Chương 1: Hoài Niệm

-Mì,chuẩn bị nhanh rồi đi ngủ sớm đi con ngày mai con phải bay sớm mà.
-Dạ,con đang xem lại chút đồ,tí con ngủ liền.
Tôi loay hoay dọn lại chiếc tủ,tay vô tình đụng trúng vào chồng sách bên trong làm nó đổ ra đất.Ánh mắt tôi bất giác nhìn thấy một cuốn vở màu tím,bên ngoài tuy đã hơi phai màu ,nhưng dòng chữ đen được nắn nót ghi trên bìa vẫn chẳng hề bị thời gian làm mờ đi.Tôi phủi đi lớp bụi,dòng chữ kia hiện rõ mồn một" Nhật Ký Của An Nhiên"tôi bất giác mỉm cười.
Lật cuốn sổ ra,tôi như được trở lại khoảng gian gian tươi đẹp của thanh xuân.
(Cốt truyện từ bây giờ sẽ là An Nhiên sẽ quay trở lại vào thời gian mới bước vào cấp 3).
Ngày xx,tháng xx,nămxxxx
Xin chào,mình là Nguyễn An Nhiên,ở nhà tên là mì vì tóc mình lúc sinh ra đã xoắn xoắn như cộng mì tôm.Nghe cái tên lãng xẹt quê mà thôi kệ,chớ có miếng phố nào đâu mà hổng quê.Ngày mai sẽ là ngày mà mình chính thức bước vào ngôi trường cấp 3 hihi.Hồi hộp quá mấy má ơi,kể từ ngày mai mình sẽ là người trưởng thành nên kể từ bây giờ mình sẽ thường xuyên viết những tâm tư của mình của cuốn nhật ký này,aww sao mà nghe chẩu dữ dậy.Thôi bây giờ là 10h rồi mình phải đi ngủ để bảo vệ não mai còn dậy sớm nữa.
*********
-An Nhiên,biết mấy giờ rồi không sao còn chưa dậy.Con với chả cái suốt ngày chỉ được cái ăn với ngủ không phụ giúp gì cho cha mẹ,mày có dậy để đi xuống trường không thì bảo.
-Mẹ ơi,5' nữa thôi
-Cho mày 5s không dậy là mày chết với tao
Vâng,giọng hát lả lướt vào mỗi sáng đó chính là của mẹ tôi,tôi đau khổ tạm biệt chiếc giường đã gắn bó với mình cả một giấc ngủ dài để đi vscn,thôi coi như chúng ta không duyên không nợ đành hẹn em tối nay mình lại về bên nhau em nhé.
Sau khi chuẩn bị tươm tất và ăn sáng xong rồi bước ra khỏi nhà và chạy đến trường trên con chiến mã của mình.Trời hôm nay trong xanh,những tia nắng lấp ló chiếu nhè nhẹ.Con đường tấp nập xe cộ,tiếng người cười nói làm cho tâm trạng của tôi cũng phấn chấn hơn hẳn đạp xe thật nhanh tới trường.
Đang trên đà hưng phấn tôi phóng như bay để rồi nhận lấy hậu quả mà nó khiến tôi phải chết lặng.Xe kêu kêu lên cách cách,giây phút đó tôi mới ngộ ra một điều rằng đôi chân của mình coi như toang.Vâng xe tôi trật sên,ngay thời khắc tôi đang loay hoay thì có một giọng nói trầm ấm vang lên.
-Bạn gì ơi bạn có sao không?
Tôi xoay người lại nhìn,miệng không tự chủ được mà thốt lên.
-Ôi mẹ ơi ,đẹp quá
Ngay thời khắc ấy tim tôi hẫng một nhịp,tâm hồn thiếu nữ trong tôi bắt đầu suy diễn 7749 câu chuyện ngôn tình đẹp của tuổi học trò mà tôi hay đọc trên mạng,nào là chúng tôi sẽ hẹn hò cưới nhau và có một đàn con thơ.Đang thơ thẩn tiếng bạn nam ấy lại vang lên kéo tôi về với thực tại,hình như giọng bạn ấy mang một chút hơi khó chịu vì sự chần chừ của tôi
-Tôi hỏi bạn có làm sao không??
-Mình không sao.Nhưng xe mình hình như trật sên rồi
Tôi đem tâm lí ngại ngùng trả lời bạn với suy nghĩ màu hồng trong đầu.
-Vậy cậu xích ra cho tôi dắt xe ra,cậu đứng chắn trước cửa nhà tôi rồi.
QUÃI CHÈ ĐẦU THIỆT CHỚ,tôi đang trông chờ cái quái gì thế này,làm gì có nam chính ngôn tình nào ở đây.Đến bây giờ tôi mới thấm nhuầm chân lí "Đôi khi cuộc sống éo giống cuộc đời".
Nói rồi bạn dắt xe lướt ngang qua tôi rồi chuẩn bị chạy đi ,nhưng hình như 1 chút lương tâm cuối cùng níu bạn quay lại nhìn tôi cất giọng.
-Chỗ sửa xe ngay bên kia đường kìa.
Nói rồi bạn phi xe cái vèo,còn tôi thì dắt xe vào sửa rồi phi nhanh tới trường.Cái ngày gì mà vừa xu vừa quê,thần thiếp có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết nổi nhục này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top