Chap 2.1

Trước khi vào truyện thì tôi viết vì đam mê xà lơ chả tôi về SanTake nhưng khi nhìn lại thì tôi cảm thấy truyện của mình xàm vl. Nhưng thôi,lỡ sà vào rồi thì cũng không thoát nổi:)))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  -Oh,ra vậy.
Sanzu múc một muỗng cơm cà ri cho vào miệng ăn,vị cũng bình thường. Không phải là qua xuất sắc nhưng ít ra còn đỡ hơn là mấy món fail xong lại còn có độc.
  -Sao,ngon không?
Takemichi nhìn gã,em tò mò tên mỏ hỗn này sẽ nói gì tiếp theo. Nếu hắn chê đồ ăn em nấu thì em sẽ xem xét lại việc có nên gọi điện cho cảnh sát đến gô cổ gã đi.
....
  -Vị bình thường,ăn được là tốt rồi.
Sanzu nói,vẻ mặt thản nhiên nhìn em.Takemichi khúc này hoang mang lắm,em không rõ là tên kia đang khen hay đang chê nữa. Nhưng em dám chắc đến bảy phần là em đang bị chê.....
-Ăn thêm không,tao lấy cho. Còn cả một nồi cà ri kia kìa.
Takemichi nói,mắt em hơi hướng về phía ngực Sanzu. Thề là em không có muốn nhìn đâu mà cái áo nó cứ hơi bó lại làm phần cơ ngực của gã lộ ra nên em mới vô tình nhìn thôi....
Ê nhưng mà phải công nhận là trông gã cảm giác gầy vãi ò,kiểu trông cứ thanh mảnh thế nào ấy. Nhưng mà em nhìn phần cơ ngực của gã tự nhiên em nghĩ lại rồi......
  -Tao ăn no rồi.
Gã cất tiếng,kéo em khỏi đống suy nghĩ tà răm của mình.
  -À,vậy tao đi rửa bát,mày ở lại làm miếng trà rồi đi.
  -Ừm,sao cũng được.
Sanzu nói,mắt hướng về Takemichi đang dọn đĩa đem đi rửa.
"Mông căng phết" Sanzu nghĩ,gã từ lúc gặp em tới giờ chả hiểu sao nhưng soi em có vẻ hay hay. Nhiều cái thú vị,em ở bẩn thật nhưng gã méo hiểu sao quần áo em lúc nào cũng có mùi thơm. Ăn mặc thì phong cách chả ra là sao nhưng em lại hay mặc quần đùi mới hay,cho cả Nhật Bản biết đùi đẹp hay gì? Nấu ăn thì cũng bình thường nhưng mà cái bếp kìa,trông như mớ hỗn độn....nói chung là cạn lời.
(soi gì lạ vậy cha?_Tác giả said)
  -Hey,đứng dịch ra. Tao giúp mày dọn dẹp. Sanzu nói,sau đó đứng cạnh em.
  -Hả? À ừ...rồi.Takemichi đã hoang mang,em đang nghĩ tên này có âm mưu gì đây. Tính ủ mưu đập bát nhà em hay gì???? Nhưng nghĩ trong lòng vậy thôi chứ em vẫn phải khép nép đứng dịch qua một bên cho hắn đứng.
Cứ như vậy,người rửa bát,người tráng bát cất đi trong yên bình. Xong xuôi,em đang lau nốt cái bếp thì từ đằng sau,Sanzu gõ nhẹ lên vai em.
  -Hả? Mày có gì muốn nói à? Em thấy hơi rén,tự nhiên gã này nhẹ nhàng quá,không quen...
  -Đưa tay ra đây. Gã đáp lại em một cách ngắn gọn,gã nhìn em,có chút mất kiên nhẫn.
Em trông gã nhìn thì hơi rén,nên chỉ bất lực đưa tay ra trước mặt gã,em tưởng đâu gã tính chặt tay em luôn ấy chứ....
"Huh? Sao thấy ấm ấm,mềm mềm." Em nhìn lại tay mình,thấy gã đang lau tay cho em.
"Ôi vãi cả-" Em rén quá,chỉ dám đứng yên cho gã lau nốt tay còn lại. Đầu thì nghĩ gã bị chó táp trúng đầu hay gì mà đi lau tay cho em. Bần thần thẫn thờ em bị hú hồn đau tim.
Còn về phần Sanzu thì gã đã đeo khẩu trang chuẩn bị rời đi,thấy cái mũ ở bàn phòng khách thì gã tranh thủ lấy luôn đội lên đầu.
  -Ê từ từ,mày mang ít bánh về đi. Nay tao đi mua khá nhiều.
Em đưa cho hắn một túi bánh kẹo,gã nhìn nó rồi cũng cầm nó về
"Tự nhiên nay thằng cha này tử tế thế không biết,ngộ thật. Chắc mai mưa quá." Em nghĩ,tay thì đóng cửa rồi lên phòng nằm lướt điện thoại.
Về phía Sanzu thân mến mến thân của chúng ta thì...
  -"Bô lé rô,bùng chác,chác bùng bùng~"
  -Sủa mẹ mày đi.
Sanzu bắt máy trước tiếng chuông nghe hề không thể hề hơn được. Đầu bên kia có tiếng nói khiêu khích - từ khúc này tớ sẽ để lời thoại nhân vật trong ** khi nói chuyện điện thoại nhé,chúc mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ-
*Bố đéo sủa,có phải chó giống mày đâu mà sủa. Nói chung là ra nhà hàng (******) đi,phòng 25,tầng 6. Hôm nay Kokonoi mở ví nhét tiền cho Mikey bao ăn mấy thành viên cấp cao. Qua lẹ đi,thằng Koko sắp ăn hết đồ ăn trong nước mắt kìa.*
Ra là đầu bên kia là Rindou,vẫn cái giọng khiêu khích đến là muốn chém. Sanzu gã nghe ngứa tai nhưng thôi thì cung cấp như thế cũng đành đi.
*Mời bố đi ăn mà ăn nói kiểu đấy à thằng đầu tím kia,cần tao kiếm cho mấy con đĩ để cho mày bớt nứng lại không. Bảo thằng anh mày lát trả tao 10tr lần trước thua cược đi. Tầm 10p nữa tao qua.* Sanzu nói,miệng cười như sắp đi thu hụi(thật ra thì thấy cũng giống...)
Đầu bên kia Rindou nghe thấy thế cũng ngứa tai mà tắt máy luôn,quay về phía những con người đang nhậu nhẹt kia mà nói lớn.
  -Ê,tầm 10p nữa thằng mỏ lonz kia tới. Chuẩn bị hết rượu phạt chưa,thấy đêm nay là thằng này không say không về rồi.
Ran đi tới,tay ôm eo Rindou,nói :
  -Chỉ chờ nó tới thôi,đủ hết mọi thứ rồi.Boss cũng đồng ý cho chúng ta thực hiện hình phạt rồi,yên tâm đi em trai yêu dấu của anh.
Rindou thấy thế,nhéo tay thằng anh mình và ra cầm cốc bia lên tu ừng ực.Ran thấy mình bị chê ra mặt thì cũng chỉ cười nhếch mép và xoa đầu thằng em mình.Nhưng mà ánh mắt của những người còn lại kiểu....nói sao taaaa
Như này này "MẸ HAI THẰNG KHÙNG"
Cỡ 10p sau,Sanzu có mặt tại nhà hàng và bước vào căn phòng được nói tới qua điện thoại.Bước vào bên trong nhưng trước mắt gã là cảnh Kokonoi vừa khóc vừa ăn,Kakuchou ngồi tự kỉ một góc,hai thằng dở đầu tím thì đang chơi trò đố anh bắt được em,vua thì đang nằm trên đất suy nghĩ về nhân sinh. Còn hai người bình thường thì đang hút thuốc lá.Nhưng khi Sanzu bước vào,tất cả ánh mắt đổ dồn vào gã,không khí tự nhiên căng thẳng,yên tĩnh một cách bất thường.
  -Kakuchou,Mochizuki. Vào vị trí.
Mikey lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng. Tức thì,hai tay của Sanzu bị hai người Kakuchou, Mochizuki giữ hai bên trái phải,trước mặt thì là Mikey,Kokonoi lườm muốn thủng mặt.
  -Cho mày 2p giải thích vì sao đến muộn.Ở đâu làm gì,ở bao lâu và làm gì với ai. Nói nhanh không thì đừng trách vì sao tao ác.
Kokonoi nói,tay cầm cục tiền vỗ vào mặt Sanzu.Gã thì cố nhìn vào vua cầu cứu nhưng vua của hắn bận ăn pudding và nghịch cờ trên xuất ăn trẻ em rồi,còn gã Takeomi thì thôi kệ mẹ ông già đấy,vô dụng.(Takeomi sad:])
  -Lỡ bị cớm rượt,ăn cà ri ở nhà Hanagaki.
  -Á à,đi hú hí với trai,thằng này mày giỏi. Boss,mấy chai cho vừa???
Rindou thốt lên,tay cầm sẵn chai whiskey chờ lệnh của Mikey. Mặt Mikey tuy không thể hiện gì nhưng mồm thì nói ra 1 câu vô cùng ngắn gọn :
  -Khi nào nó biết một cộng mấy bằng bao nhiêu thì dừng.
  -??????. Sanzu was too stunned to speak,gã éo nghĩ vua lại chơi khôn thế,bố ai mà biết được một cộng mấy bằng bao nhiêu,vaicalon thật.
Quay lại nhìn Rindou,đằng sau là Ran,hai con quỷ đang cười vô cùng nham hiểm,tay hai người mỗi tay lại cầm 2 chai. Chỉ chờ thời cơ thồn rượu vào mồm Sanzu.
  -Mày còn lời gì muốn nói sau khi bỏ anh em đi hú hí với Hanagaki không hả chó điên. Rindou cười,một nụ cười đầy khinh bỉ thằng phản anh em theo trai.
  -Điên cái con mẹ mày,hú hí cái l.Tao mà có gì với nó bóng đèn trên đầu tao tắt mẹ luôn.
Nói xong,đèn trong phòng bỗng tắt hết một loạt với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-)cười vcl,ròi.Quay lại truyện.
Đèn bỗng sáng lại.Bên ngoài có tiếng nhân viên vang lên :
  -Xin lỗi quý khách vì sự bất cẩn của phía nhà hàng,chúng tôi đã khắc phục sai sót lần này,mong quý khách sẽ có trải nghiệm tốt nhất tại nhà hàng của chúng tôi.
Sau đó lại là một khoảng không im lặng đến đáng sợ...
  -Chết con mẹ mày đi,đến cái bóng đèn nó còn không đồng tình với mày kìa há há. Rindou cười phớ lớ trước sự cố vừa rồi và thồn nguyên chai whiskey vào chiếc mỏ xinh xắn của Sanzu.
Mọi người thì ngồi cười trước vụ việc vừa rồi và đều cảm thấy ông trời có mắt,đòi lại công đạo cho mọi người. Và cứ như vậy từ chai này sang chai nọ,rất nhiều rượu bị thồn vô chiếc mỏ yêu của Sanzu,như vậy Sanzu đã bắt đầu nhìn thấy sao trên đầu Ran,Rindou và tất cả đều có sao trên đầu.
  -Sanzu,một cộng mấy bằng bao nhiêu? Mikey lên tiếng, nói một cách ngắn gọn,đang thăm dò thử Sanzu.
  -M..hic! MỘT TỈ GÓI CHOCO-PIE!!! Sanzu trả lời với giọng nghe chừng là say lắm rồi.
  -Ờ,mày qua bài kiểm tra. Thả nó về tự nhiên đi,thanh toán tiền rồi đi về thôi.
Mikey nói,quay ra phía Kokonoi,mắt nhìn cục tiền trong tay anh.Kokonoi hiểu ý,gọi nhân viên tới thanh toán còn hào phóng bo thêm 100000¥ cho nhân viên. Cứ vậy mọi người ra cửa nhà hàng,ai lên xe người ấy về. Nhưng tất cả đều quên một người, một đứa lạc đàn,say xỉn lạc quên lối về.Vâng,là Sanzu nhà ta-)
Lúc 0giờ 34phút ngày 21/5/2018
Hanagaki Takemichi-một thanh niên 27 cái xuân xanh với chiếc lưng đau,đang đứng trước một tình huống đếu ngờ được....mọi chuyện ra sao mời coi tiếp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichi đang trên đường đi về sau khi đi mua chút đồ ăn vặt tại cửa hàng tiện lợi đêm khuya thì gặp một cục gì đó hồng hồng,đang nằm bẹp trên đường trông rất chi là gợi đòn.Khi đến gần thì em mới phát hiện ra,không lẫn vào đâu.
Bé hồng Sanzu,người nồng nặc mùi rượu, thở thì vẫn thở nhưng mồm thì nói mớ.Em cũng hơi rén nên nhìn xung quanh tự nhiên thấy có cành cây khô gần đó nên em vớ lấy. Chọt chọt vô người Sanzu...
  -Ê,dậy coi. Sao nằm như chó chờ chủ thế này,có con chó hoang đi qua nó cắn thì sao.Hay lại thích để xe nó đi qua nó cán chết hả(mỏ độc quá anh-])
  -Hm...hic..5 phút nữa...hic!
  -Dậy đê,5 phút cái con khỉ. Bố đéo vác mày được đâu thằng kia,wake up baby.
.....không một lời phản hồi, em muốn đấm thằng này lắm rồi.
Em bất lực nhìn cái cục đang hòa tan với mặt đường này,đang nghĩ nên vác nó về không thì điện thoại em có tiếng ting ting của điện thoại em.Em mở máy ra coi thì thấy tin nhắn của bạn em,Kakuchou
*Bakamichi,thằng Sanzu có đang ở chỗ mày khôngಡ ͜ ʖ ಡ*Kaku
*Tao thấy nó đang hòa tan với mặt đường đây này*Michi
**Hanagaki Takemichi đã gửi một ảnh**Michi
*Mai có gì tao bảo người qua đón nó,mày chăm nó đêm nay hộ tao nhé Bakamichi.Tao sẽ trả tiền đầy đủ*Kaku
*(・∀・)✨ oke,mày là tốt nhất,bye nhé*Michi
*okey,bye*Kaku
Sau đó,Takemichi nhìn lại cái cục nằm thù lù trên đất kia rồi thở dài.Trong nội tâm của mình,em đang thấy thương cho cái lưng của mình,mai là thứ hai rồi. Mai em phải đi làm chứ bộ,có sung sướng éo đâu,em khổ quá mà.
Tay em cầm cánh tay của gã,khoác nó lên vai mình,cố gắng dựng thằng chả dậy.Bỗng Sanzu tỉnh dậy,vẫn xỉn(tất nhiên rồi)
  -Huh? Heh-hic! Lắm sao thía,hehee~. Ôi thậ-hic nhiều sao,muahehehe,~
Sanzu nói,say quắc cần câu. Takemichi thấy thế thì cũng bất lực.
  -Ngậm mẹ mồm vào,đứng dậy đi."đằng nào nó đang say,chắc nó không nhớ gì đâu"
Rồi em từ từ dìu gã về nhưng khổ nỗi mồm gã cứ lải nhải miết,nghe ngứa tai nên em bịt mồm gã bằng cách nhét ví vô mồm gã cho gã im luôn. Rồi cứ vậy cả hai đứa từ từ đi về nhà em,trừ việc có nhiều tiếng ư ử từ Sanzu thì còn lại cả đoạn đường đi vô cùng thuận lợi.

.
.
.
.
  -Mãi mới về được đitme.
Em nói,một tay mở cửa,tay kia vẫn đang giữ Sanzu rồi cả hai tiến vào trong. Lên tới phòng cho khách thì em ném gã xuống giường rồi bản thân về luôn phòng mình đắp chăn đi ngủ tại em vác tên kia xong là oải lắm rồi,ngủ. Mai tính...
Bên phía Sanzu thì gã đang có một giấc mơ,một giấc về ngày xưa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mơ gì chap sau sẽ biết,tớ đi ngủ-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top