Chương 4: Hàn huyên cùng người yêu hờ

Phong và Tùng trở về nhà. Mệt nên hai người nằm vật lên sofa.

"Này bà với ông Quang kia có chuyện gì à! Kể tôi nghe đi!"

"Muốn nghe hả! Lấy rượu ra đây! Vừa uống vừa kể cho"

Phong ngoan ngoãn đi lấy rượu rồi rót hai cốc, ngồi nghe Tùng nói chuyện

"Tôi và nó là bạn thân. Cái gì cũng kể cho nhau. Tôi còn hay làm đồ linh tinh cho nó cất vào ví. Hồi ấy, tôi còn được "ra mắt" chị nó sớm hơn cả người yêu nó" Nghe cái từ "ra mắt" từ miệng Tùng sao cay đắng thế. Cô uống một ngậm rượu "Thế mà tôi thích nó từ lúc nào không biết. Nhưng tôi không nói ra chỉ thầm lặng. Nhưng vì quá thân nên có một số đứa trong lớp nghi là tôi thích nó. Tôi và nó thì một mực phủ nhận. Đến năm lớp 9, nó và một đứa trong lớp yêu nhau. Đây không phải lần đầu nó có người yêu nhưng mà lân này nó thể hiện rõ lắm. Con bé kia nghi tôi thích nó nên nó thường lấy tôi ra để trêu tức con bé đấy. Cậu thấy tôi có phải con rối trong tay nó không? Mà con bé kia cũng không tốt đẹp gì nên từ đấy tôi với nó cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa. Từ chuyện ấy, tôi tự nhủ bản thân không phải mệt vì nó nữa"

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tùng, Phong an ủi

"Đúng! Cái loại đấy cho chuột,chuột cũng không thèm gặm"

Tùng cười khẩy một cái

"Thế rồi, tôi tìm được một người có thể làm cho tôi vui, tôi có cảm giác an toàn cạnh người đó! Tôi yêu anh ấy lắm! Anh ấy cũng yêu tôi. Mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần tại nhà của anh. Anh hơn tôi tận 15 tuổi. Nghe nực cười thật đấy! Thế mà tôi yêu đến nỗi mù quáng. Tôi có thể làm mọi thứ cho anh."

Nghe đến đoạn này, tự nhiên Phong cảm thấy đau nhói ở tim

"Điên rồ!"

"Tôi điên mà! Điên thật sự! Càng điên hơn khi tôi biết anh ấy chỉ coi tôi là người thoáng qua mà thôi. Lý trí tôi tự nhủ mình phải quên anh ấy. Nhưng làm được điều đâu có dễ. Khi ở trường trong những giờ giải lao, tôi thường thẫn thờ một mình nhìn về khoảng không rất xa. Nghĩ về những kỉ niệm mà tôi đau lắm. Đau đến nỗi tôi tưởng tim đã vỡ vụn rồi" Nước mắt của Tùng vô thức chảy ra. Phong nhanh tay rút tò khăn giấy lau nước mắt cho Tùng

"Trùng hợp lúc ấy nó với người yêu cũng chia tay. Trùng hợp đến bất ngờ. Mà khi ấy tôi cũng không để ý xem nó có chia tay hay không. Tự nhiên một hôm trên đường đi hóng gió, tôi gặp nó. Nó nói có chuyện muốn nói nên tôi và nó cùng dừng xe bên hồ. Nó nói nó đã sai lầm khi yêu con bé kia, khi nhìn thấy tôi đau lòng vì người kia tự nhiên nó cũng đau lòng. Từ đó nó mới biết nó yêu tôi. Tự nhiên nó ôm tôi vào lòng rồi nói nó yêu tôi nhiều lắm. Tôi bất giác đẩy nó ra. Bất chợt kí ức về người kia đột ngột chạy trong đầu tôi làm tôi đau đến tận xương tuỷ, rồi nước mắt vô thức chảy ra. Còn nó chỉ im lặng nhìn tôi. Và sau đó con bé kia cùng một lũ nữa đến đánh tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói "Mày là đĩ đột lốt người tốt! Mày dám cướp người yêu của tao à!". Thấy có nhục không!!! Thằng kia thì chỉ có đứng sợ hãi nhìn thôi. Sau hôm đấy, tôi không còn nói chuyện với nó nữa. Mà lúc đấy tôi còn là học sinh kiểu chăm ngoan học giỏi ý! Hahaha! Đến trường mà đứa nào cũng nhìn vào chỉ trỏ, lên mạng thành người nổi tiếng với cả trường khác. Hahaha! Từ đấy, tôi tự hứa với bản thân sau nãy sẽ phải giỏi hơn nó gấp tỷ lần! Và tôi đã làm được. Bây giờ tôi là một kiến trúc sư, một designer nổi tiếng còn nó chỉ là một công nhân viên nhà xuất bản bình thường, con bé kia còn kém hơn là một con bán hàng tại cửa hàng tạp hoá nhỏ"

Sau đó Tùng chỉ cười cay đắng, tiếng cười ngày càng lớn nghe mà đau lòng. Thoáng đấy họ đã uống hết 1 chai rượu. Tùng thì vừa uống vừa khóc đến khi say rồi ngủ lịm đi. Phong ngồi đó, lòng cũng đau quặn lại, ôm Tùng vào lòng mà an ủi "Rồi có nhiều người khác yêu bà. Tôi chắc đấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top