Ngoại truyện

Linh đang thả hồn theo những giai điệu của DBSK thì điện thoại reo.

"Lợn rừng..."

- Haiz.... - Cô bắt máy - Anh muốn gì đây?

- Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.

- Nhìn ra làm gì! Nửa đêm nửa hôm.

- Thì em cứ nhìn xuống đi xem nào.

Cô như "chết đứng" khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đứng trước ánh đèn ô tô cầm một tấm biển " Em làm người yêu anh nhé!". Lòng cô như xao xuyến. Tim cô thì loạn nhịp nhưng lý trí lại nói "không". Trước nụ cười chết người của anh, cô lắp bắp:

- Không được... không thể được...

- Tại sao? - Giọng anh trầm xuống.

Cô tắt máy, đóng cửa sổ, thất thần ngồi xuống giường. Lý trí và tinh cảm của cô đang đánh nhau. Lý trí cô quá mạnh mẽ làm đau trái tim cô. Sao ngực cô lại đau thế? Đau lạ kì mà rất hiếm khi gặp.

- Này này! Vẹt Hong Kong. - Tiếng gọi của anh cùng những hồi chuông cửa gấp gáp.

Cô bịt chặt hai tai, chùm chăn kít mít.

- Mình điên mất!

Bỗng tiếng chuông ngừng lại. Cô tung chăn ngồi dậy, hoài nghi:"Về rồi à?". Tự nhiên dưới sân có tiếng anh vọng lên:

- Aaaaaaaa...

Cô vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang nằm trong sân nhà cô, ôm lấy chân kêu ầm ĩ. Cô sợ hãi chạy xuống sân.

- Anh điên à! - Cô hét vào mặt anh rồi đỡ anh vào trong nhà.

Anh dù đau nhưng vẫn cười đến hạnh phúc. Cô vội vàng lấy hộp cứu thương đến bên cạnh anh.

- Điên hay sao mà chơi trò đấy!

- Tại em không mở cửa cho anh mà.

Cô kéo ống quần anh lên xem vết thương. Chân anh bị xây xước nhiều nhưng không nặng lắm. Cánh tay cũng có một vết rách không quá sâu. Cô tức giận vừa rửa vết thương vừa mắng anh:

- Đã trèo rồi còn trèo dốt. Chỉ xây xước bình thường thôi mà kêu to thế.

- Kêu to thì mới có người chú ý chứ.

- Nói vừa thôi - Cô chạm mạnh vào vết thương của anh để cảnh cáo.

Anh ngoan ngoãn im lặng nhìn cô. Cái cảm giác ngày hôm đó lại tràn về bên anh. Cái ngày mà anh bị cô cướp mất trái tim. Lại lập lại kịch bản cũ, anh đưa tay lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Cô lập tức gạt tay anh ra.

- Ngồi im nếu không muốn bị đau.

- Anh thà đau thể xác còn hơn đau ở đây.

Anh đặt tay cô lên ngực mình. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

- Anh đã không đi bar, không đi club, không hút cần, không chơi bờ lêu lộng mỗi tối để ở nhà nhắn tin cho em, đưa em đi ăn. Hay chí ít là ngồi xem đi xem lại facebook của em, ngắm đến thuộc lòng từng câu statut, từng bức ảnh của em. Em không thấy anh ngoan lên rất nhiều là vì em à!

- Tôi đã nói với anh rồi! - Cô rút tay lại - Tôi không giống những người con gái anh từng chơi qua.

- Bởi vì em không giống nên anh mới yêu em chứ không phải "chơi" em.

- Anh không thấy vô lý à! Có biết thế nào là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời không"? Rồi anh cũng sẽ chán tôi như bao cô gái khác thôi. Tôi sẽ biến thành quả bóng, anh thích thì chơi cùng không thì đá bay đi đâu đó, không quan tâm. Tôi không thích "tình một đêm". Không hề thích!

Anh túm lấy vai cô. Để khuôn mặt hai người đối diện nhau.

- Nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu anh mà muốn "chơi" em ý thì anh không cần đến theo đuổi em gần một tháng thế này đâu. Nói theo kiểu của một thằng sở khanh thì chỉ cần một viên thuốc thôi là đủ!

Cô trợn trừng mắt nhìn anh.

- Sao anh có thể nói những lời như thế.

- Vì anh muốn em hiểu được tình cảm của anh!

Anh cưỡng hôn cô. Cô thì cố hết sức đẩy anh ra, mắt mở to nhìn anh. Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình một lần nữa. Trong lúc ấy, tim anh đập rất nhanh và không đều. Hình như nhịp tim của cô cũng vậy? Chân cô không thể trụ vững. Lùi vài bước, cô tựa vào tường. Anh cũng không rời khỏi cô. Tay anh vòng ra sau ôm chặt lấy eo cô. Anh như muốn hút hết sinh khí trong con người cô. Cô không thể thở được, gắng sức đập mạnh vào ngực anh. Anh thả cô ra. Cô thở gấp, không thể nói nên lời.

- Anh ... xin lỗi! Em... không sao chứ?

Cô im lặng, quay lại băng bó cho anh. Nhưng anh lại đẩy tay cô ra.

- Nếu em không thích thì anh ... Xin lỗi vì đã làm phiền!

Anh quay bước đi. Cô cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đấy vô cùng quý giá. Cô thần thờ nhìn theo anh. Nghĩ cái gì đó, cô chạy vội ra ngoài cửa kiếm tìm bóng dáng anh. Nhưng anh đi mất rồi. Chẳng nhẽ là mãi mãi cô không gặp được anh nữa? Sao cô lại buồn đến thế?

"Mày ngu lắm Linh ạ! Mày yêu nó thì nói ra đi. Sao cứ vì cái quá khứ của nó mà tự làm đau mình thế. Mày vẫn bảo quá khứ chỉ là quá khứ cơ mà. Sao mày không để cho nó một cơ hội?" Cô nức nở. Không thể chờ đợi nữa cô gọi cho anh. Cô cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng chỉ nhận được những tiếng "tút... tút...". Những tiếng "tút tút" làm cô phát ngán rồi. Cô mong đợi tiếng nói của anh kìa. Cái tiếng có thể sưởi ấm trái tim cô.

"Anh hành hạ em đủ lắm rồi đấy! Nghe máy đi!" - Cô hét vào điện thoại. Nhưng đáp lại vẫn là tiếng "tút tút". Cả đêm hôm đấy cô không ngủ được. Hai mắt cô sưng húp lên. Điện thoại cô cũng hoạt động không ngừng nghỉ. Tim của cô như bị anh vò xé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top