CHƯƠNG VI

- "Đã lâu không gặp"là người đó tiếng nói đó là Vũ Dương (tình cũ -_-)tôi như đóng băng,hô hấp có chút hỗn loạn,tôi chưa trả lời thì Vũ Dương tiếp tục lên tiếng:"Gặp lại anh em cảm thấy không vui ".
- ‎"Anh... Anh...Anh tại sao lại ở chỗ này"tôi vẫn chưa lấy lại bình tỉnh hai mắt đã rưng rưng nước mắt thì sắp trào ra bên ngoài.
- ‎"Em vẫn nhớ anh chứ"
- ‎"Chẳng bao giờ có chuyện đó...tôi ... tôi "tôi ngập ngừng lại nghĩ đến lúc tôi tận hưởng dư vị hạnh phúc thì anh ta lại xuất hiện không đúng lúc.
- ‎"Em có thể nào dùng cơm với anh được không"
- ‎"Xin lỗi hôm tôi bận"bối rối.
- ‎"Em lại nói dối"
- ‎"Anh đã về nước được 1tuần anh đến trường cũ thì biết em đã chuyển trường em cũng không còn đến những nơi chúng ta hay đến mọi thói quen đã thay đổi rồi có đúng không?Anh đã tìm em rất lâu thật sự anh rất nhớ em!Đêm nay anh lại phải lên máy bay trở về HQ (Hàn Quốc*-*vị trí hiện tại:China).
- ‎"Được,tôi đồng ý"suy nghĩ một lúc.
- ‎Các món ăn này lâu rồi tôi mới được thấy thật sự sở thích đã chẳng còn như trước.
- ‎"Anh vẫn còn nhớ đây là những món em rất thích"
- ‎Tôi im lặng không nói câu nào tôi hơi bất ngờ vì anh ấy vẫn còn nhớ những sở thích của tôi.
- ‎"Sao thế!Em không thích à"có lẽ khẩu vị của em ấy đã thay đổi.
- ‎Lời nói dối của tôi được phát ra "Không phải tôi vẫn còn thích"tôi dùng đũa gấp vài món để vào bát.
- ‎Ăn xong anh ấy lại lại hỏi"Em có muốn đi đến cây cổ thụ năm ấy"
- ‎Cách đây vài tiếng tôi vừa ăn xong giờ lại ăn nên tôi cũng muốn vận động.
- ‎Tôi và anh đi nhưng mang theo sự một im lặng đến nơi anh ấy bắt đầu lên tiếng "Từ lúc anh em có thường xuyên đến đây"
- ‎"Từ ngày đó dường như tôi đã quên nơi này"
- ‎"Em có nhớ năm ấy chúng ta từng lạ thành quen từ quen thành yêu,em có nhớ những lần trốn học những lần đi học muộn bị viết những tờ kiểm điểm em còn nhớ sân thượng của trường chiếc ghế đá bên cây phượng vĩ những cây cỏ trong công viên đều có những bước chân của hai ta đều để lại những kỉ niệm về sau cũng sẽ không còn nữa".
- ‎" Tất cả vẫn như thế cây cổ thụ chúng ta khắc tên cùng nhau hẹn ước vẫn còn in trên cây tất cả chỉ là quá khứ chúng ta của năm ấy chỉ tồn tại trong hồi ức đã phai mờ theo năm tháng,năm tháng ấy mang tên thanh xuân mà thôi".
- ‎"Em đợi anh trở về có được không"
- ‎"Anh có biết điều tôi sợ nhất là gì không cho dù có chờ anh bao lâu đi chăng nữa anh vẫn nắm tay người con gái khác"lúc trước anh ấy lại không nói như vậy bao lâu tôi vẫn có thể chờ bõ mặc cứ thế mà đi không nói câu nào.
- ‎Một câu nói bất ngờ được anh ấy nói ra"Em vẫn còn thích anh chứ"
- ‎Nước mắt tôi trào ra tim đau nhói"tôi thích anh luôn ngọt ngào và chân thành nhưng chỉ là ngày trước".
- ‎"Em thích người khác rồi đúng không"
- ‎"Ừ"có thể sẽ khiến anh ấy đau lòng nhưng đây lại là sự thật.
- ‎"Là cậu ấy người đi chung với em vào sáng hôm nay"
- ‎"Đúng vậy"
- ‎"Giá như anh có thể về sớm một chút khi em cần anh nhất anh sẽ là người ở bên em khi em chưa thích ai ngoài anh"
- ‎"Một đời dài như vậy tôi sẽ không chỉ thích mình anh"chẳng hiểu vì lí do gì tôi có thể nói ra những lời như thế này.
- ‎"Nếu như chỉ có thể lướt qua nhau chỉ mong kiếp sau có thể ở bên nhau thì anh đã đủ mãn nguyện"
- Tiếng chuông của đồng hồ nổi lên cũng đã lúc anh ấy lên máy bay tôi tiễn anh ấy đi anh ấy vẫy tay chào tạm biệt bây giờ trời đã rất khuya đến nhà tôi chỉ nằm trên chiếc giường nước mắt giàn giụa chảy xuống không ngừng từ từ mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: