Chương 32

Tùng Anh trần trừ, suy nghĩ một lúc rồi đặt bút kí tên. Tor ngạc nhiên nhìn Tùng Anh. Cô không nói lời nào chỉ ra hiệu cho anh kí vào hợp đồng. Tor đành làm theo. Ra đến thang máy, Tor bức xúc.

- Sao Tùng Anh phải kí! Không kí có làm sao đâu!

- Mình là cấp dưới, sếp phân như thế nào thì phải làm thế thôi. Đây còn là hợp đồng đâu tiên của studio. Không kí sẽ không hay. Đặc biệt là với Pai. Tor nghĩ Pai sẽ để yên à. Tùng Anh không muốn công ty mình lên báo bị gọi là sang chảnh.

- Thế thì thiệt cho Tùng Anh rồi.

- Đừng lo. Một tuần thôi mà.

Ngay chiều hôm đấy, Pai và Phong đã hẹn gặp Tùng Anh và Tor lúc 2 giờ. Tor và Tùng Anh ngồi đợi mãi không thấy ai đến. Qua gần hai tiếng chờ đợi, Tor không còn đủ kiên nhẫn.

- Tor đi trước!

Anh tức giận bỏ ra ngoài thì bị Tùng Anh kéo lại.

- Cố đợi chút nữa đi! Bây giờ Tor cũng có phải làm gì đâu.

- Không thể chấp nhận được con người như thế. Không biết cư xử. Mà Tùng Anh không phải làm việc gì à?

- Mấy hôm nay Tùng Anh chưa nghĩ được ý tưởng mới. Phải đợi có hứng cơ. Thôi! Ngồi đây. Tùng Anh đi mua cái gì ăn tạm cho đỡ tức vậy.

Hai người vừa ăn vừa đợi gần một tiếng đồng hồ nữa. Nhìn đồng hồ Tùng Anh bảo.

- Đợi thêm 15 phút nữa, hết giờ làm khách chưa đến thì về.

Khi hai người vừa đứng dậy chuẩn bị ra về thì Pai và Phong đến. Gương mặt Phong rất gượng ép. Tor nhìn thấy Pai cứ thân mật với Phong càng bực mình.

- Xin lỗi hết giờ làm việc rồi. Ngày mai gặp lại.

Pai chỉ vào đồng hồ trong phòng.

- Còn hai phút nữa mới hết giờ. Xin lỗi nha.

Tor bực mình đi cũng không được, ở cũng không xong. Tùng Anh vẫn bình tĩnh.

- Mời hai người ngồi. Định nghĩa về thời gian của cô Pai cũng khác với người thường thật đấy. Theo tôi biết thì cuộc hẹn của chúng ta phải bắt đầu từ 2 giờ cơ đấy.

- Tor ra ngoài lấy nước cho mọi người.

Pai kéo Phong ngồi xuống.

- Xin lỗi! Tại tôi đi chọn đồ lâu quá mà lại không gọi điện báo được.

- Cũng không sao. Trên đời vẫn có nhưng người không đạt được chuẩn mực đạo đức căn bản mà.

- Ý cô là sao?

Vừa lúc Tor và Kao vào phòng. Kao bên một khay nước đến. Tor khó chịu ngồi xuống.

- Xin lỗi! Anh nghĩ hôm nay em phải tăng ca rồi đấy. Có những người thích làm khổ người khác thật đấy.

Pai tức giận nhìn Tor và Tùng Anh với ánh mắt hình viên đạn. Phong như người mất hồn, cứ ngồi đó chẳng nói câu nào. Một lát anh lại liếc nhìn Tùng Anh.

- Theo hợp đồng tôi là người thiết kế background cho bộ ảnh. Tôi muốn biết được yêu cầu của hai người.

Pai quay lại ôm lấy tay Phong.

- Anh làm thiết kế mà. Anh có ý tưởng gì không?

- Anh thế nào cũng được.

- Vậy thì...

Tor và Tùng Anh bị quay như chong chóng đến tận 8,9 giờ tối. Họ cứ đưa ra ý tưởng lại bị bóc mẽ thế này, thế nọ. Còn kéo theo cả Kao nữa. Kao cứ ở ngoài đợi Tor mãi đến tận lúc họp xong.

Tor và Kao về cùng nhau trước. Tùng Anh về nhà một mình sau. Thấy gương mặt mệt mỏi của Tùng Anh. An hỏi.

- Làm sao đấy?

- Nó đến studio của công ty yêu cầu tao với Tor thiết kế và chụp cho hai người một bộ ảnh.

Linh lại sôi máu.

- Cái gì cơ? Thế mà mày cũng nhận à?

- Làm công ăn lương mà mày. Sếp giao gì thì phải làm đấy chứ.

- Chị thiếu gì chỗ làm. Sao cứ phải ở đấy.

- Tao không nỡ lắm.

- Bố con hâm. Thế nó bày trò gì?

- Nó hẹn bọn tao 2 giờ chiều mà đến tận 4-giờ-58-phút mới thèm đến. Đã thế còn quay tao với Tor đến tận bây giờ. Đau cả đầu.

- Thế bao giờ chụp?

- Ngày kia!

- Thế là mai phải cong mông lên mà làm à?

- Thì biết làm sao bây giờ.

Quân nảy ra một ý.

- Hay là cứ làm xấu vào, bảo Tor chụp cũng không cân chọn góc đẹp. Việc gì phải tử tế.

- Anh của em quá giỏi luôn.

- Em thấy thế cũng được chị dâu ạ!

- Mặt ngu ngu mà cũng khôn phết nhể.

- Không bao giờ. Tao sẽ không tạo bất cứ sơ hở nào cho nó có thể bóc mẽ tao cả. Và tao sẽ không bao giờ biến tác phẩm của tao xấu đi đâu. Con của tao sẽ không bao giờ xấu. Hiểu chưa?

- Bố con dở.

- Tao cũng chịu mày luôn đấy. Thôi cũng muộn rồi, tao với Minh về khách sạn đây.

- Ơ! Thế không ở lại đây nữa à?

- Mày phải để bọn tao riêng tư chứ. Vô duyên!

Nghe Linh nói xong Tùng Anh lại nghĩ đến An và Quân. Từ hôm sang đây, hai đứa chưa có hôm nào ở riêng trong hoà bình cả. Tùng Anh thay quần áo rồi lại xách túi đi luôn.

- Tao phải lên công ty chuẩn bị dự án ngày mai. Hai đứa ở nhà ngoan nhé.

An liếc mắt nhìn Quân đầy mờ ám.

Tránh trường hợp xấu nhất, Tùng Anh nhắn tin cho Phong: "Anh về khách sạn luôn nhé! An và Quân ở nhà một mình... >:)"

Ở công ty chả có ai, cô ngoài một mình một phòng cũng có chút sợ hãi. Cô mở máy tính xem phim, âm thanh bật thật to để phá vỡ cái sự im lặng ghê người xung quanh. Vừa xem phim vừa ăn bim bim nên cô uống khá nhiều nước. Đến giờ chuẩn bị ngủ cô lại buồn đi vệ sinh.

- Sao lại buồn đi vệ sinh giờ này không biết!

Cô nằm nhắm chặt, miệng thì đếm cừu.

- Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,... Nhà vệ sinh.

Cô dón dén ra ngoài. Đi đến đâu cô bật đèn đến đấy. Nhưng đèn hành lang không sao bật được mà nhà vệ sinh ở đầu bên kia hành lang.

- À! Đèn pin điện thoại... Ơ! Điện thoại để trong kia rồi. Mà vào bây giờ là ...

Đáng liều cô chạy thẳng vào đến cuối hành lang. Hái hoa xong, cô rửa tay trong hạnh phúc.

- Thật sự là thoải mái quá đi!

Ra đứng trước cửa nhà vệ sinh, một đoạn đường dài đen tôi đang chờ đợi cô.

- Chỉ cần chạy thẳng một mạch là xong!

Vừa tắt đèn nhà vệ sinh, đang chuẩn bị chạy thì có một cánh tay bám lấy vai cô.

- AAAAAAAAAAAAAAAA....

Âm thanh vang cả trời đêm. Cánh tay đó bịt mồm cô lại.

- Anh đây mà! - Phong dí đèn điện thoại lên mặt.

Cô đánh xối xả vào người anh.

- Anh bị điên à! Có biết là em sợ lắm không! Đồ điên! Em ghét anh!!!

Phong nhìn kĩ khuôn mặt cô.

- Em khóc à?

Rồi anh cười phá lên. Cô lau vội đi nước mắt.

- Ai khóc!

- Thôi đi! Là quỷ rồi còn sợ ma. Đừa tay đây!

Anh nắm lấy tay cô đi trong bóng tối đến ánh sáng phía cuối con đường kia.

Thấy cô tắt hết điện đi, chỉ để lại một cái đèn bàn, anh thắc mắc.

- Đã sợ ma sao còn tắt hết điện đi thế quỷ nhỏ?

- Ai sợ ma! Bảo vệ môi trường cả đấy. Mà đến giờ đi ngủ rồi.

Hai nằm gọn dưới chân bàn làm việc của cô. Cô cứ mân mê nghịch bàn tay đang làm gối cho mình.

- Em chưa ngủ à?

- Ngủ rồi!

- Đánh cho cái bây giờ.

- Sao anh lại đến đây?

- Đọc tin nhắn của em xong, anh nghĩ em ở đây.

- Ừ! Mà sao anh vào được?

- Thì Kao giúp anh! Sao em lại nhận hợp đồng đấy?

- Anh thừa biết tính em rồi còn gì. Em sẽ không để cho cô ta có bất cứ cơ hội nào bắt lỗi em đâu.

- Em có chịu được không khi thấy anh chụp ảnh thân mật với cô gái khác?

- Nếu em coi anh là người yêu thì không. Nhưng khi ấy, em sẽ coi anh là người mẫu đang chụp ảnh quảng bá bình thường thôi. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Nhỡ đâu anh phải cưới cô ta thì sao?

- Thì em sẽ gọi biệt đội siêu nhân đến cướp rể và cho báo lá cải đăng tin: Con cả tập đoàn Đại Thiên được giải cứu khỏi đám cưới, trở về với người yêu đồng giới.

- Á à! Đã thế đây đi với người yêu đồng giới luôn nhé.

- Ừ! Không thèm.

Hai người nằm quay lưng vào nhau. Chưa đầy năm phút, cô quay lại nói thầm vào tai anh.

- Ơ, thế dỗi à? Thôi mà! Xin lỗi!

Anh chả động tĩnh gì một lát rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô.

- Sau thì cho chừa cái tội hư nhớ. Ngủ đi!

- Cháu nó sẽ ngủ được nếu có người ôm!

- Rồi thì ôm! Ngủ đi!

-----------------------------------------

Sáu giờ hơn điện thoại của Phong đã reo ầm ĩ. Anh chẳng thèm nghe. Chuông kêu mấy lần liền. Tùng Anh cũng tỉnh giấc.

- Nghe đi anh!

- Sáng sớm mà.

- Pai gọi thì sao?

Anh vươn tay lấy điện thoại.

- Alo...

- Anh đang ở đâu đấy?

- Trong phòng!

- Em đang ở trong phòng của anh đây này.

Anh bật dậy, chút lo sợ. Tùng Anh nghe thấy liền viết đại lên tờ giấy nhớ "Anh đang ở nhà Tor!"

- Anh đang ở nhà Tor.

- Sao lại ở đấy?

- Thì bàn về chuyện bộ ảnh muộn quá nên anh ngủ lại luôn. Đợi một lát.

- Nhanh lên đấy.

Anh dập máy thở phào nhẹ nhõm. Tùng Anh chán nản đứng dậy. Phong nhìn cô.

- Không thể yên ổn với cô ta chút nào!

- Anh biết ngày mai là ngày gì không?

Phong vừa gập chăn lại vừa nghĩ. Anh ôm lấy cô.

- Mai là kỉ niệm 5 tháng em thuộc về anh.

- Bây giờ em như kiểu vụng trộm với anh ý! Trốn tránh. Lo sợ. Em lúc nào cũng bảo "Một tuần thôi mà! Một tuần thôi mà!". Nhưng mà một tuần trôi đi lâu quá anh ạ!

- Cũng vì anh mà em phải khổ như thế này! Anh xin lỗi!

- Vì tương lai con em chúng ta! Cố lên!

Cô lúc nào cũng đùa được. Thật sự chẳng biết khi nào cô buồn khi nào cô vui nữa. 

- Đi đi! Không lại gọi ầm ĩ lên đấy. Còn ba ngày nữa thôi cố lên!

Anh hôn tạm biệt cô rồi mới đi. Lấy bàn chải dự phòng trong hộc bàn, cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì cô gặp Kao.

- Bà đến sớm thế?

- Đến định bắt quả tang đôi chim cu. Đâu rồi?

- Bị gọi đi rồi!

- Mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện của bà với ông đấy là như thế nào đâu nhé?

- Về bảo anh nhiếp ảnh trẻ kể cho mà nghe.

Kao hớn hở, lè lưỡi.

- Đi ăn sáng không?

- Có cần rủ Tor đi cùng không?

Kao gật đầu ngay lập tức. Ba người họ đi ăn sáng tại một quán bánh nhỏ gần công ty.

- Bánh ở đây ngon thật đấy! - Kao đưa một miếng bánh chanh mát lạnh vào miệng.

- Sau này tôi cũng muốn mở một tiệm bánh như thế này. Cả một quán cafe nhạc sống nữa,

- Tùng Anh có nhiều mơ ước nhỉ.

- Có ai đánh thuế đâu mà không mơ. Có người cũng đang mơ về anh nhiếp ảnh trẻ đấy.

Câu nói của Tùng Anh làm Kao đỏ cả mặt. Tor cũng hiểu ý, nhìn vào cái bánh trước mặt cười típ cả mắt lại.

Cả ngày hôm đấy vì cái bộ ảnh của Pai mà Tùng Anh chả được phút nào nghỉ ngơi. Pai yêu cầu phông nền tất cả đều phải làm bằng tay. Trong Studio ngập trong giấy và vải. Tùng Anh và mọi người làm việc liên tục. Tor nhìn thấy cô lúc này cũng hoảng sợ. Sự bùng nổ của Sư Tử thực sự khủng kiếp. Bất cứ một chi tiết nhỏ nào sai sót, cô cũng sẽ tức giận. Một lát lại có tiếng của Tùng Anh vang lên.

- Kao! Keo nến!

- Chỗ đấy sai rồi!

- Không phải thế!

Tor mang đến cho Tùng Anh một cốc nước lạnh.

- Cảm ơn! Nhưng bỏ nó ra ngoài trước khi Tùng Anh làm nó đổ vào đấy.

Đến trưa, mọi người đi ăn hết, còn mỗi Tùng Anh ở lại. Trong lúc làm việc cô nghe thấy tiếng léo nhéo giống của Linh và An đâu đây. Bộ tứ ồn ào đi vào nhìn thấy Tùng Anh liền thở dài.

- Có cần làm đến quên ăn thế không mày?

- Bọn tao phải đi mua đồ ăn đến đây ăn với mày đấy.

- Chị à! Có cần đẹp đến thế không?

- Ngừng làm đi! Mọi người ăn chung cho vui.

- Ồn ào quá đi!

Bất chấp cơn thịnh nộ Sư Tử, Linh và An kéo Tùng Anh ra khỏi đống giấy vải lộn xộn.

- Bỏ tao ra xem nào. Kéo kinh thế.

- Thế muốn ăn cơm hay ăn tát nào?

- Có mà mày ý! Minh dạy lại vợ đi nhé! Chị không đồng ý em dâu như thế này đâu đấy!

- Em không dạy được chị ạ! Vợ gì toàn đánh chồng thôi.

- Anh đã bảo ku rồi! Bỏ bây giờ còn kịp!

Câu nói đùa của mấy người làm không khí trong phòng dịu đi. Tùng Anh cũng thấy thoải mái hơn.

- À! Mai bọn tao phải đi về rồi.

- Sao thế?

- Tao với Quân bị công ty gọi về gấp!

- Em cũng bị gọi về.

- Ngày kia bố mẹ tao từ bển về! Hai cụ gọi về gấp.

- Haiz! Thế là cháu nó lại phải ở lại một mình à! Cuối tuần sau tao mới hết hợp đồng.

- Thế nên hôm nay bọn tao mới đến ăn trưa với mày đây. Mấy giờ mày tan ca? Đi ăn rồi tăng 2 luôn!

- 5 giờ đến đón Trẫm là được rồi!

- Vâng Trẫm! 

-------------------------------------------

5 giờ chiều.

Tùng Anh xuống dưới đường đợi đám quỷ. Có một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, một người đàn ông đứng tuổi ngồi trong xe.

- Cháu chào bác.

- Tôi muốn nói chuyện với cô!

(Chương 14 do lỗi nên đã được update lại :*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top