2. Hồng Liên
Hồng Liên, người chẳng khác gì cái tên là mấy, đẹp, đẹp đến động lòng, như bông sen chớm nở giữa dòng, chẳng nhuốm cái bụi mờ mịt của trần thế. Quả là có khí chất khác hẳn, rõ ràng là một sự thanh cao, xen một chút khó với tới. Nhưng đâu hẳn vậy, cô con gái bà Mai cười một cái, lễ phép chào hỏi mọi người, lại mang lại cam giác dễ gần đến khó tả. Từ già chẹp miệng, đúng chất con nhà có giáo dục đàng hoàng, thục nữ đoan trang, mà tài giỏi, đúng cái người đem lại cái mặt hãnh diện cho làng xã này đấy, trẻ trầm trồ người đâu mà đẹp, mà duyên dáng đến thế. Chắc ai cũng mẩm nghĩ, đến tuổi lấy chồng rồi đây, chắc chắn cô này người ta xếp hàng hỏi cưới từ đây ra mấy cái làng, à, phải mấy cái xã, hay huyện mới đúng.
Mấy lời khen đấy, vợ chồng ông Trì sao mà không nghe được, nhìn kìa, mũi hai người họ, chỉ thiếu cái vỡ ra.
Mọi người từ họ hàng, hàng xóm đều xúm lại hỏi han, suýt xoa, rồi còn mấy bà cốc đầu những đứa con thơ:"Đấy, học hỏi chị, biết chưa?". Vây quanh một màn chào hỏi qua lại như vậy, cô con gái giá vàng giá bạc bận rộn đến không ngờ. Mọi người hỏi chuyện học hành, chuyện trên thành phố, đủ thứ chuyện, Liên lễ phép, khiêm tốn trả lời cẩn thận, tiếng nói thanh thúy như tiếng chuông ngân. Chỉ sợ, những từ ngữ tốt đẹp nhất cũng không thể miêu tả được nét đẹp trong cô bé ấy.
"Vậy, sau này làm con dâu bác không?"
"Bà này vớ vẩn, tôi chấm con bé trước rồi nhé!"
Tiếng bác bà, các ông trêu chọc cô gái nhỏ, vành tai kia dần đỏ lên ngượng nghịu. Mọi người cười phá lên, không khí ngày càng nào nhiệt.
Bỗng chốc, người ta quên mất nhà hai vợ chồng kia vẫn còn một cô con gái, bị bỏ quên.
Mà người ta cũng đâu cần để ý?
Trong cảnh gia đình hạnh phúc như vậy, bà Mai đang hưởng thụ cảm giác ngắm nghía đứa con xinh đẹp, lại đụng vào mắt cảnh khó coi hơn. Bà nhìn con Sen tay vẫn cầm cái giẻ lau đen đen, bẩn bẩn, mặt bụi bặm, nhem nhuốc không tả được, còn cái bộ đồ nó đang mặc kìa, ôi trời sao mà nó còn giống cái giẻ lau hơn! Bà dằn lòng cảm giác khó chịu, xua xua cái Sen đang ngơ ngác.
"Mẹ cho mày mấy ngàn, ra hàng bà Măng mua xôi mà ăn, khi nào mẹ ra gọi mày mới được về, nghe chửa?". Dứt lời bà dấm dúi vào tay Sen mấy đồng lẻ một, hai ngàn, rồi như vừa đẩy vừa nhấc nó ra khỏi cái nhà này cho khuất mắt luôn vậy.
Nhưng Sen đầu óc cũng thật chậm quá, nó chỉ muốn nhìn em gái nó một chút, bị má đuổi ra rồi mà vẫn còn ngoái đầu muốn nhìn lại.
Bà lườm nó một cái, sắc lẹm.
Sen giật mình, nhìn lại mình, rồi len lén liếc sắc mặt bà Mai đang đanh lại, nó lúng túng, chỉ ngập ngừng, rồi cũng quyến luyến rời khỏi đám đông.
Hình như lần trước bà Mai cũng dặn nó, lúc nào mà nhà có khách, thì nó phải đi, đi đâu cũng được, miễn là đừng để người ta thấy mặt nó ở nhà.
Nhìn cái bóng con Sen vừa đi vừa ngoái lại, nhếch nhác vô cùng.
Bà Mai chẳng hơi đâu mà để ý, bà mắt đầu giục mấy người làm cỗ nhanh tay, ra oai, bận rộn, chẳng qua là bà vẫn hơi tưng tức thôi! Bà tức, tức vì mấy con mụ họ hàng, sao mà trơ trẽn thế! Lúc thêm mắm dặm muối chẳng phải đuổi bà đi như đuổi tà hay sao, giờ vào đây muốn thơm lây cái tiếng của con gái bà! Ôi sao mà tức thế!
Ấy mà, cái tức của bà chẳng kéo dài được bao lâu, cô công chúa của bà kéo nó xuống, phủi đi chẳng còn một dấu vết.
Bà Mai ôm con gái cười ngọt ngào, người đâu mà thơm, mà mềm thế chứ lị! Ông Trì đứng cạnh cười khùng khục, chẳng giấu được vẻ khoái trá trên nên mặt, muốn huênh hoang bao nhiêu có bấy nhiêu, ai chả biết thừa cái làng này ai chả ngưỡng mộ con gái ông à.
Nhất thời, không khí lại náo động lên, ít nhất là bà Mai cho là thế.
---
Trong lúc không khí trong nhà đang vui như đi hội, trên con đường nhỏ phủ sỏi khoảng dày khoảng trơ đầy đất trơn, Sen đội cái nón sờn, cố nép người để cái bóng tròn của nón che chắn cái nắng đang chiếu thẳng trên đỉnh đầu. Mà, nó lại đi chân đất, nên nếu giờ này có người ra đường, chắc sẽ thấy con Sen ngốc ngốc nhà ông Mai bà Trì đi cái kiểu thật kì dị, chân nhảy tưng mà người cứng đờ thẳng đuột, nhìn đến là buồn cười.
"Chị Sen, chị Sen! Chị Sen ơi!"
Sen quay đầu lại, thấy thằng cu Lô - Thằng bé mĩm mĩm mà Sen chẳng nhớ là con nhà ai ngoài cái tên, nó chạy theo Sen, chạy đến đâu thịt má núng nính đến đấy, làm Sen muốn véo.
Sen véo thật, và nó la, nó hét như lợn bị chọc tiết.
"Em đau quá, em đau chết, Sen cõng em, ứ ứ..."
"Sao em không về nhà thế hả? Ba má lo đấy biết chưa?" Sen khó hiểu nhìn thằng nhóc, sao nó bám mình thế nhỉ!
"Thế sao chị Sen không về nhà thế? Ba má chị lo đó! " Nó hỏi, chất giọng ngây thơ thấy mạ à.
Lo làm sao được chứ, Sen nhớ đến cảnh bà Mai xua nó đi, tay sờ trong túi mấy đồng lẻ rách mép. Nhưng nó nghĩ đến việc trong nhà không được nói ra ngoài, ông Trì dặn như thế, và nó cũng nhất quyết không nói, kể cả cho thằng bé cũng không. Vì Sen là một đứa bé rất biết nghe lời.
Sen ngẩn ra, rồi lại chỉ vào mũi nó mà cười. "Chị mày khác nhá, người ta lớn rồi đây này!"
"Thôi, thôi, mau đi về đi, trưa nắng này về còn đi ngủ."
"Chị đi đâu, cho em đi với, đi mà, đi mà! Hôm nay anh em về, chẳng có ai chú ý đến em hết!" Mặt nó cũng biết diễn ấy chứ nhỉ, Sen nhìn cái bản mắt với đôi mắt rưng rưng của nó, đầu gật gù.
"Nói điêu, mày trốn đi chơi thì có." Sen cười, ở tầm tuổi choai choai này, trò khoái của tụi nó là giữa trưa trốn đi chơi, còn ai lạ gì nữa.
"Chị cho mày đi ăn nhá!"
Nói rồi Sen cõng nó trên lưng, gớm, thằng này cũng nặng chết người ra, lẩm bẩm trách thằng cu mập, cũng không quên kéo cái nón ra cho nó che cùng.
Giữa con đường mòn chỗ sỏi chỗ không, có hai kẻ ngốc, vừa đi vừa cười vang. Đúng là hai đứa ngốc, trời thì nắng vỡ đầu.
Cuối cùng đến hàng xôi đầu làng, Sen vẫn bị cháy nắng.
---
Thứ 5, 23/05/2019.
Hai năm một tháng lẻ một ngày. Ừa, mình cũng thấy nhục không vừa đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top