CHƯƠNG III

- Từ khi lên cấp ba tôi đã không sống chung với bamẹ tới thứ bảy tôi lại phải về ăn cơm và ngủ lại một đêm với bame trên con đường về tôi phát hiện tôi và cậu ấy đi chung một con đường bất ngờ hơn nữa là nhà tôi lại gần nhà cậu ấy chỉ cách nhau một cái hàng rào.
- ‎Ngày chủ nhật trôi đi rất nhanh lại đến thứ hai nước vẫn còn đọng lại trên mặt đường do trời mưa ngày hôm qua tôi chạy trên chiếc xe đạp vì trời quá trơn trượt nên tôi bị ngã phía sau là thanh âm trầm ấm quen thuộc đó:
- ‎"Cậu không sao chứ để tớ giúp cậu"Cậu ấy dịu dàng đỡ tôi lên trong cậu ấy như thiên thần vậy.
- ‎"Cảm ơn cậu"Tôi ngại ngùng nói.
- ‎"Tay cậu chảy máu"
- ‎Cậu ấy vội vàng giúp tôi xử lí vết thương cho tôi,có điều xe tôi nó hư thật không đúng lúc chắc xe tôi đến lúc phải thay rồi.
- ‎Tiếng cười vang lên từng những trẻ đi qua chúng tôi (Mấy nhóc này kì qués >:3<)
- ‎Đến lớp thì đã muộn cả giờ học tôi và cậu ấy bị phạt đứng hành lang chúng tôi tâm sự về mối tình đầu,tôi kể cho cậu ấy nghe:"nhớ đến mối tình đầu vết thương trong lòng tưởng đã lành nhưng chỉ mới vừa se chẳng lẽ ba năm nay vẫn chưa quên được người ấy ở những năm tháng ấy tôi đã từng thích một người ở những năm tháng ấy tôi đã từng làm những việc mà bây giờ chẳng còn dám làm nữa thời gian có thể quay lại được không tôi chỉ muốn biết ngày ấy vì lí do gì cậu ấy lại rời xa tôi".
- Cắt ngang lời nói của tôi cậu ấy đột nhiên nói"Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy nó đã qua dẫu ta vẫn còn nghe những âm thanh đọng lại mãi tình đầu cũng giống như cậu đang tập đi những bước chân đầu tiên dù bước rất chậm nhưng vết thương không thể xoá nhoà được có thể là vài ngày vài tháng vài năm hay không thể nào quên được tình đầu cũng giống như ánh nắng của mùa xuân trôi qua rất nhanh quá khứ đã chẳng thể quay lại được nữa có lẽ cậu cần học cách buông bỏ và chấp nhận"(Nói nhiều v~i)
- ‎Hai ánh mắt nhìn nhau có phải tôi đã thích cậu ấy có phải tôi đã rung động nhiều dấu chấm hỏi đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: