Chương III
Đúng là đời người ai biết được chữ ngờ muốn né ai thì cũng tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa.Nhi càng né Chao thì lại va vào nhau như rằng đó là ý trời rồi
Trận mưa đầu mùa trong SG rất độc thế mà Nhi lại chẳng mảy may không chịu vào chỗ trú,chân cô cứng đơ ngay giữa dòng người. Nhưng vẫn có người nguyện vì cô mà đứng che mưa cho cô
Vừa ôm Nhi Chao vừa lay nhẹ cô _cô khóc xong chưa? xong rồi thì vào xe không lại bệnh bây giờ
Nhi lắc đầu tỏ vẻ không chịu,một phần là vì bản thân yếu đuối phần còn lại là ngại khi gặp Chao ở đây
_Nào ngoan nghe lời tôi vào trong xe rồi mình nói chuyện tiếp
Chao nắm tay Nhi kéo vội vào trong xe sợ nếu không nhanh thì cô sẽ bị nhiễm nước mưa mà bênh mất.
Vẫn như mọi khi Chao thắt dây ăn toàn cho Nhi, khoảng cách gần như vậy Chao cũng nhìn thấy da thịt cô run lên từng đợt.Xót không? xót chứ! Mà giờ lấy tư cách gì để ôm cô vào lòng sưởi ấm đây.Sợ anh làm liều thì sẽ bị Nhi ghét cả đời mất. Năm tháng qua cũng đủ khiến Chao sợ đủ rồi
Trên xe chả ai nói với ai câu nào chỉ nghe tiếng thút thít của Nhi thít lên từng đợt.Tiếng nấc trong khoang xe trở nên rõ hơn,sự ngượng nghịu bao trùm cả xe.Chưa bao giờ thấy Chao lúng túng như bây giờ
Chao vừa gãi đầu vừa nhẹ nhàng hỏi Nhi
_Cô bình tĩnh hơn chưa? Kể cho tôi xem có chuyện gì,mới không gặp cô có vài tháng mà cô khác quá
Nhi im lặng hồi lâu dường như đang nghĩ về việc gì đó rồi mới cất tiếng nói
_Bây giờ...ông còn muốn lấy tôi làm vợ không?
Lúc bấy giờ Nhi mới dám ngước lên nhìn mặt Chao
Chao lúc này miệng cười ngại ngùng cuối xuống ánh mắt thâm tình như chứa đựng cả một bầu suy nghĩ
_Tại sao cô lại muốn cưới tôi?
Nhận thấy câu hỏi của Chao Nhi lúng túng chẳng biết mở miệng ra nói gì
_Tại ở bên cạnh ông tôi thấy được an toàn, được yếu đuối,tôi như được làm chính mình vậy đó...
Chao nghe xong câu nói khoé miệng bỗng cong lên nhẹ,dựa đầu vào vô lăng nhìn Nhi không rời
_Chỉ nhiêu đó thôi hả? -Chao vừa cười vừa tỏ ý trêu chọc
_Chứ bộ ông muốn tôi nói gì nữa -Nhi phụng phịu nhìn Chao
Dáng vẻ của Nhi bây giờ mới là thứ mà Chao muốn thấy
Một cô gái hồn nhiên vui tươi,hay cười, người có ước mơ và không chịu khuất phục trước tình cảnh. Một con người đanh đá nhưng lại đáng yêu khiến cho con người ta phải đánh mắt quay đầu lại nhìn theo.
_Với lại...tôi cảm thấy tôi nợ ông nhiều quá -Nhi nhìn vào mắt Chao ánh mắt có chút khổ lòng
Nụ cười nhẹ trên môi Chao dừng lại,ánh mắt có chút hụt hẫng.Nãy giờ anh đang mong đợi điều gì?
_Vậy cô hỏi cưới tôi chỉ vì cô thấy cô nợ tôi à? -nụ cười khổ nói với Nhỉ
_Cô đến hỏi cưới người ta mà một câu thương hai câu nhớ cũng không có mà chỉ là chữ "Nợ" vậy cô cũng có muốn cưới tôi đâu
Nhi im lặng chỉ biết nhìn Chao,tay cô nối vào nhau tỏ vẻ bối rối, gương mặt ủy khuất như đứa bé vừa bị người lớn mắng
_Chứ bây giờ ông muốn sao? Cả cuộc đời của tôi không nợ thì sẽ là trả nợ tôi không thể sống bình thường như cách người khác sống được
_Vì sao? Vì sao người khác sống được mà cô lại không,cô hãy bỏ suy nghĩ sống vì người khác đi
_tập cách sống cho mình đi Nhi à
Tay Chao vịn hai vai cô khuôn mặt đang cuối xuống bỗng ngước lên đối diện với ánh mắt của Chao làm lòng cô sôi sục
_Hãy sống cuộc đời của riêng cô đi
_Tôi được sống của đời của riêng mình hả? -Cô nghi ngờ nhìn anh,ánh mắt như tìm kiếm lại chính bản thân mình
_Cô sống vì cô chứ không vì bất kì ai cô hiểu không? Đó là thế giới riêng của cô nếu cô không cho thì không ai được phép bước vào thế giới đó
_Tôi thì làm gì có thứ xa xỉ như thế,tôi sống vì người khác nhưng người đó là gđ của tôi là mẹ và em trai,làm sao tôi có thể an tâm khi một lần nữa có người lại rời khỏi cuộc đợi tôi chứ
Nhi chỉ biết cười khổ cuộc đời cô toàn những điều đen tối, hoàn cảnh gđ nghèo đã khắc sâu vào trong tâm trí cô. Giờ đây đến cả gđ cô,nơi cô nghĩ có thể được an ủi phần nào lại muốn đẩy cô vào ngõ cụt "Thế giới này tổn thương em nhiều rồi"
Nhi chấn chỉnh lại cảm xúc mà đối diện với Chao
_Hôm nay làm phiền ông rồi,làm ướt hết xe ông ngày mai tôi sẽ trả lại phí rữa xe bây giờ tôi phải đi-
_Bộ cô hết chuyện để nói rồi hả?sao cô cứ thấy mặt tôi thì lại nói chuyện nợ nầng như thế,cô nhìn tôi giống người như vậy lắm à?
Cảm xúc của anh bây giờ khó mà diễn tả bằng lời. Vì mỗi lần gặp nhau họ chưa có buổi nói chuyện đàng hoàng,cái cớ để gặp nhau cũng chỉ là món nợ. Vốn dĩ ngay từ đầu họ chỉ là con nợ và người cho vay không hơn không kém
Thấy cô gương mặt ủy khúc mà tay Chao vội ôm cô vào lòng
Cái ôm của Chao làm cô nghe thấy rõ nhịp tim đang bấn loạn của anh nó như muốn nhảy ra lòng ngực. Có vẻ như trời mưa cũng không thể làm lạnh cơ thể rắn chắc của anh
_Tôi hứa với cô-
Chưa nói dứt câu thì một bàn tay nhỏ đã che hết khuôn miệng của anh ra vẻ im lặng
Lúc này Nhi cười khổ mà nói
_Làm ơn xin ông đừng hứa! Tôi không muốn kì vọng rồi lại thất vọng đâu
Có lẽ cô sợ khi nghe lời hứa này của Chao thì cô sẽ dựa dẫm vào anh mất,sẽ yếu đuối nhiều hơn trước và cũng có khi là do mất lòng tin về lời hứa đi tìm chị hai cô của anh
_Lời hứa đối với ông nhẹ nhàng thật nhưng tôi không muốn kì vọng vào lần nào nữa -gục xuống bả vai Chao
Lời cô nói khiến Chao sửng sốt định nói thêm nhưng cô vội nói
_Vậy lúc trước và cả bây giờ ông mua tôi về làm vợ là do ba tôi ép hay là vì ông thương tôi?
Câu hỏi khiến Chao khó lòng mà trả lời. Mặc dù muốn nói lời thương với cô nhưng lại sợ vì hoàn cảnh anh bây giờ vô cùng rối rắm.
Công ty đang có nhiều biến đổi, sức khỏe của CT Wang ngày càng đi xuống. Người trong gia tộc thì đang đấu đá nhau giành quyền thừa kế , Anh sợ khi ở bên anh cô sẽ gặp nguy hiểm
Biểu cảm do dự không nói được gì của Chao khiến Nhi cảm thấy hụt hẫn
_Mình dừng lại đi...
_À mà vốn dĩ chúng ta ngay từ đầu đã không là gì của nhau hết,chỉ là tay buôn và con nợ
Chao bàng hoàng khi nghe những lời như khứa vào tim của Nhi, nhưng giờ phải làm sao anh không thể giải thích cho cô trong tình cảm lúc này. Anh đã định nếu gặp lại Nhi trong lúc thời bình thì anh sẽ cầu hôn cô mà giờ chắc cũng không được
Nhi chậm rãi mở cửa xe, ngoái lại nhìn Chao
_tôi cũng mong ông sống cuộc đời của riêng ông, đừng quan tâm đến chuyện của tôi hãy sống cho mình
_Chúc ông hạnh phúc
Nhi đóng cửa xe lại đi thẳng đến toà chung cư nơi cô ở,Chao định mở cửa ra đuổi theo cô thì gặp cảnh tượng. Một chàng trai đang đứng dưới cửa chung cư cầm ô bước lại che cho Nhi. Không ai khác đó chính là Hoàng. Hoàng ân cần hỏi thăm Nhi. Nhìn họ bây giờ không khác gì một cặp đôi, Anh chỉ biết đứng nhìn từ xa rồi thôi.
Hôm nay tình cờ gặp cô ở đây anh cũng định thông báo về việc anh sẽ về Đài Loan một thời gian dài. Anh muốn bày tỏ lòng mình nhưng có lẽ không cần thiết nữa rồi.
Cuộc đời cho phép Chao gặp được Nhi, ánh mặt trời nhỏ chiếu rọi cuộc đời tăm tối của Chao,nhưng khi cho được thì cũng sẽ lấy lại được. Một lần nữa anh lại đánh mất người mà anh yêu quý nhất ngay trước mặt anh mà anh chỉ biết bất lực đứng nhìn. Có lẽ cuộc gặp gỡ lần này sẽ là lần cuối qua đó anh có thể buông bỏ được Nhi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top