, không gian lại một lần nữa im lặng.
- Không ai muốn nói gì sao?
Emperor lên tiếng, nó khiến cho vài kẻ phải giật mình.
- Thưa... Thưa Emperor...
- Nói!
- Thưa Emperor, nếu như chúng ta để mất quá nhiều thời gian ở cuộc họp này vì những thất bại, nếu suy xét lại mọi vấn đề, chúng ta bị tập kích quá bất ngờ nhưng một phần lỗi cũng thuộc về bộ trưởng quốc phòng đã quá chủ quan, thần nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tổ chức lại quân đội và bắt đầu phản công kẻ địch!
Người vừa lên tiếng là trung tướng Mark Suckerbird, kẻ đứng cuối hàng ngũ tướng lĩnh dưới quyền Marock... Và cũng là người không được Marock trọng dụng cho lắm vì cả hai có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau.
Câu nói vừa dứt, Mark Suckerbird cảm thấy có chút rùng mình vì gã Marock đang lườm ông ta, tuy vậy, ông ta cũng nhanh chóng ngó lơ đi khiến lão Marock càng thêm nóng giận.
- Còn gì nữa?
Emperor lườm lão Marock khi ánh mắt lão đang đưa về hướng Emperor, sau đó, mọi người trong phòng chỉ thấy ông ta toát mồ hôi hột mà gục đầu xuống run rẫy.
- Thưa Emperor, theo như báo cáo từ chiến trường gửi về và các báo cáo ở những khu vực bị Daemons tấn công, có vẻ chúng đang tiến về phía Bắc lục địa, thần đề nghị cử hai tập đoàn quân của thiếu tướng Rhino đánh chặn bọn chúng...
Mark ngập ngừng một lúc như thể đang trông chờ điều gì đó từ Emperor, Emperor cũng nhanh chóng hiểu ý rồi gật đầu cho phép.
- Nếu ngài cho phép, thần xin đề nghị gửi các quân đoàn thiết giáp hỗ trợ bọn họ!
- Được... Đưa cho ta một bản báo cáo chi tiết trong một giờ tới, giờ thì ta cho phép ngươi nắm quyền chỉ huy các lực lượng phía Bắc.
- Thần sẽ cố gắng hết sức!
Mark quỳ xuống tạ ơn, sau đó, Emperor nói khẽ với Cận vệ của mình về những quyết định vừa đưa ra, sau khi anh ta chạy ra khỏi căn phòng, Emperor liếc nhìn những "bộ trưởng" đầy quyền lực nhưng im như hến trong suốt cuộc họp.
- Ngươi nghĩ sao về việc nắm giữ chức bộ trưởng quốc phòng? Mark Suckerbird?
- Đó sẽ là vinh dự của thần!
- Ngươi sẽ hết lòng vì Đế chế chứ?
- Thần luôn sẵn lòng hiến dâng tất cả vì Đế chế thưa Emperor!
- Ta sẽ có một bài kiểm tra cho ngươi trước khi giao cho ngươi quyền lực... Giờ thì tất cả ra ngoài!
- Vâng!
Tất cả cùng đứng lên ngoại trừ bốn cận vệ của Emperor, ông vẫn nghe được tiếng đập bàn vô cùng tức giận mà ai trong phòng cũng rõ là do ai gây ra, tuy vậy, Emperor lại không hề tỏ ra khó chịu với hành động đó, ngược lại ông ta còn khá là thích thú...
Khi cánh cửa dần khép lại, Emperor vẫy tay gọi đến một cận vệ rồi truyền mệnh lệnh.
- Thông báo xuống các cấp, sẽ có thay đổi trong nội bộ quân đội, cụ thể ta sẽ giải thích với chúng sau.
- Đã rõ!
Người cận vệ kia gật đầu nhưng không hề rời đi, anh ta vẫn đứng đó như đang chờ đợi, Emperor cũng nhanh chóng hiểu ý rồi gật đầu cho phép.
Anh ta lên tiếng : " Thưa Emperor, nếu thay đổi vị trí quan trọng trong lúc này liệu sẽ ổn chứ?"
Emperor đáp lại anh ta bằng một cái gật đầu rồi phẩy tay để anh ta yên lòng rời đi.
---+---
Phía Đông Fenrir, rừng Jugard.
Tường thành Midgard.
Ở phía ngoài tường thành, hàng chục nghìn thương binh nằm la liệt khắp nơi cần được di tản vào bên trong, thế nhưng, cổng thành lại đang đóng kín và khóa trái bên trong.
Phía trên tường thành, gần như tất cả hỏa lực ở miền Đông Đế chế Salamander đều quy tụ về đây, những khẩu pháo khổng lồ được bộ binh kéo lên cùng với những máy bắn đá mang những viên đạn rực cháy sẵn sàng khai hỏa vào quân địch.
Những máy bắn tên khổng lồ với những mũi tên dài ba mét sắt nhọn đang chờ đợi được phóng đi, những khẩu súng máy hạng nặng được đặt ở mọi ngóc ngách của tường thành và hàng chục tấn đạn đang trong tay những người lính tải đạn đi khi khắp mọi ngóc ngách của chiến trường.
Phía bên dưới ở ngoài tường thành, những tiếng chửi rủa cứ vang vọng khiến cho tinh thần của những kẻ bên trong trở nên điên loạn hơn bao giờ hết, họ đang dần mất bình tĩnh bởi những gì mà mình vừa trải qua, họ đã may mắn sống sót và bây giờ họ sẵn sàng vứt bỏ những người đồng đội của mình để đóng chặt cánh cổng!
Bên trên sợ hãi, bên dưới tuyệt vọng vì không thể vào trong, thất vọng vì bị phản bội bởi chính đồng đội của mình, họ điên tiết lấy những quả mìn còn sót lại đặt lên tường thành rồi kích nổ mặc kệ những thương binh nằm gần đó... Bùm... Bùm...
Những tiếng nổ chát chúa vang lên kèm với những tiếng chửi rủa tưởng chừng như không hồi kết,.... Và rồi... Mọi thứ dừng lại, họ nín thở rồi quay mặt lại phía bên kia chiến tuyến, nơi mà cái cây trong rừng Jugard đang dần đổ gục.
Giây phút đó, họ xoay người lại đập điên tiết vào tường thành, cổng thành hay bất cứ thứ gì có thể giúp họ vào trong... Thậm chí là chất cả xác đồng đội đã chết!
Rầm... Rầm!...
Từng cái cây một đổ xuống cho đến khi những kẻ gây ra chuyện đó xuất hiện, trong hình hài của những con quỷ với lớp da rực cháy như ngọn lửa vĩnh hằng, những cái nanh sắt nhọn nhô ra từ miệng chúng với những lớp nhớp nháp đang chảy xuống thật kinh tởm, trên tay chúng là những thanh kiếm, rìu cũng đang cháy rực tựa như cơ thể chúng.
Và rồi như một con đập bị vỡ khi những cái cây cuối cùng bị đốn ngã, lũ Daemons tràn ra như một cơn lũ tàn bạo sẵn sàng quét sạch mọi thứ trên đường đi của chúng, lúc này, ở hai phía đều điên cuồng như nhau.
Ở phía Đế chế Salamander, họ bắn tất cả những gì họ có vào phía lũ Daemons còn lũ Daemons thì điên cuồng lao lên bất chấp tất cả, một con ngã xuống lại có hàng chục con khác lao lên không hề biết sợ hãi, ở phía dưới, những người bị bỏ rơi tuyệt vọng giơ lên những khẩu súng đã tanh mùi máu, một số chọn tự sát, một số chọn chống trả cho tới khi bị lũ Daemons xâu xé rồi chìm xuống trong "cơn lũ" điên cuồng khát máu đang ngày một dâng trào....
Cơn mưa đạn nhanh chóng ập tới lũ Daemons, những viên đạn mọi kích cỡ bay ra khỏi nòng tiến về phía lũ ác quỷ đang điên cuồng xông lên, cảnh tượng đó nó giống như dùng súng đạn mà bắn vào nước ấy... Chả có tác dụng gì cả!
Khoảnh khắc mà lũ Daemons lao thẳng vào tường thành rồi trở thành "bậc thang" cho đồng bọn phía sau tấn công, những người lính của Đế chế có thể cảm nhận được bức tường thành vừa rung lắc, họ đã choáng váng khi bọn chúng lao thẳng vào tường thành không chút do dự, thậm chí là có người đã té ngã từ trên tường thành do dư chấn.
- Cái quái gì vậy? Rốt cuộc chúng ta đang chiến đấu với cái thứ quái quỷ gì vậy????
Một ai đó trên tường thành hét lên, anh ta cười trong điên loạn rồi dùng súng của mình tự sát trước những đôi mắt đang mở to nhìn anh ta, sau đó, họ xem như chưa từng có chuyện anh ta tự sát rồi nhìn xuống bên dưới... "Quả thật là tuyệt vọng".
Chính ủy đi tới, ông ta nhìn xuống bên dưới rồi lắc đầu, sau đó là một mệnh lệnh :" Vì Emperor! Vì Đế chế! Nếu chúng ta thất bại trong việc ngăn chặn chúng thì gia đình của chúng ta sẽ nằm trong biển máu mà chúng sẽ gây ra! Dũng cảm lên những người con của Đế chế! Hãy chiến đấu hết mì-.... Ực....
- YEAHHHHHHH!
Họ đồng loạt hét lên nhưng cũng nhanh chóng dừng lại, bởi trước mắt họ, gã chính ủy vừa dự định kết thúc cái câu như thường lệ của ông ta đã bị một con Daemons lôi đi, tất cả những gì còn lại là cái đôi chân của ông ta đã bị cắt một ít...
- Bắn!
Một mệnh lệnh chậm trễ? Phải, nhưng may mắn là nó đã được thốt ra trước khi người đó bị kéo xuống "cơn lũ" rồi vĩnh viễn biến mất, tiếp sau đó là hàng loạt những khẩu súng từ bên dưới tường thành bắn lên khi mà lũ Daemons đang đứng trên tường thành và nhìn họ.
Họ vừa bóp cò, vừa tuyệt vọng, khoảnh khắc mà họ trông thấy con Greater Daemons với sải cánh dài đến chục mét đang giương ra đôi cánh che phủ cả mặt trời, lúc đó, sự tuyệt vọng của họ đã dần tới đỉnh điểm, nhưng nó cũng không để họ phải chờ đợi quá lâu để sự tuyệt vọng đó dâng lên đỉnh điểm.
Con Greater Daemons đó giơ cao cây rìu trong tay và chém ngang một đường về phía họ, tất cả những gì mà họ nghe được là tiếng hét đau đớn khi bị cắt đứt da thịt của đồng đội mình và khi ngoảnh mặt lại nhìn, một đại đội đã biến mất và chỉ còn là một vũng máu với những cơ thể bị băm nát hoặc còn một nửa.
Đôi mắt họ mở căng hết mức rồi quay lại phía kẻ địch, nó quá muộn màng dù chỉ mới một khoảnh khắc họ rời mắt khỏi chúng, bọn chúng đã áp sát đủ gần để chém lìa họ ra làm hai.
Sự hỗn loạn nhanh chóng lan truyền đi khắp các quân đoàn, ở phía sau không rõ chuyện gì thì cứ nằng nặc xông lên còn ở phía trước thì chen lấn để cố thoát khỏi địa ngục đầy chết chóc này.
- Tránh đường! Tránh ra hết cho taaaaaa!!!!!
Họ dùng súng trên tay mình và bắn luôn đồng đội của mình để mở đường máu chạy thoát, họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào trong giây phút này cả... Miễn là họ được sống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top