Ngoại truyện: Ký ức bị lãng quên

VN là em út trong một gia đình có thể đc gọi là khá đầy đủ. Cô có hai người anh trai và 1 người chị sinh đôi với mình

Cô khá giống người chị ấy từ ngoại hình đến tính cách. Khác mỗi đôi mắt thôi. Mắt chị ấy màu vàng còn mắt cô thì màu đỏ

Một gia đình có vẻ khá hạnh phúc...

Nhưng đó là chị cô thấy thôi...

Còn cô thì thấy khác

--------------------------------------------

Hôm đó là một buổi chiều tà, hai chị em cô đang dắt tay nhau về nhà sau một ngày học mệt mỏi

- Nè, VN! Hình như chị nhớ có một cánh đồng hoa lạ ở sau đồi á. Mình đến đó chơi đi!_ Chị cô đề nghị

- Thôi đi chị ơi! Về trễ là cả nhà chửi chết đóa. Với cả chủ nhật đi cũng đc mà_ VN cảnh báo

- Nhưng cánh đồng đó đẹp lắm! Còn phát sáng nữa nên đi vào ban đêm mới ngắm đc chớ_ Chị cô thuyết phục

- Em nói không là không. Chị thích thì đi về nhà mà rủ cả nhà đi cùng_ VN cương quyết không cho và định bỏ về

Nhưng người chị mà cô yêu dấu lại dùng ánh mắt cún con nhìn cô làm cô bất lực đi theo

Lúc đó đã là 6h tối, cả nhà thì đang bồn chồn lo lắng khi đến giờ chị cô vẫn chưa về

- Sao Việt Nam về muộn thế? Bình thường nó có bao giờ la cà đi đâu đâu?_ Việt Cộng sốt ruột

- Tao sẽ đi tìm_ Ba Que nói và đi tìm Việt Nam

Việt Cộng thấy vậy cũng mặc áo khoác rồi đi theo. Trước khi đi anh còn nhờ cha mình một việc

- Nếu nó có về thì cha nhớ gọi nói với tụi con..._ Việt Cộng nói và chạy đi

Đại Nam thì gọi cho trường và bạn của Việt Nam để hỏi thăm nhưng không thu đc thông tin nào càng làm ông lo lắng cho con gái mình hơn

Trong khi đó ở sau ngọn đồi

VN vẫn đang bị chị mình kéo đi tìm cánh đồng hoa ấy. Cô cẩn thận nhìn xung quanh để chắc rằng mọi thứ vẫn an toàn vì họ đang dần tiến vào một khu rừng

- À người chị yêu dấu của em. Chúng ta quay lại đc không?_ VN toát mồ hôi đề nghị

- Sao vậy? Chưa đến mà_ Chị cô hỏi

- Tối thui rồi chị ới!!!!! Đi dìa_ VN kéo tay chị mình nài nỉ

- Hongggg. Đi dới chị đê!!!!! Ba la chị chịu trách nhiệm cho!_ Chị cô kéo ngược lại

- Chắc hong?_ VN trở mặt nhanh như bánh tráng hỏi

- Chắc chứ! Thề trên danh dự luôn_ Chị cô chắc nịch nói

Rồi chị cô tiếp tục kéo cô vào sâu trong khu rừng. Trời ngày càng tối và họ lại không có gì ngoài cái cặp và chiếc đèn pin trên tay

- Sao mãi chưa tới nữa ta??? Chị nhớ nó ở gần đây lắm mà_ Chị cô gãi đầu khó hiểu

- Vậy đi dìa_ VN ung dung nói và buông tay chị mình định đi về

Nhưng cô lại bị Việt Nam nắm cổ áo giữ lại

- Chị ới!!!!! Bỏ ra đê.... em muốn đi dìa_ VN vùng vẫy nói

Nhưng cô không thấy sự phản hồi nào từ Việt Nam

- Chị???_ VN hỏi và quay sang nhìn chị mình

- Em nhìn kìa..._ Chị cô hướng mắt về một nơi phát ra ánh sáng xanh nhạt mờ ảo rồi nói

Thế rồi cả hai dắt tay nhau đi về phía ánh sáng ấy

Và thứ họ thấy là một cánh đồng hoa màu xanh nhạt, mỗi bông hoa đều tỏa ánh sáng mờ mờ tuyệt đẹp

- Thấy chưa? Chị đã nói là nó rất đẹp mà!_ Việt Nam nói với em gái mình

- Chị nói đúng... nó rất đẹp!_ VN cảm thán và nhìn bao quanh toàn bộ cánh đồng hoa

Một lúc sau thì hai người nghe đc tiếng gọi lớn từ phía bìa rừng. Có vẻ có người đang đi tìm họ

Họ chạy ra bìa rừng và thấy một đoàn người đang đi tìm mình

Việt Nam thì chạy lại khoe với mọi người rằng cô vừa tìm đc một cánh đồng hoa rất đẹp

Còn VN chưa kịp phản ứng gì thì đã gặp ánh mắt hình viên đạn từ Việt Cộng lẫn Ba Que nên cô đành ngậm ngùi im lặng cho đến khi Việt Nam đi về trước

- Sao mày lại dắt Việt Nam vào đó?_ Ba Que thấp giọng hỏi

- K-không phải đâu... chị ấy nói thích đi xem nên em-

- Đừng có mà biện hộ cho hành động của mày. Nó chỉ làm cho mày càng đáng ghét hơn thôi!_ Việt Cộng gằn giọng rồi bỏ về cùng với Ba Que để cô ở lại bìa rừng

VN nhìn theo mỉm cười rồi quay lại vào cánh đồng hoa ấy

Cô tìm một chổ trống rồi ngồi xuống, tay đưa qua vuốt nhẹ những cánh hoa mềm mại kia một lúc rồi rời đi

Không ai biết cô đã đi đâu, làm gì. Và có vẻ họ cũng không quan tâm điều đó

Lúc đó, cô chỉ mới 8 tuổi

--------------------------------------------

Gần 10 năm sau, chiến tranh nổ ra

Cuộc chiến chia ra làm hai phe rõ rệt là Cộng sản và Phát xít

Trái với Đại Nam và mọi người trong gia đình. VN chọn đi theo Phát xít

Nhưng tính cách cô vẫn là một đứa như vậy. Cười bất chấp hoàn cảnh, lạc quan đến mức người ta tưởng cô có vấn đề=)))

Ở đâu đó trong khu đóng quân của Phát xít tại một khu vực vừa bị chiếm đóng. Việt Nam đang ngồi giải lao cùng với Nhật và Italy

- Đôi lúc tôi thấy cậu ngộ thật ấy, VN_ Italy nhận xét

- Sao dị?_ VN hỏi

- Ai trong đây cũng mặt lạnh tanh. Chỉ có mình cậu là cười suốt ngày, còn rất hồn nhiên nữa chứ_ Italy giải thích

- Thật à?_ VN quay sang hỏi Nhật

- Ờ. Cậu lạc quan đến kì lạ luôn ấy_ Nhật nhận xét

- Thói quen khó bỏ ròi_ VN cười tươi nói

Hai người kia lắc đầu ngán ngẩm. Họ đã biết cô đc hơn 3 năm. Trong thời gian đó cô đã thuộc gần hết mọi khuôn mặt và tên của từng người trong đội ngũ

Ngoài ra cô còn là một người giỏi về mọi mặt trên chiến trường. Đặc biệt là ẩn mình trong rừng để đánh úp địch

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một anh lính hớt hải chạy đến

- Thưa chỉ huy! Có quân Cộng sản tấn công từ cánh rừng_ Người lính ấy báo cáo

Ba người nhìn nhau một lúc

- Tớ đi trước đây! Có gì hốt xác dùm nhá_ VN bông đùa và lấy vũ khí chạy đi trước

Hai người còn lại lắc đầu ngán ngẩm rồi tập hợp quân theo sau

--------------------------------------------

Vừa tiến vào rừng đc một chút thì VN đã thấy loáng thoáng vài bóng dáng của lính Cộng sản

Cô chép miệng, vắt súng sau lưng rồi cằm một con dao trên tay và bí mật di chuyển đến phía sau lưng họ

- Mày có nghe tiếng gì không?_ Một người lính hỏi khi nghe  có tiếng gì đó

- Có. Nghe như tiếng chân giẫm lên lá khô_ Người lính thứ hai đáp lại

- Cẩn thận đằng sau đấy_ Người lính thứ nhất dặn dò

Người lính thứ hai gật đầu rồi quay về phía sau

- Có vẻ hơi muộn rồi anh bạn_ VN nói và đâm con dao xuyên qua ngực trái của anh rồi rút ra

Anh lính thứ nhất nghe tiếng nói thì quay lại. Anh chết lặng hồi lâu khi thấy khuôn mặt của cô...

- Việt Nam???_ Anh lính đó bàng hoàng hỏi

- Nói gì vậy anh bạn! Chị ấy không làm thế này đâu_ VN nói và nhặt cây súng của người vừa mới chết nả cho người trước mặt một viên

Cô nhìn người kia ngã xuống rồi thì quan sát xung quanh xem coi còn tên nào không

- Vậy là hai tên này tách lẻ ra à? Chán thía! Cứ nghĩ sẽ gặp nhiều tên lắm cơ_ VN chán nản than

Và ngay lúc đó, cách chổ cô không xa. Hàng loạt tiếng súng trường vang lên làm náo động cả một vùng quanh đó

VN thì định hướng tiếng súng rồi chạy nhanh đến chổ đó

Vừa tới thì cô thấy những thân cây quanh đó đầy những vết đạn. Có một số lính của cả hai bên đã chết và nằm la liệt dưới đống lá khô

VN lần theo tiếng súng và tới đc chổ vẫn còn diễn ra giao tranh

Bên phe cô thì có Nhật, Italy. Bên kia thì có...

- Cuba, Nga và.... Việt Nam_ VN lẩm bẩm và cũng khựng lại hồi lâu khi nhìn thấy chị mình

Việt Nam đang nấp ở một gốc cây gần đó cũng nhìn thấy em mình. Cô thả súng xuống nền đất và mặc kệ mọi thứ chạy lại chổ em gái mình

- NÀY VIỆT NAM!!!! CẬU ĐI ĐÂU VẬY? NGUY HIỂM LẮM!!!_ Cuba hét lớn cảnh báo khi thấy Nhật và Italy không có dấu hiệu ngừng bắn

VN thấy vậy thì giật bắn mình, cô nhìn qua Nhật và Italy ra hiệu ngừng bắn

Việt Nam nhào đến ôm VN làm cô ngã ngửa xuống đất rồi vùi vào lòng cô mà khóc

- Thôi nào người chị iu dấu của em ơi! Bao nhiêu người nhìn chúng ta kìa_ VN vỗ về chị mình rồi chọc

Việt Nam vui đến mức không để ý đến lời em mình vừa nói

VN để chị mình ôm mình một hồi rồi sẵn tay đánh ngất luôn

- Đừng bao giờ để chị ấy gặp tôi trên chiến trường lần nào nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ để chị ấy giữ đc mạng sống đâu_ VN cảnh báo và đỡ chị mình ngồi dậy, dựa vào một gốc cây gần đó

Cô nhìn Việt Nam một lúc nữa rồi quay về

Nhật và Italy thấy vậy thì đi theo để hỏi một vài chuyện

Cuba thì cõng Việt Nam trên vai và quay về doanh trại cùng với Nga

Tua~~~

VN đang ngồi trong lều, mắt nhìn đăm chiêu vào bản đồ trên bàn

Cùng lúc đó thì Đức đi vào

- Tôi không nghĩ là mọi người sẽ bỏ qua chuyện này đâu_ Đức cảnh báo

- Ha. Tôi cũng biết điều đó mà!_ VN cười tươi đáp lại không chút lo lắng

- Vậy sao vẫn làm?_ Đức lạnh lùng hỏi

- Thích thì làm thoi... lâu lâu nghe con tim chút! Cùng lắm thì chết thoi..._ VN vui vẻ nói

Đức nhìn cô, không nói gì thêm nữa và đi ra ngoài

VN chống cằm nhìn ra ngoài cửa lều, cô đóng cửa lều lại và ôm chiếc gối mềm mại của mình

Tay cô mò lấy cây bút và cuốn sổ dày màu đen phía dưới gối. Lật một trang giấy ra và hí hửng viết nhật kí

Trong lúc đó bên Việt Nam

Cô vừa mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau một chút nhưng vẫn nhớ rõ mọi thứ đã diễn ra

Bên cạnh giường của cô là Việt Cộng và một vài người khác

- Anh hai. Anh sẽ không tin đc đâu! Em đã nhìn thấy V-

- Nó là người của Phát xít_ Việt Cộng cắt ngang lời Việt Nam rồi nói

- N-nhưng... em ấy đâu có giết em đâu! Em nghĩ là em ấy bị ép đó. Anh tin em đi! Em ấy sẽ không làm việc gì có lỗi với chúng ta đâu_ Việt Nam cố gắng thuyết phục

Việt Cộng nhìn cô, siết chặt tay lại rồi bỏ đi

- Việt Nam! Từ nay cậu đừng ra ngoài chiến trường nữa_ Cuba khuyên

- Nhưng... tại sao?_ Việt Nam hoang mang hỏi

- Người kia nói với tớ là... nếu gặp cậu lần nữa thì không chắc là sẽ để cậu giữ đc mạng sống_ Cuba trả lời

Việt Nam nghe xong thì im lặng ngẫm nghĩ rồi trùm chăn kín mít

- Để tớ một mình..._ Cô yêu cầu

Họ thấy vậy thì đi ra ngoài

Việt Nam nằm nghĩ ngợi rất nhiều thứ rồi thiếp đi lúc nào không hay

--------------------------------------------

Một thời gian sau

VN chạy thục mạng từ nơi vừa đóng quân về căn cứ chính khi nghe đc tin vừa có một nhóm lính Cộng sản bị bắt có cả chị mình

Về tới nơi thì vừa lúc nhóm lính ấy bị đưa ra tra xét

Cô nhìn xung quanh, không thấy chị mình liền thở phào nhẹ nhõm và chạy sang các nơi khác tìm

VN lục tung các phòng có thể tìm nhưng vẫn không thấy Việt Nam đâu

- Cho tôi hỏi cái. Cậu có thấy cô gái nào giống tôi bị áp giải qua đây không?_ VN lo lắng hỏi lính canh

- Trong phòng chỉ huy_ Người lính đó nói

VN giật bắn mình, cô lùi lại và chạy ngay đến phòng Nazi, phá cửa xông vào

- * May quá! Chị ấy vẫn an toàn* VN nghĩ thầm khi thấy Việt Nam vẫn còn nằm ngất trên giường của Nazi

Cô chạy lại kiểm tra sơ qua cơ thể chị mình rồi cõng cô trên lưng rồi phi ra ngoài chạy trốn

Do mọi người đa số tập trung ở nơi tra xét nên khá vắng lính dẫn đến cuộc trốn chạy trót lọt

Tuy vậy, di chuyển khỏi tốp lính đi tuần quanh rừng không phải dễ...

VN cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng trên đống lá để hạn chế tiếng động xuống thấp nhất có thể

Nhưng do vừa chạy vừa quan sát phía sau nên cô đã sụp chân vào một cái hố và ngã nhào về phía trước

Và cú ngã ấy đã tạo nên tiếng động lớn thu hút sự chú ý

VN mặc kệ chân mình đang đau cỡ nào. Cô bế chị mình lên và chạy nhanh nhất có thể khỏi sự truy đuổi từ phía sau

- * Làm ơn! Ai cũng đc. Làm ơn đến đây và đưa chị ấy chạy dùm đi. Nếu không chị ấy sẽ chết mất!* VN van xin trong lòng

Đang chạy thì cô bỗng thấy một hốc cây lớn trong khá an toàn nên đã để Việt Nam bên trong còn mình thì quay lại chiến đấu

Thấy quân gần đuổi tới nơi, VN cố tình rẽ sang một hướng khác để tiện khử họ hơn

Khi đã đến đc vị trí thích hợp cô bèn rút dao ra xử từng người một rồi cướp đại một cây súng và một cái áo mang theo

VN quay lại đến chổ chị mình thì trời cũng chập tối, cô khoác cái áo vừa cướp đc lên người Việt Nam rồi cõng cô trên vai, súng thì đeo trước ngực

Trời đã vào cuối thu, tiết trời ban đêm khá lạnh. VN vẫn kiên trì cõng chị mình trên lưng và đi về phía căn cứ Cộng sản

Tại sao cô không lấy một cái áo khác mặc cho mình?

Cô sợ khi quá ấm thì mình sẽ gục xuống và ngủ lúc nào không hay. Trời lạnh sẽ giúp cô tỉnh táo hơn một chút cho tới khi Việt Nam an toàn

Và đúng như cô mong đợi... lúc gần tới căn cứ Cộng sản thì cô thấy một đội quân đang bí mật hành quân đi giải cứu

VN bắn một vài viên đạn để họ có thể nhận ra vị trí của mình rồi để Việt Nam xuống và nấp ở gần đó

Họ thấy Việt Nam thì mừng rỡ rồi đem cô về căn cứ chữa trị

VN thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi tựa vào một gốc cây lớn nghỉ ngơi vì mệt

- * Đau phết nhờ! Kiểu này sao lết về nổi* Cô tự hỏi

Đùi bên chân phải của cô đã dính đạn, bắp chân bên trái cũng thế; vai phải cũng có một viên đạn và hên cái là viên đạn không còn nằm trong người

- * Bây giờ mà về thì cũng chết thoi... thà chết ở rừng còn sướng hơn* VN nghĩ nhưng vẫn đứng dậy và đi sâu vào rừng thêm một chút

Cô đi cho đến khi gục xuống hẳn...

Skip time=)))

Cô tỉnh dậy ở trên một chiếc giường bệnh. Cả tay và chân đều bị trói lại nên đành nằm im chờ người vào

Khi có tiếng mở cửa thì cô đã vội hỏi ngay

- Chị ấy tỉnh chưa? Có dính đạn không? Thân nhiệt ổn định không? Có sứt mẻ chổ nào không?_ VN hỏi dồn dập

- Hỏi lắm thế!_ Lào phàn nàn

- Trả lời dùm cái đi! Lo thúi ruột đây nè_ VN giục

Lào chưa kịp mở miệng thì Việt Nam từ bên ngoài đã chạy vào và đến ôm lấy em mình lần nữa

VN dù đau nhưng vẫn cố cắn răng mà chịu

- Nè người chị của em ơi! Em đang bị thương mà chị ôm kiểu này là chết em dòi_ VN nói

- A-à chị xin lỗi! Tại chị mừng quá nên..._ Việt Nam sụt sịt

- Tưởng em ngủm ròi à?_ VN hỏi

- Ừ. Cứ nghĩ là vậy cơ_ Việt Nam nói

VN trầm mặt xuống rồi quay sang chổ khác không nói chuyện nữa

- Sao vậy?_ Việt Nam ngạc nhiên hỏi

- Dỗi dồi_ VN đáp lại

Thế là Việt Nam phải dành cả buổi để dỗ con em của mình

Trong lúc hai chị em cô đang vui đùa thì có ba người nào đấy đang ở ngoài nhìn VN bằng ánh mắt không mấy thiện cảm

Và đương nhiên là VN nhận thấy điều đó

Tua~~~

Vào một buổi đêm muộn, VN rời khỏi phòng mình và đi ra ngoài căn cứ hướng vào rừng

- Mày đi à?_ Ba Que hỏi

- À...vâng_ VN ậm ừ

- Vậy thì tốt! Đừng bao giờ quay lại nữa_ Ba Que nói và đi vào ngủ

VN mỉm cười nhìn theo hình bóng anh ba mình đang khuất dần rồi cô cũng tiến vào rừng sâu

Cô dừng chân bên một gốc cây cổ thụ trong rừng. Ngồi dựa vào đó nghỉ ngơi một lúc rồi ngẩng đầu lên cảm nhận hơi lạnh của ngày chuyển tiếp giữa thu và đông

Lúc cô ở trong doanh trại của Ussr. Họ luôn kể cho cô nghe về Việt Nam. Trong lời kể và cách kể của họ cô hoàn toàn có thể cảm nhận đc tình cảm vượt trên tình bạn của họ dành cho chị mình

Và vào những lúc nghe xong những lời khen dành cho chị mình. VN chỉ mỉm cười thật tươi và rồi nói lảng sang chuyện khác

- Thật sự thì... mình ghen tị với chị ấy!_ VN ngậm ngùi nói nhỏ

Cô rất muốn kể thêm về bản thân. Nhưng có vẻ là không ai muốn biết điều đó

Cô cảm thấy lạc lõng ở nơi đó

- Thôi nào! Mày suy nghĩ chi cho nhiều thế!_ VN vỗ vỗ hai bên má để trấn tĩnh bản thân

Cô đứng dậy, hít một hơi rồi sải bước tiến về nơi cô thuộc về- doanh trại quân Phát xít

Nhưng có vẻ chưa đến đc đó thì cô đã bị phục kích bởi một nhóm người nào đó rồi

--------------------------------------------

Tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn lạ lẫm, VN đang bị trói chặt vào một cái ghế ở giữa căn phòng

Cô đang loay hoay không biết làm sao thoát ra thì cùng lúc đó thì có một người mở cửa đi vào và đứng đối diện cô làm cô giật mình đến nỗi không thốt ra đc lời nào

Người đó cũng không để cô kịp nói gì mà lấy tay phải của mình siết chặt cổ họng cô

Nếu chỉ là siết cũng đỡ. Người đó còn lấy tay bấu chặt vào cổ cô làm nó gỉ máu

Khi ngón tay người đó vào sâu trong cổ cô gần nửa ngón tay thì người đó bỏ ra và đi ra ngoài khóa cửa lại

- * Đúng nhỉ? Không phải chỉ mình Cộng sản... mà nụ cười của chị còn làm lay động cả những trái tim lạnh giá kia *

- * Chị vi diệu thật đấy! *

VN thầm nghĩ rồi mỉm cười tìm cách tự cởi trói cho mình

Sau khi đã cởi trói xong thì cô đi về phòng của mình. Khóa cửa lại và lấy hộp cứu thương tìm cách tự băng bó

Có vẻ dây thanh quản của cô cũng đã bị tổn thương khá nặng khiến việc nói chuyện bình thường của cô có thể sẽ bị ảnh hưởng khá lớn

Cụ thể là khi nói chuyện như thường sẽ đau như cầm dao cứa vào cổ mình và nó còn chảy máu

- * Vậy... chị ấy đã ở đây từ khi nào nhỉ? Mình vừa mới nhận tin thì về ngay cơ mà! Trừ phi... tin tức đã đc đưa đi trễ hoặc có thể nó chỉ mới đc tiết lộ sau ngày chị ấy bị bắt khá lâu* VN vừa suy nghĩ vừa tự băng bó cho bản thân

Bỗng cô nhớ lại một vài thứ

Chuyện là vài tuần trước khi cô biết tin ấy thì Nhật, Đức và Italy bỗng dưng bay màu khỏi khu vực vừa chiếm đóng. Sau đó thì cô nhận đc tin là họ đang ở căn cứ chính và sẽ không ra nơi cô đóng quân nữa

Nhưng bình thường thì họ không bao giờ như thế.... họ sẽ đồng hành cùng cô dù là không thân thiết cho lắm. Nói thẳng ra là vài ngày mới nói chuyện 1 lần

Nghĩ lại chuyện đó, VN ngồi phịch xuống giường. Tay phải cầm bông băng cũng buông xuống đất làm cuộn bông băng lăn dài trên sàn. Tai trái thì chống trên giường

- * À... ra vậy! Vậy chị ấy đã ở đây hơn 1 tháng với họ mà mình không hề biết gì*

- * Đột nhiên thấy tủi thân ghê há!*

VN vui vẻ nghĩ, cô đang tự tìm cách an ủi con tim đang có phần nứt nẻ của mình bằng những suy nghĩ lạc quan

Sau việc ấy thì cô thường chỉ nhận đc ánh mắt sắc lạnh từ mọi người. Đúng nghĩa là từ mọi người trong căn cứ luôn

Do vậy mà cô chỉ hoạt động một mình. Tuy nhiên nụ cười và tính cách của cô vẫn như vậy. Gặp ai cũng vui vẻ tươi cười nói này nói nọ mặc dù họ cóc quan tâm

Cô đã nghĩ việc này cũng khá tốt. Miễn sao cô đc ở lại với họ là đc rồi

Nhưng có vẻ trời không cho mọi thứ theo mong muốn nhỏ nhoi của cô

Vào một lần ra chiến trường. Cô chạm mặt ngay Việt Nam và một số người khác

Việt Nam thì không động thủ nhưng mấy người khác thì có bắt buộc cô cũng phải động thủ nếu không sẽ chết mất

Nhưng éo le một cái là tính đồng đội của chị cô cao ngất ngưởng ấy

Và chị cô đã lao ra đỡ đạn cho Ussr không lí do

VN nhìn chị mình máu thấm đỏ cả áo thì buông súng xuống. Cô định chạy đến bên chị mình thì bị ai đó bắn vào chân từ phía sau

VN ngã xuống nền tuyết, mắt cố nhướn lên nhìn xem ai đã bắn mình

Và người đó là IE

- CÚT_ IE thì thầm với VN rồi lại chổ Việt Nam

VN đơ ra một lúc. Cô cố gắng đứng dậy, nhìn xem chị mình  có sao không rồi quay lưng đi

Vừa đi đc một lúc thì cô gặp Nhật đang hớt hải chạy đến. Anh lướt qua cô như cô là một kẻ vô hình...

- Tôi không ngờ chị lại là loại người như vậy!_ Đức nói như tạt nước lạnh vào mặt cô rồi tiến đến chổ Việt Nam

VN sải từng bước nặng nhọc vào một hướng khác của khu rừng lạnh giá

Cô đi cho đến khi đôi chân mình khuỵu xuống vì kiệt sức

Rồi cô bỗng cảm thấy run sợ

Cô sợ mình sẽ mất đi Việt Nam- người yêu quý cô nhất

Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó. Dù chỉ thoáng qua... nhưng cô có thể nhận thấy rằng..

Mình cũng cảm thấy rất vui sướng, trông chờ vào sự ra đi ấy...

- * Mong chị ấy sẽ ổn! Còn mình... cũng chẳng còn hi vọng gì đâu nhỉ? Người ta đã nói đến thế rồi cơ mà*

- * Nhưng ít nhất... mình cũng phải chắc rằng chị ấy ổn cái đã...*

VN chợt nghĩ rồi di chuyển về căn cứ của Ussr để tìm chị mình

Đang đi thì cô bỗng va phải một người phía trước

Người đó trông khá bí ẩn... áo choàng kín mặt kín thân các thứ

- Chào cô bé! Em có muốn cược với anh một việc không?_ Người đó hỏi

- Nhưng anh là ai? Tại sao lại hỏi tôi câu này?_ VN lạnh nhạt hỏi

- Em không cần biết anh là ai. Còn tại sao lại hỏi em thì... anh thấy em trông khá tuyệt vọng ấy_ Người đó nói

- Nhầm người rồi! Tôi không có tuyệt vọng_ VN lơ đi rồi tiếp tục sải bước bỏ lại người đó

- Chẳng phải... em đang hối hận vì đã nhận cái số phận éo le này... thay cho chị mình sao?_ Người đó hỏi

VN khựng lại, cô dựa lưng vào một gốc cây để nghỉ ngơi rồi quay mặt về phía người kia

- Ừ. Đúng là có hối hận một chút! Nhưng tôi cũng không phải loại không biết chấp nhận sự thật... tôi không mơ tưởng đến những thứ đã làm tôi tổn thương đâu_ VN khẳng định

- Vậy tại sao lại muốn gặp lại họ?_ Người đó hỏi thêm

- .  .  . Hỏi nhiều quá_ VN than phiền và tiếp tục hành trình của mình

- Cố quá sẽ thành quá cố đấy, cô gái si tình à!_ Người đó nói và biến mất

VN coi như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi tiếp tục hành trình

Cô cũng tiện tay giết đại một người lính và cải trang thành chính người lính đó để trà trộn vào doanh trại

Và thứ đầu tiên đập vào tai cô khi tiến vào doanh trại là...

Cả hai bên dường như đã ký hợp đồng giữ hòa bình nên không khí có vẻ khá vui

Việt Nam thì đã ổn và bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi một chút tại phòng bệnh

Cô lén lút đi vào phòng bệnh ấy thăm chị mình

Nhìn chị mình đang nằm ngủ ngon lành trên giường VN cảm thấy tâm trạng mình như lắng xuống

- Nếu em không gánh cho chị... thì liệu chị có chịu nổi những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần này không?_ VN tự hỏi

Cô đưa tay định nắm lấy tay chị mình thì bị một bàn tay khác nắm chặt cánh tay mình

- Thứ rác rưởi như mày không xứng đáng chạm vào em ấy!_ Giọng của Việt Cộng vang lên từ phía sau khiến cô hơi bất ngờ một lúc

- À vâng... em hiểu rồi!_ VN mỉm cười nói và rút tay lại

- Mày đến đây làm gì?_ Việt Cộng gằn giọng

- Em chỉ muốn chờ đến khi chị ấy tỉnh lại rồi nói lời từ biệt thôi..._ VN trả lời

- Nếu vậy thì khỏi... nếu Việt Nam tỉnh lại thì tao chỉ cần nói là mày chết rồi là đc chứ gì_ Việt Cộng khó chịu

VN im bặt, cô nhìn Việt Cộng vài giây rồi bỏ ra ngoài

Và cùng lúc đó thì Việt Nam cũng đột nhiên ngồi dậy rồi đi theo em mình bỏ lại Việt Cộng còn đang ngơ ngác

Nhưng do VN đã lẩn trốn vào đội quân khá đông bên ngoài nên Việt Nam không thể tìm thấy em mình

Cô đang loay hoay tìm em thì Malay từ đâu chạy đến

- Việt Nam! Cậu có sao không? Sao lại chạy ra đây chi vậy?_ Malay cuống quýt hỏi

- Tớ vừa nghe thấy giọng của VN ở ngay bên cạnh giường mình rồi còn thấy em ấy đi ra đây nữa. Nhưng em ấy đi đâu mất rồi?_ Việt Nam kể

- Em tìm nó làm gì?_ Ussr bước ra hỏi

- Thì nếu hòa bình rồi thì nó cũng phải biết và quay về với gia đình em chứ!_ Việt Nam nói

Còn vì sao cô biết á? Thì cô đã bắt họ phải ký hiệp ước hòa bình trước khi mình đi chữa trị đó thôi! Và nhìn sơ qua căn cứ là thấy rồi

Nói xong thì cô nhìn sang phía rừng và định chạy vào trong đó tìm nhưng liền bị JE kéo lại

- Tại sao em lại phải quan tâm thứ rác rưởi đó? Nó có coi em là chị không?_ JE nghiêm nghị hỏi

- ... Anh vừa nói gì vậy? Chẳng phải mọi người là đồng đội của nhau sao? Sao lại nói em ấy như vậy?_ Việt Nam tức giận hỏi và giật tay mình lại

- Đối với tôi. Nó chỉ mãi là thứ vũ khí để sử dụng. Xong rồi thì vứt_ Nazi ngang nhiên khẳng định

Mọi người im lặng sau câu nói đó khi thấy sự xuất hiện của nhân vật chính trong cuộc đối thoại

- Sao vậy? Sao lại không nói gì tiếp đi? Cứ coi như tôi vô hình là đc chứ gì_ VN cười tươi nói

Cô đứng đối diện họ, khoảng cách giữa 2 bên chắc tầm 3-4m

Việt Nam im lặng nhìn em gái mình. Ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên

- Em...đang khóc?_ Việt Nam ngập ngừng

- Đối với chị thôi! Còn đối với những người khác thì chắc em đang bị bụi bay vào mắt á!_ VN hồn nhiên nói

Việt Nam nhìn sang mọi người rồi định mở lời an ủi VN nhưng bị chính em mình ngăn lại

- Nà nà! Có đời nào một con người lại an ủi một "đống rác" đâu. Đúng hong mọi người?_ VN mỉm cười hỏi trong khi nước mắt thì vẫn rơi

- Chị xin lỗi!_ Việt Nam buồn bã nói

- Nè, chị ơi! Chị đừng có khóc! Nụ cười của chị quý lắm á! Nó có thể khiến bao nhiêu con tim xao xuyến; có thể khiến mọi muộn phiền, mệt mỏi tan biến; có thể khiến chiến tranh trở về thành hòa bình... nó còn làm tan chảy cả những trái tim lạnh giá nhất chỉ trong vài giây ngắn ngủi....

Vừa nói VN vừa nhìn về phía Nazi, tay thì bất giác chạm lên cổ mình

- Điều đó cho dù em có làm hơn 3 năm liền cũng không đc...

- Em ghét phải nghe những lời tán dương về chị. Em ghét nhìn cảnh chị đc mọi người quan tâm. Em ghét mọi thứ mà chị có...

- Nhưng em lại không thể ghét chị đc...

VN nhìn sang mọi người đang im lặng từ nãy đến giờ rồi gạt đi những giọt nước mắt của mình

Cô nhấc chân lên định tiến về phía họ nhưng rồi lại thôi

- Dù sao thì...cảm mơn... vì tất cả

VN nói câu cuối cùng

Sau đó thì mọi thứ dừng lại

- Tôi thua cược rồi!_ VN thú nhận

- Đc thôi! Vậy cô sẽ phải rơi vào vòng lặp của chính mình tạo ra cho đến tự tìm cách thoát_ Người kia nói

- À ừ. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc với thế giới thực này. Mà..._ VN ngập ngừng

- Sao?_ Người kia thắc mắc

Cô chỉ nhẹ nhàng búng tay. Người kia chưa kịp phản ứng đã tan biến vào hư vô

Ngoài ra ký ức của mọi người cũng đã bị thay đổi. Không chiến tranh, không có cô. Mọi thứ diễn ra chỉ đơn giản là do "số phận"

Sau đó thì VN bị hút vào vòng lặp và mọi ký ức của cô về việc này đều bị phong ấn vào một linh hồn khác và đày nó xuống nơi tăm tối nhất trong kí ức

Cô đã nghĩ với nguồn sức mạnh có đc từ số phận của chị mình thì mình sẽ dễ dàng phá bỏ vòng lặp

Nhưng cô không ngờ đến việc mình mãi mãi không thoát khỏi đó...

Vào những phút cuối cùng của ký ức thật này cô đã nhận ra một điều:

Cô yêu chị mình hơn tất cả mọi thứ trên đời này!

===========HẾT==========




Cháu định làm ask and dare mà không biết ý kiến của các bác ra sao














































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top