Chương IV
"Hữu duyên tương ngộ"nếu có duyên rồi anh và em sẽ gặp lại,nếu có nợ thì họ sẽ ở bên nhau cả đời đến khi trả hết nợ.
Nhưng đời người ai mà biết được,lỡ duyên đủ nợ vơi muốn níu kéo nhau cũng không được muốn bước tiếp cùng nhau cùng chả xong
Tự hỏi nếu lúc Nhi mở cửa xe chỉ cần Chao tiến nhanh một bước hay Nhi quay đầu lại nhìn thì có lẽ họ sẽ là của nhau. Nhưng cuộc đời luôn trêu ngươi cho anh và em mãi dừng ở đó. Có lẽ lúc đó nếu có một người chịu tiến lên một bước thì họ sẽ không buông nhưng không may cả hai còn quá nhiều do dự mà cùng nhau lùi bước chỉ cho nhau dừng ở cột mốc "người lạ từng quen"
Thắm thoát qua cũng đã gần 2 năm rồi
Nhi và Hoàng người cùng cô bay trên bầu trời đã xác nhận tình yêu với nhau, người ta có câu "nhất cự li,nhì tốc độ"
Mưa dầm thấm lâu Nhi cũng đã từ từ mở lòng mình mà đón tiếp một người khác vào thế giới của riêng mình. Hoàng người thời thuở ấu,thanh mai trúc mã của cô. Người luôn đến bên cô mỗi lúc cô buồn, giúp đỡ cô mỗi lúc khó khăn nhất trong công việc
Thời gian qua cũng không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng nó đủ thay đổi cả một con người
Nhi cô bé thời nào giờ đã lớn, trưởng thành hơn,xinh đẹp hơn nhưng có lẽ cái giá của sự trưởng thành quá lớn cô không còn cười nhiều ngây ngô mắt không còn trong lấp lánh mà nó chứa cả một bầu tâm sự
Ngày cô quay lưng lại với Chao cô đã khóc suốt cả đêm đến mức không còn khóc được nữa
Nhiều chuyện xảy đến với cô gái nhỏ mạnh mẽ cách mấy cũng bằng không khi đứng trước nghịch cảnh của xã hội
Vậy tại sao lại nói lời từ biệt với Chao khi cô rất đau khổ?
Người trong cuộc còn chả hiểu...có phải là vì cô không biết cảm xúc của mình còn quá mông lung hay cô sợ ở bên cô người đó sẽ tổn thương nhiều thêm?
Suốt năm qua Nhi cũng đã cố gắng liên lạc với Chao. Một phần vì muốn trả nốt số tiền mình còn nợ phần còn lại muốn được nghe lại giọng nói trầm ấm của anh ngày đó. Nhưng các cuộc gọi đều vô nghĩa cô còn đến tận nhà Chao để tìm gặp nhưng cũng không có. Có vẻ như lúc đó cô đã hiểu được cảm xúc thật của mình dành cho Chao không đơn giản như cô tưởng. Cô kiên trì như thường lệ mỗi chuyến bay xong cô sẽ ghé vào nhà Chao để xem có phép màu nào sẽ đến
Thói quen đó đã giữ được gần 2 năm,cô nay cũng tích gom tiền thuê một căn chung cư nhỏ cùng toà với anh chỉ cách nhau vài phòng thuận tiện cho việc đi lại.
Nhận thấy Nhi và bản thân Hoàng không tới đâu vì biết cả hai người đều chỉ là cảm xúc ở mức anh em thời thuở ấu có lẽ cũng chỉ là ngưỡng mộ nhất thời mà cả hai dành cho nhau. Hoàng quyết định buông tay Nhi và cả hai vẫn quay về quỹ đạo như không có cuộc tình nào xảy ra
Lại thêm một năm nữa trôi đi đã 3 năm kể từ khi Chao và Nhi chia xa. Hôm bay cô có lịch bay ở Đài Loan việc bay qua Đài Loan cũng không có gì mới nhưng hôm nay cô có cảm giác hồi hộp đến lạ
Trên chuyến bay tim cô không ngừng đập, nhịp tim loạn xạ khiến cô không thề nào hiểu nổi bản thân mình
Vừa đáp sân bay ĐL đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Chao người mà cô hằng nhớ.Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua cô không mong chờ nhiều khi gặp được Chao ở xứ Đài này
Tối hôm đó cô như thường lệ đi dạo dọc con sông mà cô hay cùng Hoàng đến ngắm
Những ánh đèn vàng lấp ló dưới tán cây
Cô dừng chân trước một cái ghế đá
Dòng người tấp nập qua lại vài lúc lại có dăm ba đôi đi với nhau nắm tay vào trao nhau những cái ôm ấm áp. Cô không thiết tha gì thứ đó mà bây giờ lại rạo rực đến kì lạ
Trời sập khuya nhưng phố phường vẫn còn nhộn nhịp lắm người đi ra vào tấp nập
Đúng ngày hôm nay là tết Thanh Minh nhà nhà thi nhau tụ họp lại nhìn mà ấm lòng thay
Mn cùng nhau thả thuyền giấy xuống sông cầu cho mọi việc như ý
Cô cũng lon ton thả theo khi gấp thuyền điều cô viết lên trên đó chỉ có một chữ "nhớ" nỗi nhớ bao năm của cô mang tên Chao Chen
Cô đi đến nép sông nơi mn người tụ họp chen chân vào thả xuống dòng sông. Cô tự bảo với lòng mình rằng nếu hôm nay không có duyên gặp lại thì cô sẽ từ bỏ
Từ bỏ cảm xúc chẳng thể có lần hai của mình,từ bỏ đi hình bóng đó,ký ức đó về người kia
Mặt cô hiện lên vẻ khổ _nếu được mày hãy bơi tới chỗ người đó nha
Con thuyền giấy như có linh hồn,nó không bơi xuôi theo dòng nước mà uốn lượn mà vòng cung không quá sâu rồi dừng trước một mép sông khác
Cô nhìn theo con thuyền mãi đến khi nó dừng lại
Nhi ngước nhìn lên trên người bên trên cũng nhìn xuống cả hai mắt đối mắt với nhau
Sự bàn hoàn đến tột cùng khi người mình hằng nhớ lại cách nhau tầm vài ba người trở lại
Chao nhìn Nhi ánh mắt không giấu nỗi ngạc nhiên và xen lẫn xúc động
Cảm xúc một lần nữa trào dâng,lần này Nhi tự nhủ sẽ không chạy trốn cảm xúc thật của mình nữa cô sẽ bước lên phía trước dù cho kết quá như thế nào
Cho dù Chao không chấp nhận Nhi hay gì cũng được miễng là được nhìn thấy anh là cô cũng mãn nguyện
Nhìn nhau một lúc Chao như muốn nói gì thì một giọng phụ nữa cất lên
_Anh ơi nhắm mắt lại ước đi, ước rằng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi
Trước mắt Nhi là một cô gái xinh đẹp có phần lớn tuổi hơn Nhi một chút nhưng khi cả hai đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi
Cô gái đó choàng tay qua tay Chao rồi nhắm mắt lại ước
Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi thì cô cũng đủ hiểu
Cô vội vàng gạt hàng mi hơi ngấn lệ cuối chào về phía Chao rồi vội rời khỏi
Cô sợ nếu nhìn thêm nữa cô sẽ khóc lên ở đó mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top