Chương I
Ở cái xóm ngụ cư bé tong bé teo này cách biệt với xã hội ở vùng ngoại ô miền Nam.Con người chỉ đếm trên đầu ngón tay thoi thóp vài căn nhà cấp 4 xập xệ lọt thỏm dưới tán cây.Đường vào hai hàng cao su bao quanh,làm cho người ta thấy cảm giác yên bình đến lạ.Tiếng xe kem quen thuộc, những hồi chuông bồi hồi như có ma thuật kéo những đám trẻ trong xóm túm lại thèm thuồng không thôi.
------------------
_Cho em một cây kem với
_Bé Nhi đây mà,em ăn loại nào?
_Loại mà trước em thường ăn -Nhi tủm tỉm đáp
_Đợi anh xíu nha
-Vừa làm vừa nói_chà cũng lâu rồi mới thấy em ghé lại đó
_Dạo này em bận đi bay suốt,không có thời gian về nhà nhiều -cầm lấy cây kem
_Nhớ cái hồi mấy đứa tụ tập lại đây nào là thằng bé Tuân,Hoàng ,Viễn,nhóc Hoan với Bé Ngân nữa...
Thương nhất Ngân,con bé chưa bao giờ được ăn cây kem nào đàng hoàn hết
_Anh nói em mới nhớ,chị hai chưa bao giờ có cây kem cho riêng mình hết...-cuối mặt cười khổ
Tiếng xe từ phía xa dội lại,xa xa núp trong hàng cao su là chiếc xe sang màu trắng đang đi lại phía Nhi
_Xe tới rồi em đi nha
_Em đi cẩn thận -nhìn theo cười
Bước từ trong xe xuống là một người đàn ông khoảng 30t chạy lại kéo vali cho Nhi.Nhìn thoáng qua cũng thấy đây là người thành công với mái tóc vuốt keo đen láy,2 núm đồng tiền đặc trưng, chiều cao m8 ấn tượng còn đóng vest giày tây sáng bóng.Chả ai xa lạ mà là tay GĐ Chao đó
_Hay quá ha! giờ này còn ở đây tám chuyện bộ cô muốn lỡ chuyến bay hả?
_Bộ ông kêu chở nhờ tui lên SG là để mắng tui thôi đó hả -Nhi nhăn mặt tỏ vẻ khó chiều
_Thôi đi cô nương,không có tôi là hôm nay cô đi bộ lên SG rồi đó -giọng trêu chọc đáp
_Vậy thôi để bây giờ tui đi bộ lên SG cho ông vừa lòng -giật lấy vali từ tay Chao
_Ế ế! Nói vậy mà làm thật à -kéo tay Nhi lại
_Bộ nãy giờ ông tưởng tui giỡn mặt với ông hả
Mà...bỏ cái tay ra coi -Đánh vào cái tay đang nắm của Chao
_Rồi rồi,tôi xin lỗi được chưa?
Bây giờ thì lên xe không trễ -mở cửa đẩy Nhi vào xe
Chiếc xe lăn bánh,kèm theo đó là làn bụi đất đỏ theo chiều chiếc xe đang lăn bánh.Nơi Nhi làm việc là một hãng hàng không nổi tiếng X.Đây là nơi nuôi sống Nhi thời còn ở xóm ngụ cư, nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ đến đây Nhi lại tự nhủ bản thân "phải cố gắng". Giờ Nhi cuối cùng cũng đạt được ước mơ bấy lâu của cô.Nhưng tự hào là thế,gia đình cô đặc biệt là ba cô-ông Hợp vẫn không chấp nhận việc này.Cứ xem cô làm trò vô bổ,mãi hối thúc cô đi lấy tay GĐ Chao cho ông nhờ,coi như đó là một việc có ích mà "Ngôi sao quả tạ"mang lại cho ông.
Mỗi lần nghĩ đến đó,cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để chuộc thân từ tay ông Chao đó.Đến đó thôi cũng tổ nặng đầu, nhiều việc như vậy khiến cô xém dính vào lùm xùm vì muốn kiếm tiền nhanh để trả nợ cho gia đình.Chị hai cô tuy lấy đại gia nhưng lại biệt tích mấy năm nay,mặc cho cô ra sức đi tìm.
Cái xui cái nghèo cứ bám lấy cô không ngừng,đến mn xung quanh còn thấy rõ nó
_Cô vào nhà cất đồ rồi mới đến sân bay đúng không?
_Ông cứ chở tui đến thẳng sân bay đi,nay tui bay gấp nên chắc không kịp đâu -Nhi lũi thủi mở điện thoại ra xem
_Lại nt với cậu Hoàng đó à -khẽ nhăn mài
_Ông khùng hả?nay anh Hoàng bay chặn dài sao rảnh mà nt
_Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi,ai mà biết được cô -tủm tỉm cười
_Bộ mắc cười lắm hay gì? -Dí sát vào mặt Chao
Chao khẻ giật mình vì hôm nay bé Vịt nhà mình lại chủ động tới vậy:
_Ừm!nay nhìn cô đẹp lắm -vuốt những cọng tóc lấp ló trước mặt Nhi
_Đồ khùng!-quay mặt đi chổ khác
"Thì khùng mới để ý cô đó"-Chao suy nghĩ rồi lại bật cười
_Tôi định đưa cô đi ăn sáng mà giờ chắc không được rồi
_Thôi để đó ông ăn mình đi,mắc công ăn vào lỡ tui có chuyện gì thì đi tong sự nghiệp mất
_Cô mà cũng sợ à,thì bèo lắm về nhà tôi lằm osin không công trả nợ thôi
_Có ở đầu đường xó chợ tui còn lâu mới làm osin cho ông -đánh vào vai Chao
-Chao chỉ biết lắc đầu mà cười
Đến trước cửa sân bay,Chao xuống lấy vali cho cô gái nhỏ của mình
_Nè vali đây, chuẩn bị đồ kĩ chưa đó
_Xời,tui biết tui hậu đậu nhưng đâu phải lần đâu tui bay đâu
_Cô chắc chưa đó?mọi hôm đến việc mua ớt mà cũng quên suốt chứ có bao giờ cô nhớ đâu -giọng đầy trêu chọc
_Nè-
Chưa kịp để Nhi nói xong Chao đã vào xe
_Bay cẩn thận...
-Nhi mỉm cười _biết rồi
Nhìn bóng lưng Nhi quay đi Chao không vội đi về mà thầm đem ánh mắt ôn nhu nhìn cô đến khi cô lên tới cầu thang.
Bỗng anh thấy gì đó không ổn khi Nhi đứng im trên cầu thang mà không bước tiếp.Vừa nghe điện thoại,tay chân luống cuống nhìn là biết vừa xảy ra chuyện.không an tâm,anh mở cửa định đến bên Nhi, nhưng từ xa Nhi đã nhìn thấy anh đôi mắt cô ngấn lệ,lớp màng mỏng không trụ nổi mà rơi xuống hai hàng.Tay cô vừa nghe điện thoại vừa run lên,mắt cô ướt đẩm nhìn về phía Chao
Biết có chuyện không ổn nên từ xa anh đã dùng kí hiệu miệng trấn an cô "Không sao đâu"dù chỉ là lời ngắn gọn cũng khiến cô an tâm phần nào.Chao quay đi chạy vào xe, biết chuyện chẳng lành nên đã đánh xe về xóm ngụ cư.Đúng là như anh nghĩ,ông Hợi đang trong lúc hấp hối cuộc gọi nãy là Hoan đã gọi cho Nhi kêu Nhi về gặp mặt ba lần cuối.Khi ông Hợi trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc máy bay của Nhi cất cánh.Chưa bao giờ Nhi muốn về nhà nhanh đến như vậy, người cô thấp thỏm ai cũng thấy.bầu trời như đang thấu lòng cô,mịt mờ đến lạ trong khi bây giờ đã là chuyến 8g sáng.
May là bay nội thành nên 7g tối cô đã đáp sân bay, không kịp thay đồ cô bắt xe một mạch về quê nhà.Trước mắt cô là một màn đêm tĩnh lặng,nhang khói từ đâu ra bay mịt mù,ở giữa nhà là một cỗ quan tài lạnh ngắt.Suy sụp nhiều cô quỳ rạp xuống đất ngoài hiên nhà bao nhiêu buồn tủi tràn ra ngoài cô khóc như chưa bao giờ được khóc.mọi người trong nhà vội chạy ra đỡ cô dậy, nhưng tuyệt nhiên cô vẫn ngồi đó khóc,đến mức tim như chững lại nghẹn cả cổ.Chao xót xa ôm cô vào lòng mặc cho cô khóc,anh nói lời nhỏ nhẹ vào tai rồi quỳ xuống đất cùng cô.Bộ đồ vets rũ rượi lấm lem đất,tóc tai bù xù,tim anh lúc đó xót lắm,xót cho người con gái anh thương
_Nào... ngoan,cô đừng khóc nữa cô mới đi về vào thắp cho ba cô nén nhang -Chao vỗ về Nhi một cách nhỏ nhẹ
Không nói thì thôi,càng nói cô khóc càng to chẳng biết làm sao anh chỉ biết ôm cô và nhẹ nhàng vuốt lưng cho nhịp thở cô đều đặn
Sau tầm 5p:
_Đỡ hơn chưa?-đưa tay lên sờ vào mặt Nhi
Nào đứng lên thôi đầu gối cô trầy hết rồi kìa
-Nhi không nói lời nào mà vẫn thực hiện lời Chao vừa nói
Vào tới nhà Nhi không còn sức khóc chỉ biết ôm em trai và mẹ vào lòng,kể từ đó cô biết cô chính là trụ cột duy nhất của cái nhà này.Vào nhà thay đồ tang cô vẫn không thốt ra lời nào,ánh mắt như vô hồn nhìn xa xăm không điểm tựa.Thương em để đâu cho hết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top