Chap 2✌️

  - Rồi,mày thì kinh rồi. Nằm yên,cấm giãy không tao lại lỡ tay cắt cu mày thì đừng kêu=)
Takemichi nói và dùng kéo cắt bớt một lớp băng quấn người Sanzu ra,giờ đây băng quấn trên người Sanzu đã lỏng đi mấy lớp và có lẽ có thể dùng sức mà giãy đành đạch cho hết nhưng mà chả hiểu sao tự nhiên gã đầu hồng kia lại ngoan như cún mới sợ chứ....
  - Sao tự nhiên ngoan bất thường vậy,nãy mỏ hỗn lắm cơ mà,gáy to lắm cơ mà. Gáy tiếp đê=))))
  - ........
  - Rồi,nằm yên đấy nhá,mày đi đâu tao gọi cho Mikey trảm mày,liệu hồn đấy.
Takemichi nói và vác cái xác ra khỏi phòng rồi đi lên đồ chuẩn bị đi mua đồ. Còn tên đầu hồng nào đấy thỉ có vẻ đang không được yên phận cho lắm vì gã ta đang bắt đầu giãy à nhầm.... Đang cử động mạnh=))
Sau khi nỗ lực cử động thoát thân chú sâu bướm ấy đã thoát xác chở thành một chú bướm xinh đẹp-)))
Nhìn chung là quá trình khá là "vất vả" anh đã thoát xác chỉ trong 5 phút.
Takemichi lúc này ở đâu?Ở chợ mua đồ mất rồi,cậu còn đang mải tán gẫu với Hina vì hôm nay hai người hẹn nhau đi mua chút đồ cụ thể là mấy bộ đồ để đổi mới phong cách cho Takemichi.
Ehem....quay trở lại với gã đầu hồng póng pẩy kia,sau khi gỡ được mấy băng quấn thì gã đã đi lùng sục khắp phòng cái điện thoại của mình nhưng khổ nỗi tìm mãi đéo thấy,rồi cứ lùng sục như thế rồi thế nào cáu quá gã vớ luôn cái gối trên giường ném con mẹ nó đi
  - Địt mẹ vãi lồn !!! Hóa ra nó ở dưới gối từ nãy đến giờ!!!
Gã thốt lên và bắt đầu hoài nghi về thế giới quan của mình,nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Sanzu nhanh chóng mở máy vào danh bạ và gọi cho Kokonoi cử người đến đón gã.
  -Alo,cử người đón tao. Nhà của cống rãnh.*beep-*
Sanzu dập máy,Kokonoi ngơ ngác một lúc trước cuộc gọi đột ngột đấy và tự hỏi chính mình :"cái đéo gì vừa xảy ra vậy?". Nhưng cũng không có nhiều thời gian để nghĩ,Kokonoi lập tức cử người tới địa chỉ nhà của Takemichi và rước Sanzu về.
.
.
.
.
.
.
11h trưa ngày 20/5/2018
Takemichi lúc này đã về sau cuộc ăn chơi với Hina nhưng khi bước đến trước cửa thì cậu lại thấy sai sai vì rõ rằng cậu có khóa cửa mà thế đéo nào cửa lại không khóa....
"Không có dấu hiệu bị cạy.... Suy nghĩ người mở phải có chìa khóa thì mới mở được. Mà chìa dự phòng thì ngoài Hina,Hakkai,Inui và Naoto thì làm gì còn ai giữ nữa đâu...? Còn một chìa dự phòng nữa thì.....!!!*
Nghĩ đến đó Michi chạy vội vào nhà mà quên cả đóng cửa rồi đi lục lọi ghế sofa.
  - Không thấy đâu....có khi nào...?
Takemichi lẩm bẩm và chạy lên tầng hai,tiến vào trong phòng mà Sanzu nằm và chuyện gì đến cũng phải đến,Sanzu không còn nằm trên giường nữa. Chăn gối cũng được xếp lại gọn gàng,trên giường có một tờ giấy với nội dung :"cảm ơn".
  - Bà nội cha nó con axolotl có sẹo..💢
Em nói trong sự bất lực và đi xuống dưới nhà đóng cửa lại đàng hoàng cũng như đi chỉnh lại cái sofa thân yêu của em rồi đi chuẩn bị nấu cơm trưa.
Cùng lúc ấy,tại trụ sở của Bonten(thực ra trụ sở hay nhà máy bỏ hoang thì chịu). Tại nơi ấy có một con sứa tím(Rindou) cùng anh trai là chú cá ngựa tím(Ran) đang vui vẻ hùa nhau chọc bạn axolotl có sẹo(Sanzu)
  - Ối dào,tưởng no.2 Bonten thế nào,hóa cũng có lúc xuống chó. Bị kẻ địch đâm cho một phát rồi đánh mới hài chứ.
Ran nói với giọng mỉa mai.
  - Nghe đâu còn được người rước về tận nhà chăm cơ,nghe cũng lãng mạn quá cơ. Không khéo sau này nên duyên vợ chồng cũng nên.
Rindou tiếp lời và chu mỏ trêu ngươi Sanzu


(LƯU Ý : ĐÂY LÀ HÌNH MINH HỌA MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ)
Gã đầu hồng thì cũng bực lắm,muốn cầm súng bắn lủng sọ hai con lăng quăng kia lắm mà boss không cho phép nên cũng chỉ dám nhìn "trìu mến",nhìn "yêu thương" hai người kia và đáp lại lời nói của bọn họ.
  - Yêu yêu con cặc,bớt xàm lồn lại. Làm người đi đừng làm lăng quăng nữa hai thằng mặt thú kia.
  - Tao lại sợ quá cơ,yêu người ta thì nói mẹ ra đi còn bày đặt.
Ran trả treo.
  - Nhìn anh em bọn tao mà học hỏi đi nhá thằng không ai hốt.
Rindou tiếp lời anh trai.
  - Loạn luân thì im mồm vào.
Sanzu nói và giơ ra chiếc ngón giữa thân thiện.Ran và Rindou thì cũng không kém cạnh là bao,cả hai cũng cùng giơ ra ngón giữa thân thiện nhưng là bản anh một ngón,em một ngón đôi ta tạo thành tình yêu vĩnh cửu=)))
  - Bọn tao đẹp,bọn tao có quyền.
Ran phán một cậu xanh rờn và ôm Rindou vào lòng.
  - Ghen tị vì không có ghệ thì im mẹ mồm vào Sanzu,bọn tao biết mày ế nên mới phải truyền động lực cho mày tìm người yêu bằng cách cho mày ăn cơm chó đấy.
Rindou nằm trong vòng Ran nhìn Sanzu bằng ánh mắt chế nhạo. Bỗng Takeomi từ đâu lòi ra đứng sau lưng anh em Haitani.
  - Có chuyện gì mà sôi nổi thế mấy đứa?
Anh điềm đạm hỏi,tay đang giữ điếu thuốc hút dở còn khói bốc lên. Rindou thấy thế thì cũng tiếp chuyện Takeomi.
  - À,cũng không có gì hay ho lắm. Chỉ no.2 của chúng ta hình như fall in love rồi. Được người ta chăm sóc tận tình cơ mà.
Takeomi trợn tròn hai mắt nhìn sang Sanzu.
  - Tin chuẩn không vậy?? Thằng này mà biết yêu?? Đù,mai có bão chắc luôn. Trai hay gái? Khi nào cưới nhau???
Sanzu nổi quạo khi nghe Takeomi hỏi dồn dập và liếc xéo về phía Rindou rồi rời đi,trước khi đi còn không quên cầm cái bình hoa gần đấy ném về phía Rindou. Rindou thì cũng chỉ nhẹ nhàng né và cười khanh khách trước phản ứng của Sanzu.
  - Há há,tưởng như nào. Đi vui không tiễn nhá~
Rindou nói lại quay sang nói chuyện với Takeomi.
  - Biết thằng tên Hanagaki Takemichi không?
  - Là ai?
Takeomi trả lời và nhìn Rindou đầy tò mò. Rindou thấy phản ứng đấy thì liếc Ran một cái,Ran thì cũng hiểu thằng em mình muốn biểu đạt điều gì nên trả lời Takeomi.
  - Cách đây tầm 12 năm gì đấy,thời mà Toman còn chưa giải tán thì cái người tên Hanagaki Takemichi đấy là thành viên của Toman,chức vụ là gì tao cũng chả nhớ lắm. Nhưng có một đặc điểm khá là hay ho là tên này rất lì đòn và mít ướt. Và vì có công trong Toman nên được gọi là "Anh hùng mít ướt".
  - Nó cũng là đứa bị Sanzu bonk đầu theo lệnh của Mucho a.k.a gián điệp của Tenjiku và sau đó chả hiểu sao sau này Mucho bị thằng đầu póng kia làm cho một đường chết ngắt.
Rindou xen vào lời nói của Ran. Takeomi lúc này chỉ biết một điều là cái người tên Hanagaki Takemichi kia bị thằng em "quý hóa" của một bonk vào ngày xưa còn mấy thông tin kia nó đi vào tai này lọt mẹ qua tai kia.
  - Để tao tóm gọn lại. Ý chúng mày là cái cậu Hanagaki kia quen biết Mikey và Sanzu? Và thậm chí còn bị Sanzu bonk đầu? Và bây giờ thì Sanzu lại fall in love với nó? Chuẩn chưa?
  - Ừ,chuẩn đấy ông già. Tiếp thu nhanh phết nhỉ~
Ran trả lời với một giọng giễu cợt. Còn Rindou thì cười tủm tỉm trước câu trả lời của anh trai mình.
"Hai thằng này thần kinh chắc luôn" Takeomi nghĩ thầm trong lòng và chỉ lẳng lặng hút thuốc rời đi,suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
19h30,20/5/2018
Chà,lại một buổi tối vô nghĩa nữa trong cuộc đời em. Em chỉ sống có một mình,em cũng muốn yêu đương và kiếm bạn đời nhưng đồng thời em cũng muốn được độc thân vui vẻ sống với đời. Em nhiều lúc mỏ cũng hỗn,em cũng sợ đối phương không chịu được cái mỏ này của mình. Em chán,em buồn,em đi ăn cà ri,đói thấy mẹ ăn xong rồi em sẽ buồn tiếp✌️. Đó là tóm tắt tình cảnh của Takemichi hiện nay,ế và chỉ ế.
Em đang nấu bữa tối của mình,một bữa tối mà không chắc em sẽ ăn được thành quả của mình. Nhưng vì đây là món duy nhất em có thể làm mà không lỡ tay dùng dao bổ đôi đồ đạc nên có còn hơn không.
  - Hm....như này chắc là ổn rồi nhỉ. Chỉ cần nấu thêm một lúc nữa là được.
Takemichi lẩm bẩm sau khi nhấp môi một chút cà ri do bản thân nấu rồi đậy nắp nồi lại và ngồi vào bàn đọc tạp chí.
[Ngoài lề một chút,tôi hay viết theo tâm trạng nên đôi khi nó hơi cringe và xàm. Kiểu nếu tâm trạng tôi bị quá khích thì viết nó sẽ bị như vậy.]
19h55,20/5/2018
Takemichi mở nắp nồi cà ri bản thân nấu ra và múc ra bát ăn với cơm một cách ngon lành,chả hiểu sao khi em đang ăn thì bỗng dưng từ đằng sau lại có người bịt mồm em lại. Em không thể quay ra đằng sau nhìn vì hắn ta dùng lực khá mạnh để giữ em lại. Rồi gã ta lên tiếng..
  - Biết điều thì ngậm mồm vào cống rãnh,tao núp nhờ ở đây một lúc rồi về.
A! Đó là Sanzu,mặc dù nghe hoang mang cũng như khó hiểu vcl nhưng thôi thì đã như thế này thì em cứ phải bảo vệ cái mạnh nhỏ này của em đã. Bỗng bên ngoài có mấy tiếng của nói,họ hình như đang đuổi theo ai đó. Em cố lắng tai nghe cho rõ hơn,hình như là cảnh sát...Mà nếu là cảnh sát lại tìm người ở quanh đây thì em lại biết là ai rồi... Thằng đầu hồng lại báo em nữa rồi!!!!
Em quay lên nhìn cái thằng đang bịt miệng mình một cách bất lực,em muốn đấm thằng cha này vãi. Nếu thằng này mà không phải tội phạm nguy hiểm thì chắc là em sẽ chưởng vào mặt nó một phát thật.
"Địt mẹ thằng đầu póng !!!!! Nubakachi!!!"
Em nghĩ thầm trong lòng,cố lắng tai nghe cho tới khi bên ngoài không còn tiếng động nữa. Thằng báo kia thì cũng biết điều mà bỏ cái tay nó đang để trên mặt em xuống và vác cái đít rời đi....
  - Ê,muốn bị cớm bắt hay gì mà đi với bộ dạng đấy?
Em nói,trong lòng thầm cầu mong thằng cha kia không bonk em vì câu nói vừa rồi. Có vẻ Sanzu cũng biết điều mà dừng lại,gã quay lại liếc em một phát trước khi nói.
  - Ý mày là gì ?
  - Ý tao là mày đi tắm rửa thay đồ đi không ra ngoài với cái bộ dạng dính máu kia cớm nó bắt,thiểu năng hay gì mà không hiểu?
Em nói,giọng có vẻ vừa nghiêm túc vừa hơi run. Chắc là em đang lo cho cái mạng nhỏ của mình=)))
Thật ra thì em cũng không tính bao che cho tội phạm nguy hiểm đâu nhưng mà nể tình thằng này chăm sóc cho Mikey bạn em nên em mới giúp thôi chứ không là em đã gọi cảnh sát đến gông cổ vào chuồng rồi.
Sanzu nghe lời nói của em thì trầm lặng một lúc rồi mới nói.
  - Vậy tao lấy quần áo ở đâu mặc? Hửm?
  - Mặc của tao đi,nay mới đi mua đồ xong. Chả biết là có chật so với mày không nhưng có còn hơn bị cớm bắt nhỉ?
Takemichi đáp lại Sanzu rồi em chỉ tay lên cầu thang.
  - Trên đó có hai phòng tắm,mày muốn tắm ở phòng cho khách hay phòng tao?
Nội tâm Takemichi thật ra lúc này đang gào thét vì nói ra cái đề nghị kia,em muốn giãy đành đạch,muốn vả vô bản mặt mình. Qua hai con mắt xanh của em,thằng cha đứng đối diện em cao vãi,đẹp thì đẹp nhưng nết như cặc vậy=)
Em đang mải chìm vô suy nghĩ của mình thì thằng cha kia lên tiếng.
  - Tắm phòng mày đi,phòng kia thiếu đồ.
Em chính thức giãy đành đạch,giãy mạnh luôn ấy chứ,nhưng chỉ giãy trong đầu thôi. Giữ nguyên vẻ mặt lạnh....


[LƯU Ý : ẢNH MINH HỌA MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ
  - Vậy đi theo tao,tiện tao lấy quần áo luôn cho....
Rồi em đi lên tầng,Sanzu thì đi sau em. Cả hai đã ở trong phòng em,em thì lại chỗ tủ lấy đồ mà hôm nay em đi mua với Hina.
  - Ê,đứng đần mặt ra đấy làm gì? Đi tắm đi nhìn quần què,quần áo tao để ở giường ấy.
Takemichi nói và đặt bộ đồ xuống giường rồi ra khỏi phòng,để lại Sanzu một mình. Gã đầu hồng nhìn quanh phòng,gã cảm thán về căn phòng gã đang đứng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bẩn vailon-"
Các bạn đang nghĩ về viễn cảnh nào vậy,về đi. Không có cái mùa xuân đấy đâu=)))
Sanzu cảm thán xong,bước vào trong phòng tắm của bé. Đầu gã nghĩ rằng cái phòng tắm của em trông thì sạch đấy nhưng mà bừa vãi. Sữa tắm đâu chả thấy lại chỉ có mỗi cục xà phòng với chai dầu gội. Trông ngứa cả mắt,phải gã thì có khi gã đốt nhà xây lại chứ chả dọn lại đâu. Trông vừa bừa vừa bẩn,chả hiểu sao con người lại có thể sống được ở đây(gọi là bừa chứ nó không đến nỗi,tại thằng chả bị bệnh sạch sẽ)
Time skip êyyyyyyy
Sau khi tắm xong,Sanzu nhìn bộ đồ mà cống rãnh đưa cho gã. Trông đầu hắn lúc này chỉ hai từ đó là "dị vãi!". Gã cảm thán về cái gu ăn mặc có một không hai này của em. Ngày xưa gu em đã tệ rồi,giờ còn tệ hơn! Mà khoan...Sao gã lại nhắc đến em của ngày xưa nhỉ??
Thì hồi đó Mikey hay đi với em nên gã -người đi theo âm thầm bảo vệ và theo dõi Mikey. Gã chỉ coi em là đồ đính kèm,nhưng hình như em có gì đó thu hút gã.... Chắc do hồi đấy quả đầu của em dị quá,đã vàng chóe lại còn vuốt keo sai cách.....
Giờ đây gã đã mặc đồ em đưa cho,trông gã dị thật sự... Cái áo thun nhìn ngứa mắt vãi!

[HÌNH MINH HỌA MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO👌]
Gã cạn lời lắm...nhưng thôi có còn hơn không vậy. Giờ thì xuống dưới và đi về thôi!
Nhưng chớ trêu thế nào,lúc xuống dưới rồi gã lại bị em dụ dỗ chứ...
{quay về góc nhìn của Takemichi ✌️}
Hmmmm,em đang nghĩ coi nên mời hắn ở lại ăn cùng em cho đỡ chán không. Nhưng mà hắn lại là tội phạm cơ,nhỡ nói không cẩn thận gã lại làm cho em một phát ngỏm luôn thì sao???
Hay thôi cứ mời cho giữ phép lịch sự đi. Có tiếng bước chân ở cầu thang,chắc là gã xuống đấy. Em phải đi ra hỏi thăm chút mới được xem thằng này ngỏm chưa.
Sanzu đang ngồi trên bậc thềm,chuẩn bị đi giày vào thì nghe tiếng em hỏi.
  - Này,bộ đồ có chật quá không? Mà hay là mày ở lại ăn cùng tao không? Tao nấu dư cà ri đủ cho tận 3 người ăn đấy.
Sanzu chỉ im lặng một lúc...sau đó mới cất tiếng.
  - Quần rộng áo chật. Việc ăn thì tùy mày quyết định.
  - Trả lời cộc lốc kiểu táo bón thế à thằng kia. Thôi vào bếp ngồi đi,tao lấy cho ăn.
Em nói rồi đi vào bếp lấy bát và thìa ra,em xúc cơm ra bát rồi lấy hai muôi cà ri đổ vào nửa trống còn lại của bát và đem ra cho Sanzu.
- Mời mày,món tâm đắc của tao. Cà ri gà✨
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi xin lỗi,thời điểm đăng chap này lên. Tôi bị ốm,nằm bẹp trên giường nên đoạn sau chờ chap 2.2 he:')...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top