CHƯƠNG VIII
RẦM!!!
Tiếng va đập mạnh làm Nhi chao đảo
Bỗng tiếng loa từ buồng máy cơ trưởng vang lên
"Thông báo! Bây giờ chuyến bay đang đi vào vùng bão bất chợt đề nghị các hàng khách thắt đai an toàn và chuẩn bị túi dưỡng khí trong trường hợp nguy cấp diễn ra . Xin hết"
"Thông báo lại Bây giờ chuyến bay đang đi vào vùng bão bất chợt đề nghị các hàng khách thắt đai an toàn và chuẩn bị túi dưỡng khí trong trường hợp nguy cấp diễn ra. Xin hết"
Khi nghe thông báo Nhi nhanh chóng quay về phía Chao để hướng dẫn bảo vệ an toàn. Vừa đi cô vừa gọi tên Chao, được vài bước thì cô dừng sửng người
_Chao! anh có sao không?
_Sao chảy máu nhiều vậy nè
Cô hốt hoảng tay chân luống cuống không biết làm gì, nước mắt váng đọng lại trên mắt khiến tầm nhìn cô nhoè đi
_Tôi không sao chỉ là va đập nhẹ thôi yên tâm -Chao cố trấn an Nhi vì nhìn cô rất hoảng
_Va đập nhẹ gì đầu anh chảy quá trời máu rồi
_Ngồi yên để tôi đi lấy đồ sơ cứu -vừa đi được vài bước cô lại vấp té vì máy bay rung lắc
Chao thấy vậy tay đưa ra như muốn đở nhưng cô gái của anh ta mạnh mẽ lắm, cô tự mình đứng dậy mặt dù mắt cá chân có vẻ như đã bị trật.
Cô chạy nhanh vào lấy hộp sơ cứu cho Chao, khập khiễng đi lại chỗ anh để băng bó
Tình trạng Chao bây giờ khiến Nhi hoang mang dù miệng nói không quan tâm nhưng sao tim cô lại đau đến vậy?
Đầu Chao chảy máu do va đập bởi hành lý khi máy bay rung lắc. những giọt máu không ngừng tuôn chảy theo hàng từ tóc xuống cằm rồi lại nhiễu lên áo sơ mi của anh
Nhi lau nước mắt mà băng bó cho anh, vừa vội vàng nhưng lại nhẹ nhàng vì cô sợ chỉ cần đụng nhẹ thì khiến anh đau không ngừng.cô sợ lắm,sợ cái cảnh nhìn anh đau,sợ anh bị thương nhất là vì cô
Cô thà nhìn anh hạnh phúc để tim mình đau còn hơn khi ở bên cô vận rủi cứ kéo đến anh không ngừng
Cô rất muốn cho anh thấy bộ dáng khi cô làm tiếp viên nhìn trưởng thành như thế nào,cô muốn làm anh tự hào vì cô,vì số tiền thi mà anh đã đóng cho cô không vô ích
Càng nghĩ nước mắt lại nhầy nhụa ra...
_A -Nhi đưa tay định lau đi hàng nước mắt
_Đừng khóc -Chao nhanh tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cô
_Em mà khóc tôi biết phải làm sao -tay không yên phận mà vuốt ve đôi má ửng đỏ của Nhi đôi mắt nheo lại
_Anh bị như vậy thì làm được gì...
Giọng Nhi nhỏ nhẹ tay vẫn không quên nhiệm vụ băng bó cho Chao
Mặc cho Chao đang vuốt ve má cô,Nhi không phản khán như những phút trước
Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to và thô đó cô mới có thể tin rằng anh đang thật sự sống,sống trong tim cô
Băng bó xong cô vội vàng lấy khăn ấm lau hết vết máu trên mặt anh
Nhìn thấy bộ dạng đầu quấn đầy băng gạc trắng của anh cô không khỏi phì cười với điệu bộ "vừa khóc vừa cười"
_Em cười gì vậy?
Chao cũng đôi lúc khó hiểu khi cô tiểu thư nhỏ này tính tình thất thường lúc nắng lúc mưa,qua bao năm vẫn không thay đổi
_Nhìn bộ dạng này của anh y hệt lúc anh bị tai nạn mấy năm trước
Mặt Chao biến sắc,môi giật giật:
_Chả phải cũng tại em làm tôi ra như thế à?
_Không phải do em đâm thủng bánh xe tôi nên tôi mới vào viện đấy thôi,em đừng quên
Nhi đơ người khi không lại "hoạ từ miệng mà ra"nhắc về chuyện cũ khi chính cô là kẻ đầu sỏ
_A haha...anh nhớ dai dữ ha chắc là đầu anh không bị gì rồi vậy tôi đi thay khăn khác cho anh -Nhi vội đánh trống lãng định chuồn đi
_Đứng lại -Chao nhanh tay túm tay Nhi lại
Vì vết thương ở chân cô không đứng vững mà ngã xuống sàn chứ không phải là vào lòng Chao...
Nhi đau đến cắn răng chân Nhi giờ cũng không còn sức đứng dậy
Chao vội vàng bế cô lên đặt vào ghế của mình rồi cuối xuống kiểm tra chân cho cô
_Ấy ấy anh đang bị thương ngồi nghỉ đi cái này tôi tự làm được
_Nhưng em cũng đang bị thương mà
_Nhưng m-
_Ngồi yên -Chao gằng giọng khiến Nhi cũng không dám phản bác
Chao cuối xuống nhìn chân Nhi, mắt cá chân cô giờ đây đã sưng đỏ lên
_Aa! -Nhi nhăn mặt
_Tôi làm em đau à -Chao giật mình ngước lên
Nhi nhắm chặt mắt đầu liên tục lắc tỏ vẻ không sao, nhưng anh biết vết thương cô cũng khá nghiêm trọng nếu không nhanh sơ cứu thì sẽ nặng thêm
_Em ngồi yên nha tôi băng bó lại cho em
Chao vừa băng bó vừa thổi cho vơi đi phần nhỏ nào cơn đau của Nhi
Nhìn vào phần chân sưng tấy đó mắt anh nheo lại Khuôn mặt bi thương
_Xin lỗi...-Chao nhỏ nhẹ nói
_Anh không cần xin lỗi có phải do anh đâu
_Xin lỗi...
_Đã nói là-Nhi khó hiểu đáp
_Xin lỗi em...vì tất cả -Chao ngước mắt lên nhìn Nhi, đôi mắt sâu sắc như muốn khóc
_Anh sao vậy...-tay Nhi không tự chủ mà chạm vào mặt Chao
_Tôi không sao mà...-Nhi nhẹ nhàng an ủi Chao
Anh gục xuống đùi Nhi hơi thở dần chậm rãi
_tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành lời hứa của mình với em -Chao cắn răng cố nén lại nước mắt vì anh không muốn cô thấy anh yếu đuối trước cô đến nhường nào
_tôi sợ lắm...sợ không thực hiện được thì tôi không thể nào gặp mặt em
_Sợ cả đời này tôi sẽ đánh mất em như những lần khác
_Sợ-
Nhi vội ôm chặt lấy Chao
_Anh điên hả? Tại sao anh cứ vì tôi mà quên bản thân mình vậy
_Bộ tôi có kêu không cho anh gặp tôi hả? tôi nói sẽ hận nếu anh không tìm ra chị tôi hả? Bộ ảnh nghĩ có mình anh sợ đánh mất tôi hả?
_Tôi cũng biết sợ mà...-Giọng Nhi nhỏ lại
_Tôi cũng sợ mà...sợ đánh mất anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top