Chương 9: Công khai

8 giờ 50 phút sáng thứ năm

Cô dắt xe ra khỏi chung cư, vừa lúc Phong đến. "Anh bảo là anh qua đón em mà! Cất xe đi."

"Cậu nghĩ gì mà tôi leo lên cái con xe xấu xí đấy hả?"

"Thế đợi đấy! Anh gửi xe rồi đi cùng em!"

5 phút sau, anh quay lại đưa cô đi. Trước khi đi, Phong cố tình "nhắc nhở" cô "Nhớ ôm anh chặt vào! Đi nhanh lắm đấy!"

"Cậu làm thế nào thì để bị đánh thì làm"

Nhưng câu đe doạ của cô càng làm cho anh hứng thú trêu trọc cô. Lời nhắc nhở đâu có thừa, cả quãng đường cô đều phải ôm anh để tránh bay ra khỏi xe.

Đến công ty, cô không thèm nói chuyện với anh, tự mình mang "ngựa sắt" đi gửi. Vào đến sảnh công ty với ánh mắt đằng đằng sát khí, cô bị anh kéo tay lại "Này! Giận à?"

"Bỏ tay ra! Anh đang bận" Cô đẩy tay anh ra

Nhưng nhanh chóng, cô nằm gọn trong vòng tay anh "Anh xin lỗi mà! Anh không nghĩ em yêu lại không thích!" Anh "vặn" volum lên mức cao nhất cho tất cả mọi người nghe thấy.

"Bỏ ra ngay! Đang ở giữa sảnh đấy, bao nhiêu người nhìn đây" Cô nghiến răng, không tìm cái lỗ nào để chui xuống. Mà trong số "bao nhiêu" đấy bao gồm cả bộ ba phù thuỷ của phòng cô nữa.

"Kệ chứ! Anh định hôm nay công khai với cả công ty luôn đấy! Em ngượng à." Anh thả cô ra, nắm tay cô đi vào thang máy bên cạnh bao tiếng "than khóc", "ai oán" xung quanh. Cô chỉ muốn thoát khỏi bàn tay của anh nhưng điều này là không thể!

Thay vì được trở về phòng làm việc, cô bị lôi thẳng lên phòng giám đốc. Vẫn không nói lời nào, cô dầy vò mặt mũi, đầu tóc còn ánh mắt thì đằng đằng sát khí

"Này! Hỏng hết mặt bây giờ. Làm cái trò gì thế hả"

"..."

"Ê! Nói chuyện với anh đi!"

"..."

"Ê! Đừng để anh làm bậy à!'

"ĐẾN GIỜ NÀY CÒN ĐÙA ĐƯỢC À!"

"..."

"..."

Hai người im lặng đến mức dựng tóc gáy. Đột nhiên Phong hét vào điện thoại "Gọi tất cả những người viết status trên facebook xúc phạm Tùng Anh lên phòng họp cho tôi ngay lập tức!"

Cô nghe thấy, lập tức mở điện thoại xem facebook

"Tại sao anh Phong có thể yêu được con bé xấu xí, thô lỗ đấy! ĐÁNG GHÉT"

"Con les kia dám tán tỉnh Phong đẹp trai của ta à! Ta sẽ không tha cho ngươi"

... Nhưng cái mà cô chú ý nhất là "Con đĩ les đấy mà cũng làm anh Phong mê mệt được! Không hiểu nó cho anh Phong cái gì chưa mà ... Haiz! Lập fanpage anti con đĩ đấy đê chị em ơi!"

Tùng đột nhiên bật cười. Cười như cái hôm cô kể chuyện cho Phong vậy, nghe cay đắng lắm! "Con đĩ! Hahaha! Lại là con đĩ! Rồi cho cái gì là cái gì!" Mấy câu này cứ lởn vởn trong đầu cô. Chưa kịp hoàn hồn, cô bị anh kéo tay đi đến phòng họp.

Gần đến phòng cô đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Phong bước vào phòng cùng với cô với ánh mắt tức giận hơn bao giờ hết. Cả phòng phăng phắc. Ước trừng trong phòng cũng khoảng 20,30 người. Phong dùng giọng lạnh lùng nhất có thể

"Tất cả các người viết đơn xin nghỉ việc cho tôi. Chuyện các người xúc phạm Tùng Anh chỉ là một phần mà tôi buộc các người thôi việc là do cách ứng xử của các người quá thấp hèn"

Nhận thấy được mức độ nghiêm trọng và số phận của bọn người kia, cô lên tiếng

"Xin lỗi đã cắt ngang! Hầu hết nhưng người ở đây đều biết tôi. Thật sự thì tôi cũng không tức giận lắm mà chỉ thấy buồn cười thay mấy người mà thôi. Tiện đây tôi cũng nói thẳng với mấy người, tôi cũng không hiểu là mình mắc nợ cái đứa trẻ con đội lốt người lớn đằng sau này mấy tỷ kiếp rồi" Nghe đến đấy Phong và một số người khác đang định phản kháng thì bị cô "đánh chặn" ngay "Tôi nói không sai đâu! Chơi thân với cậu ta 5 năm tôi biết rõ nếu có dịp tôi sẽ viết hẳn sách về tật xấu và tính trẻ con của cậu ta" Phong xấu hổ che mặt lẩm bẩm "Em yêu à! Thói quen không hay tí nào đâu". Tùng hoàn toàn nghe được nhưng vẫn tiếp tục với những người trước mặt "Quay lại chuyện của tôi. Tôi không yêu cầu mọi người phải giả tạo cười cười nói nói với tôi như bình thường nhưng xin yêu cầu mọi người ĐỪNG CỐ GẮNG GÂY SỰ VỚI TÔI VÀ COI NHAU NHƯ NGƯỜI VÔ HÌNH! Ok? Không ai phản đối thì tôi xin nhắc cho mọi người nhớ là nếu những người ở đây không thể thực hiện đúng yêu cầu của tôi thì tôi sẵn sàng moi móc chuyện xấu của các người và mở triển lãm tranh biếm hoạ về các bạn! NHƯNG tất cả nhưng điều tôi nói sẽ không đúng với bạn có nick facebook là Khủng Long Lớn, bạn ở lại giúp tôi! Còn các bạn có thể coi tôi như người vô hình ngay bây giờ! Tạm biệt!" Cô cười một cách đầy bí ẩn, tàn ác.

Cô bé kia khá xinh xắn, ở lại với tâm trạng bất an, sợ sệt. Giọng nói lạnh lùng của Tùng vang lên làm cô lạnh sống lưng

"Riêng cô tôi không thể bỏ qua! Tôi muốn hỏi thế nào là "Con đĩ", cô nói tôi cho Phong "cái gì" là cái gì? HẢ"

"Tôi... tôi... tôi không cố ý nói cô như vậy! Thành thật xin lỗi! Hãy cho tôi một cơ hội! Tôi hứa sẽ không xúc phạm cô nữa!"

"Nghe như đứa trẻ con viết bản kiểm điểm nhỉ! Xin lỗi tôi là người nhỏ mọn, xấu xa, độc ác nên không bỏ qua được!" Cô quay ra cười với Phong, giọng rất ngọt ngào "Phong à! Cho cậu xử lý"

"Tôi sẽ trả cho cô lương tháng này và cả tháng sau coi như là phụ phí đuổi việc. Còn bây giờ, tạm biệt và không hẹn gặp lại!"

Cô gái không nói lời nào đi ra khỏi phòng với bộ mặt lạnh lùng đầy bí ẩn. Nhưng hai người kia không quan tâm lắm, chuyện Tùng quan tâm là xử Phong, còn chuyện của Phong quan tâm là chạy sao cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top