Chương 1: Gặp lại bạn tốt

        8 giờ sáng thứ tư

        " Em ơi em ơi e à......" ( wets lend - andree)

        Cố cho tay ra khỏi chăn dồn hết sức lực Tùng Anh với lấy điện thoại: "Ơi e!"

        - Tôi thông báo cho bà biết bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ tư! BÀ CÓ ĐỊNH ĐI LÀM HAY KHÔNGGGGGGGG!

        Vẫn ngái ngủ, vừa cho điện thoại ra xa Tùng vừa ngáp: "Hôm qua anh mải làm mấy thứ đồ chơi bằng gỗ anh mới nghĩ ra, 4h anh mới đi ngủ! Hôm nay anh xin nghỉ! Thế nhớ!" Cúp máy, cô tiếp tục cái sự ngủ bù của mình!

        Còn người gọi điện cho cô là Phong - giám đốc công ty của cô kiêm bạn thân nên giọng của cô mới bá đạo như vậy! Hai người thân đến mức cùng nhau uống rượu và... bình phẩm về độ "ngọt nước" của diễn viên trong Lan Quế Phường. Bố mẹ cô còn coi anh như con cái trong nhà. Và còn sớm bầy mưu gán ghép hai người nữa.

        8h30 sáng thứ tư

        " Bính boong....."

        Vừa ngủ lại được một lát đã có người phá đám, Tùng Anh lẩm bẩm mấy câu rồi tung chăn ra mở cửa! Mắt nhắm mắt mở nhìn từ dưới lên trên: giầy lười màu nâu đen, quần bò tối màu, áo len mà nâu đậm bên ngoài áo sơ mi kẻ, gương mặt khá tuấn tú, tóc undercut được vuốt rất kĩ càng và đó không ai khác là .... Phong. Nhận ra bạn thân cô buông một câu rồi quay lại giường "Đã có chìa khoá còn bấm chuông làm gì! A đang thiếu ngủ đừng có làm phiền anh!". Đi đến trước cửa phòng ngủ thì cô bị một cánh tay kéo lại "Tôi cũng không có ý định phá quấy giấc ngủ của lợn rừng nhưng hôm nay có khách hàng quan trọng. Không hiểu khách hàng ý uống phải thuốc gì mà đòi bằng được bà tư vấn thiết kế! Cho nên tôi mới mang thân thể vàng ngọc đến ổ lợn này! Tôi lệnh cho bà ngay lập tức chuẩn bị đến công ty không tiền lương tháng này khỏi nhận!". Ánh mắt Phong càng ngày càng mang nhiều ám khí, vừa nói vừa kéo sát mặt Tùng lại vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh ngủ! Cô nhận ra mức độ "sát thương" mình nhận phải khi "kháng chỉ" nên lập tức chuẩn bị.

        Tuy vậy, trên đường đến công ty, cô tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm: "Không phải do bố mẹ anh đi du lịch mấy tháng mà không để lại sinh hoạt phí thì anh đã ở nhà rồi. Đừng có tưởng là giám đốc là anh sợ nhé! Lão Đại thối tha!". Phong chỉ cười một tiếng: "Khó trách bố mẹ bà lại nói với tôi là nếu-bà-gây-rối-thì-cứ-lấy-tiền-lương-ra...hahaha". Tâm trạng đã không tốt nay càng tồi tệ hơn, đầu Tùng bây giờ đang xì ra khói rồi! :))

        Đến công ty, cô đã bị ba mụ phù thuỷ cùng phòng mỉa mai. Ba mụ phù thuỷ ở đây là Hạnh, Lan và Tiên. Ba người này là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Phong nhưng không được anh để mắt đến. Nên thấy mối quan hệ cực kì thân thiết của Tùng Anh và Phong nên cực kì khó chịu ( cái này gọi là gato). Bỏ qua "tiếng ruồi nhặng vo ve" xung quanh, Tùng nhanh chóng đến phòng chờ của khách. Nhìn từ xa, người khách này là một phụ nữ thành đạt, ăn mặc sang trọng. Vừa mở cửa Tùng nhanh miệng:

        -Xin lỗi chị, hôm nay do có việc bên ngoài nên tôi đến muộn.

        -Chào anh, lâu rồi không gặp!

        Tùng ngạc nhiên vì giọng nói quen thuộc

        -"O.O" L..i...n..h à! (Linh là bạn tốt hồi cấp hai của Tùng. Lên cấp ba, Linh đi du học nên không còn liên lạc)

        -Vâng, không tao thì ai. trông mày khác quá đấy!

        -Ơ! Sao mày biết tao làm ở đây?

        -Tao gọi cho cô chủ nhiệm, cô bảo mày làm ở đây nên tao đến phá mày cho vui.

        -Con quỷ! Tại mày mà tao mất ngủ đấy!

        Hai người ngồi hàn huyên một lúc, đột nhiên Phong đi vào :"Bà tư vấn cho khách 4 tiếng rồi đấy, có định cho khách ăn trưa không?"

        -Khách này cũng là "hàng" của anh, Lão Đại đừng lo.

        -Hàng? - Phong ngạc nhiên.

        Linh lên tiếng

        -Tôi là bạn thân của Tùng Anh, anh đừng lo

        Phong cười với Linh rồi lặng lẽ "rút lui". Tùng đẵc ý

        -Haha! Thế là hoà nhé cáo! Haha! À mà này, nhân thể có mày, thứ bảy tao gọi chúng nó họp lớp luôn nhé! Sang nhà tao!

        -Chơi luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top