Chương 13: Pờ rô phai!

1 giờ trưa!
Anh tỉnh dậy, hôn vào tóc cô, thì thầm "Bảo bối à! Dậy đi! Em không đói sao? Anh đói rồi". Cô từ từ mở mắt, giọng còn ngái ngủ "Anh dậy rồi à? Đỡ mệt chưa?". Anh véo má cô một cái "Anh đỡ rồi! Nhưng mà anh đói". "Vậy để em đi nấu". Cô đi khỏi giường bị anh túm lấy vai "Thôi gọi đồ ăn về đây đi! Em trông anh cả buổi sáng cũng mệt rồi! Bây giờ Bảo bối muốn ăn gì?. Mặt cô hiện rõ hai chữ "Hạnh phúc".

Nửa tiếng sau, đồ ăn được mang đến. Hai người ăn vừa cười nói vui vẻ. Đột nhiên, anh nắm tay cô thật chặt, nhìn cô với anh mắt chân thành "Bảo bối! Em và anh biết nhau bao lâu rồi nhỉ?"
"Biết thì là 7 năm, còn chơi với nhau được 5 năm! Sao thế?" Tùng có chút ngạc nhiên
"Thế em đã bảo giờ tự hỏi gia đình anh như thế nào chưa"
"Chỉ biết anh là công tử nhà giàu thôi nên cũng hơi thắc mắc. Nhưng em không muốn hỏi vì sợ anh khó chịu, không muốn trả lời"
"Anh nghĩ tình cảm anh dành cho em đã quá đủ để em có thể biết về gia đình anh" Ánh mắt anh thêm phần nghiêm túc. "Bố anh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản Đại Thiên"
"Hả?!?! Anh đùa em à. Tập đoàn đấy lớn nhất nước đấy" Cô ngạc nhiên, miệng trong trạng thái "cả đoàn tàu cũng chui lọt"
"Anh nói thật đấy!" Anh nắm tay cô chặt hơn " Bố anh chính là Phạm Thiên Đức"
"Ờ! Cũng đúng! Tên anh là Phạm Thiên Phong mà! Hì hì!"
"Còn mẹ anh là Trần Minh Tâm. Mẹ đang làm ở bộ ngoại giao. Bình thường mẹ cũng giúp việc giao tiếp, ngoại giao ở công ty bố nữa. Anh có một em trai là Phạm Thiên Minh. Nó kém mình 5 tuổi. Hiện tại nó đang làm tại công ty của bố"
"Uầy! Mới 20 tuổi đã được làm ở công ty lớn như thế á! Chắc em anh giỏi lắm nhờ!" Mặt cô tỏ vẻ ngưỡng mộ
"Cũng giỏi! Nhưng mà nó được bố anh đào tạo từ năm 15 tuổi để quản lý công ty rồi!"
"Ơ! Thế sao anh lại không làm ở đấy?"
"Tại bố thua cá cược với anh. Khi 15 tuổi anh đã thích thiết kế! Nhưng bố lại muốn anh học quản lý, kinh doanh. Sau chục lần cãi nhau, bố đã đánh cược với anh: nếu anh đỗ hai trường đại học mỹ thuật điểm cao nhất lúc ấy thì anh có thể làm việc anh thích. Trong 3 năm cấp ba, anh học như điên, ban ngày đi học ở trường, tối đi học thêm, cuối tuần đi học vẽ. Tối nào cũng thức đến 3,4 giờ sáng. Anh học đến mức năm lớp 10 anh sụt 7 cân. Mẹ lo anh bị bệnh mấy lần cãi nhau với bố rồi! Thấy mẹ như thế anh cũng buồn lắm nhưng vì sự nghiệp sau này nên anh vẫn cố gắng học. Rồi ngày thi cũng đến. Từ khi thi xong anh "ăn không ngon, ngủ không yên" chờ kết quả. Rồi quãng thời gian 3 năm khủng khiếp ấy cũng hết, kết quả là anh đỗ thủ khoa hai trường ấy. Nhận được kết quả chân tay anh như rụng rời, tâm trạng khó tả lắm!"
Mặt anh hiện lên nét vui vẻ, hạnh phúc.
"Có tí khoa trương nha!" Cô dùng giọng có phần khinh bỉ, có phần ghen tị
"Ngốc ạ! Em phải tự hào vì có người yêu tài giỏi như anh chứ" Anh ấn trán cô một cái, nhìn gương mặt cau có của cô một cách thích thú
"Xì! Anh thì giỏi gì! Sao bằng em được" Cô kiêu ngạo, vênh mặt với anh.
"Vâng! Bảo bối của anh là giỏi nhất! Em đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Được chưa?"
"Cũng tàm tạm! Mà còn em trai anh thì sao? Nó thích kinh doanh à?" Cô tò mò
"Đúng! Kế hoạch với anh bất thành, bố đã "ươm mầm", định hướng cho nó từ nhỏ. Hồi bé nó thích làm bác sĩ nhưng mà chả hiểu sao cành lớn lại càng sợ máu. Bố anh thì toàn dùng "lời đường mật" dỗ nó. Bố bảo nó muốn làm bác sĩ cũng không ai nhận vì sợ máu nên tốt nhất nó nên làm kinh doanh, rồi sau này có tiền mở bệnh viên rồi quản lý cũng được. Nó cũng xuôi lòng nghe theo bố. Nhưng bố chiều nó quá!" Anh tỏ ý không hài lòng
"Nó muốn gì là được cái đấy. Điện thoại, ô tô vài tháng lại đổi. Tiền thì tiêu không ngớt. Sáng nó đi làm ở công ty, tối thì đi bar, club. Mà thằng này thay người yêu như thay áo ý. Có lần mấy đứa còn đến tận nhà tìm nó, làm loạn cả nhà anh lên. Đợt đấy bố anh còn phải vào viện vì nó"
"Thế sao anh không khuyên bảo nó?"
"Anh nói đâu phải một hai lần! Nó cố chấp lắm!"
"Ca này cũng khó nhỉ!" Cô đăm chiêu suy nghĩ.
Cô có điện thoại "Linh đang gọi...".
"Alo! Tao đây"
"..."
"Nhưng mà tao còn phải đi làm nữa! Đợt vừa rồi nghỉ nhiều quá sợ lão dở hơi kia không cho!" Cô liếc anh một cái
"..." Anh đang tiến về phía cô, ôm lấy eo cô, nghịch ngợm
"Để tao tính! Tối tao gọi lại sau! Bây giờ đang bận rồi! Bye"
"Phong ơi! Buồn em hahaha... buồn mà hahahaha... bỏ ra hahahaha!" Anh vẫn giữ chặt lấy cô. Trong khi kháng cự anh được thưởng ngay một cái đạp vào ngực, ngã lăn xuống sàn.
"Em đánh người yêu không thương tiếc thế hả! Ui za đau quá!" Anh xoa xoa ngực, ấm ức nhìn cô.
"Ai bảo anh thích nghịch cơ! Lêu lêu"
"Đồ trẻ con! Mà Linh gọi em có việc gì vậy?" Vừa nói anh vừa đứng dậy quay lại ghế.
"À! Nó rủ chúng mình đi Nha Trang nghỉ vài ngày. Nhưng mà em từ chối rồi. Tại mình nghỉ nhiều rồi, em sợ việc ở công ty sẽ loạn lên mất"
"Không sao đâu! Cho anh 2 ngày anh sẽ sắp xếp công việc ở công ty. Em gọi lại cho Linh đi!"
Cô vui vẻ gật đầu. Định gọi cho Linh, trong đầu cô chợt nảy ra một ý
"Anh à! Hay mình... rủ Thiên Minh đi nhé! Có được không?
"Minh á???!!!" Anh ngạc nhiên
"Em cũng muốn gặp nó. Nhỡ đâu sau lần này nó lại thay đổi!" Cô phấn khích nhìn anh
"Nó thì chắc sẽ đi thôi nhưng anh phải gọi cho bố xem việc công ty thế nào đã"
.
.
.
"Em à! Anh gọi cho bố rồi. Bố bảo công ty việc không nhiều nên nó đi được. Tối bố sẽ bảo nó. Em đặt 4 vé máy bay đi nhé!"
"Vâng ạ! Mà sao lại 4?" *Mặt ngơ*
"Thế em định cho bạn em đi ô tô hay tàu?!
"À..ờ ha.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top