CHƯƠNG IIIII

- Lí do tôi về nhà là muốn đi học cùng với cậu ấy mỗi ngày được gặp mặt cậu ấy chỉ đơn giản vậy thôi"Yêu thầm"
- ‎Việc học thật sự rất nhàm chán tôi và cậu ấy quyết định cùng nhau trốn học .
- ‎"Chúng ta ra kia ăn".Tôi nắm tay cậu ấy chạy thật nhanh.
- ‎Mùi thức ăn thơm,mùi thơm toả ra khắp quán kết hợp với ánh nắng của mặt trời làm cho khung cảnh thật là ấm áp quán khá đông món ăn được dọn ra.
- ‎"Món này thật sự rất ngon"
- ‎"Có phải lần đầu câu ăn ở quán như thế này không"(Quán rất đơn giản ><)
- ‎"Đúng vậy"
- ‎"Sao cơ".Giọng rất to.
- ‎Sau khi ăn uống,tôi và cậu ấy cùng nhau dạo phố trời hôm nay đã se lạnh tôi và cậu ấy cứ thế bước đi,tôi cảm nhận được tay cậu ấy đang nắm bàn tay tôi tôi nhìn cậu ấy vẫn là ánh mắt ấy,vẫn là khuôn mặt ấy,tất cả mọi điều về anh điều được tôi khắc sâu trong tim.
- ‎"Mình thiếu một chút can đảm để chấp nhận được rằng tớ đã thích cậu Lưu Phong"
- ‎Mọi thứ dường như dừng lại vào khoảnh khắc này tôi trân trọng giây phút được bên anh tôi nghe thấy trái tim mình lên tiếng bước tường thành kiên cố bao nhiêu năm nay sụp đổ đã sụp đổ.
- ‎Lưu Phong...........Lưu Phong tôi muốn ngắm anh thật lâu .
- ‎Cậu ấy đưa áo ấm cho tôi"Tớ cần vào thự viện cậu về trước đi"
- ‎"Tạm biệt"
- ‎Tôi một mình bước đi không khí lạnh lẽo bao trùm cả bầu không khí tôi sải bước nhìn mọi thứ đã lâu rồi không cảm nhận được cuộc sống ai cũng thế hãy sống chậm lại để nhận ra rằng cuộc sống này còn nhiều thú dị bây giờ đã là 2h chiều những hạt tuyết rơi vào tay tôi dần dần rơi xuống đất tôi dừng chân tại chiếc ghế mà năm ấy tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê đã 1năm trôi qua rồi sao.
- ‎Cuộc đời mình luôn gắn liền với bất ngờ năm trước đến đây với một trái tim tan nát thì năm nay trở lại đây với trái tim trọn vẹn cho những khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: