Chap 38
Việt Nam vừa thấy Việt Nam chạy ra thì cho thu mọi linh hồn trở lại tay của mình
Cô từ từ tiến lại chỗ "chị" mình với một khuôn mặt vô cảm
Trong lúc đó thì Việt Nam bên này đang cuống cả lên vì có khá nhiều người bị thương
- Người đó là ai vậy anh hai?_ Việt Nam hỏi và kéo Việt Cộng đứng dậy
- Em không cần biết đâu. Chỉ cần tránh xa nó là đc_ Việt Cộng trả lời
Nhưng Việt Nam lại làm trái lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi đến gần Việt Nam
Mọi người lúc này chẳng dám làm gì. Vì họ sợ Việt Nam sẽ làm hại người họ yêu
Việt Nam thì chẳng hiểu sao cô có cảm giác thân thuộc với con người tàn ác kia đến như vậy
Giống như là... cô đã nhìn thấy Việt Nam ở đâu đó
Còn Việt Nam thì khác. Cô cảm thấy ở con người không có năng lực kia một thứ gì đó khủng khiếp có thể khiến cho tận đáy lòng cô cảm thấy sợ hãi...
Hai người đứng đối diện nhau, không nói gì. Bầu không khí trùng xuống thấy rõ
- Này... bạn ơi! Có thể cho mình biết tên bạn đc không?_ Việt Nam hỏi, có vẻ cô không sợ hãi gì người trước mặt mình
- ... Tôi không biết_ Việt Nam lạnh lùng trả lời
- Vậy... gia đình cậu? Cậu đến từ đâu? Và sao cậu lại muốn phá hủy thế giới này?_ Việt Nam hỏi dồn dập
- Tôi không biết hai câu trên. Còn về việc phá hủy thì chỉ vì tôi cảm thấy thế giới này đã không đón nhận mình_ Việt Nam vô cảm trả lời
- Vậy là cậu hận thế giới này?_ Việt Nam thắc mắc
- Nó là gì?_ Việt Nam hỏi ngược lại
- Gì cơ?_ Việt Nam lúng túng
- "Hận" ấy. Nó là gì?_ Việt Nam hỏi
- Cậu không biết?_ Việt Nam ngạc nhiên
- Ừ. Chẳng có ấn tượng gì_ Việt Nam lạnh nhạt
- * Nếu vậy... chưa chắc nãy giờ cậu ta hiểu "gia đình" và "tên" là gì. Vậy từ duy nhất cậu ta biết là.. "phá hủy" hả?* Việt Nam nghĩ thầm
Những suy nghĩ đó của cô có thể gọi là đúng. Vì Việt Nam thật sự chẳng biết những từ đó là gì... thứ duy nhất cô biết là từ "phá hủy"
Nhưng khi nhắc tới từ "hận" thì có một số thứ dường như đã xuất hiện trong đầu Việt Nam. Và điều đó khiến cô muốn hiểu ý nghĩa của từ đó
- Hay là... cậu và tớ đi đến chổ nào nói chuyện đi há! Ở đây không tiện lắm_ Việt Nam đề nghị
Việt Nam gật đầu rồi dịch chuyển cả hai đi đâu đó
Mọi người thấy vậy thì dù bị thương nhưng vẫn cố gắng chạy đi tìm nơi họ trò chuyện
--------------------------------------------
Cả hai dịch chuyển đến một thảo nguyên rộng rồi ngồi xuống cạnh nhau nói chuyện
- Vậy... cậu còn nhớ mặt của mình không?_ Việt Nam hỏi
- Tôi chẳng nhớ đc gì_ Việt Nam lạnh lùng trả lời
- Vậy à... Vậy sao cậu lại muốn biết nghĩa của từ "hận" mà không phải là từ nào đó khác?_ Việt Nam thắc mắc
- Nó khiến tim tôi hơi nhói_ Việt Nam thật thà trả lời
- Cậu có thể nói rõ ra không?_ Việt Nam cười gượng đề nghị
- Khi nghe từ đó thì có một số câu nói thỉnh thoảng vang lên trong đầu tôi
"Thứ rác rưởi như mày không xứng đáng chạm vào em ấy!"
" Việt Nam! Cậu có sao không?"
" CÚT"
" Tôi không ngờ chị lại là loại người như vậy!"
" Tại sao em lại phải quan tâm thứ rác rưởi đó? Nó có coi em là chị không?"
" Đối với tôi. Nó chỉ mãi là thứ vũ khí để sử dụng. Xong rồi thì vứt"
" Việt Nam... cô ấy thuần khiết như một bông sen vậy. Vì vậy ai cũng thích cô ấy"
" Nụ cười của em ấy khiến người ta quên đi mệt mỏi. Khiến cho bao người say nắng"
" Vậy còn tôi?"
" Tôi cũng cười... "
" Vậy sao chẳng ai quan tâm đến nó...."
" Tôi cũng lạc quan đấy thôi..."
"Lạc quan đến không bao giờ bỏ đi nụ cười trên gương mặt"
Việt Nam kể lại cho người kia nghe từng câu nói một với chất giọng vô cảm
Cô không hiểu những câu nói đó... nhưng lại cảm thấy nhói vì nó
Việt Nam nghe xong thì quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc
- Nhìn gì vậy?_ Việt Nam hỏi khi thấy người kia nhìn chằm chằm vào mình
- À không... chỉ là có một cái tên trong những câu nói kia khiến tôi hơi phân vân thôi_ Việt Nam ngập ngừng
- Là tên cô... đúng không?_ Việt Nam lạnh lùng hỏi
- À... ừ. Mà sao cô biết?_ Việt Nam ngạc nhiên hỏi
Việt Nam im lặng không trả lời. Cô nhẹ nhàng chạm tay mình vào vai Việt Nam rồi lẩm bẩm
- Chết đi_ Việt Nam lạnh nhạt nói
Sau đó, cơ thể của Việt Nam bắt đầu trong suốt và biến mất trong không khí
Và ngay vào lúc đó, khung cảnh cũng thay đổi...
Xung quanh cô toàn là tuyết với băng. Xa xa và toàn bộ thế giới này cũng thế...
Cùng với đó là sự trở lại của toàn bộ vùng ký ức đã mất...
Việt Nam bắt đầu tiến hành kiểm tra sự sống trên toàn thế giới nhưng chẳng thấy tín hiệu nào...
Có vẻ mọi thứ đã biến mất hết rồi
Cô nhấc từng bước trên lớp tuyết dày. Cơ thể đang run lên vì lạnh. Đôi mắt ấy như chứa một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ai đó còn sống...
Và khi cô ngã xuống nền tuyết vì mệt. Đã có một người mặc áo choàng đen đi đến trước mặt cô, tay nắm lấy tay cô giữ chặt
- Chấp nhận đi "tôi". Sẽ không có một kết thúc nào hoàn hảo cho mày đâu!_ Người đó thì thầm
- Không! Tao không chấp nhận. Tao đã đánh đổi cả cuộc đời này chỉ để tìm ra lối thoát... tao đã phải lặp lại việc này hàng trăm.. hàng triệu thậm chí là hàng tỉ lần chỉ để tìm ra một kết thúc đẹp cho bản thân. Vậy việc gì có thể khiến tao bỏ cuộc... Tao nhất định... nhất định... và nhất định phải rời khỏi cái vòng lặp chết tiệt này_ Việt Nam tức giận nói dù cho cơ thể đang rất mệt
Người kia mỉm cười trước sự cố chấp của cô rồi hỏi thêm:
- Vậy mày đã tìm ra lỗi sai của mày chưa?
- ....._ Việt Nam đứng hình
Cô chưa bao giờ tìm ra đc nó. Chưa bao giờ tìm ra đc lỗi sai của mình trong vòng lặp cho dù có trải qua nó bao nhiêu lần
- Tao đã sai ở đâu?_ Việt Nam thấp giọng hỏi
- Cái duy nhất mà mày sai trong thế giới này... chính là việc mày từng tồn tại!
Người kia nhấn mạnh nó như muốn khắc sâu nó vào tâm trí của Việt Nam
- Vậy chỉ cần... bây giờ tao chết đi thì vòng lặp này sẽ kết thúc. Và tao sẽ trở về một thế giới mới khác đúng không?_ Việt Nam gượng dậy hỏi
- Không. Khi mày giết Việt Nam thì mày đã trực tiếp gửi cô ta về nơi bắt đầu của vòng lặp (chap 1) rồi_ Người kia đáp lại
Việt Nam lại im lặng lần nữa, cô nhìn xuống đôi tay mình. Tự hỏi bản thân đã làm những gì
- Để tao nói mày nghe: khi mày xuyên không về thế giới này ấy... có 2 linh hồn đã tách ra khỏi cơ thể mày. Một trong số đó đã xuyên không trở thành chị của mày... và bây giờ mày lại chính tay giết nó... đồng nghĩa với việc mày đã giết chính linh hồn của mày và gửi nó về đầu vòng lặp (chap1) một lần nữa
Người đó giải thích và chỉ tay vào trái tim của Việt Nam nhấn mạnh:
- Mày là nhân vật chính! Đúng! Điều đó tao thừa nhận
- Nhưng đó là của cuộc đời mày thôi! Mày chỉ là nhân vật chính trong cuộc đời mày, còn với người khác mày còn không xứng có đc một vai diễn trong cuộc đời của họ
Việt Nam không hiểu... và cô cũng không muốn hiểu những lời nói kia
- Mày là ai?_ Việt Nam hỏi
- Tao là mày_ Người đó đáp lại
- Vậy sao tao không có ấn tượng gì với mày?_ Việt Nam hỏi
- Vì tao đã bị chôn sâu trong tâm trí mày để cất giữ vùng ký ức không đáng nhớ_ Người đó trả lời
- Vậy à..._ Việt Nam mỉm cười
- Ừ. Giờ thì ta chỉ còn cách ngồi xem mọi thứ diễn ra lần nữa thôi_ Người đó thấp giọng...
Và thế là Việt Nam quay ngược lại dòng thời gian. Tạo ra một căn phòng vô định và ngồi xem lại mọi thứ...
Và nếu các bác còn nhớ... thì Việt Nam chính là người "đồng đội" bí ẩn kia của chính cô trong quá khứ
Và nếu nói đúng thì chính cô đã mở cánh cổng liên kết để cho chính mình xuyên qua... rồi trợ giúp những người khác xuyên qua và tạo nên một thành phố phồn hoa
Nói chung... tất cả đều do cô làm mà thôi!
Hết
--------------------------------------------
Sẽ có ngoại truyện về quá khứ thật sự của Việt Nam nha các bác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top