Chương 55: Lý Thanh (1)
Lục Thiên mang khuôn mặt bực nhọc nhanh nhanh bước lên trên lầu. Cậu đóng sầm cửa lại, ngôi thu lu trước cảnh cửa. Vậy là coi như mọi kế hoạch đều đổ sông đổ bể. Dù cậu cũng chẳng biết Nhất Trình có còn nhớ tới câu nói lúc đó của cậu không nhưng cảm giác thất hứa vẫn cứ dâng lên trong lòng.
Tiêu Thục Cầm bên dưới nhà ngước nhìn lên trên tầng, bà biết là Lục Thiên không hề thích kì nghỉ gia đình này. Có vẻ cậu đã rất kì vọng vào chuyến đi chơi cùng bạn bè nhưng lâu lắm rồi gia đình họ lại chưa có chuyến du lịch nào cùng nhau nên lần này dù Lục Thiên có nháo đến cỡ nào thì chắc chắn vẫn phải đi.
Phía bên này Lâm Nhất Trình cũng mới nhận được tin rằng hai mẹ con sẽ về quê ngoại. Cậu vừa có chút vui nhưng cũng có chút sợ, vui vì lâu lắm rồi hai mẹ con mới được về thăm ông bà ngoại. Sợ vì có thể có thể đối mặt với sự ác cảm của cậu và dì. Năm đó mẹ cậu vì yêu ba mà bất chấp việc phản đối của hai bên gia đình, khi đó ông bà ngoại còn định từ mặt mẹ nhưng đấng sinh thành như họ sao có thể từ con mình, suốt những ngày còn bé, Lâm Nhất Trình mỗi khi về quê đều cảm nhận được sự lạnh nhạt của bên ngoại, nhưng thật may rằng thời gian cũng đã đủ lâu để ông bà chấp nhận hai mẹ con. Còn về phía cậu và dì, hai người dù luôn có thái độ hắt hủi với mẹ cậu và hơn cả là ghét bỏ chính đứa cháu ruột của họ, mấy năm gần đây tuy có vẻ mối quan hệ đã hòa dịu hơn nhiều nhưng bản tính nhút nhát của Lâm Nhất Trình khiến cậu vẫn nơm nớp lo sợ.
"Trình Trình này, lần này về quê con còn muốn đi đâu không ?".
"Dạ ?".
Lâm Nhất Trình đang ngồi ngẩn ngơ nghe thấy câu hỏi của mẹ thì có chút bất ngờ.
"Ý mẹ là, lần nào về quê cũng chỉ thấy con ru rú trong nhà, như vậy thì chán lắm. Mẹ đã xin nghỉ phép để mẹ con ta có thời gian ở quê hơn nên ít ra cũng phải đi thăm thú vài nơi chứ".
Lâm Thanh Di hơn hở, kì này về quê bà định tổ chức sinh nhật cho con trai luôn, việc này cũng đã được bàn trước với người cậu và dì ờ quê, tuy Lâm Thanh Di phải tốn không ít sức mới có thể thuyết phục được hai đứa em mình, đặc biệt là đứa em gái độc miệng - Lâm Tranh. Cô cho rằng như thế quá tốn kém, trước giờ chẳng phải 3 chị em họ chẳng cần sinh nhật cũng đâu có sao. Nhưng khi nghe Lâm Thanh Di nói rằng Lâm Nhất Trình mới đỗ cấp III vào trường điểm nên cũng xuôi lòng mà đồng ý. Còn về phía người em trai, người cậu của Lâm Nhất Trình có lẽ là người duy nhất làm cậu ít cảm thấy bị lạnh nhất cũng nhanh chóng tán thành.
"Cũng đúng" Lâm Nhất Trình nói, trong giọng có chút buồn.
Lâm Thanh Di nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của con trai nên cũng quan tâm mà quay ra nói.
"Quê chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp, có lầu Vọng Ngư, hồ Nhị Thủy, ngày trước khi còn bé mẹ hay ra đó chơi lắm. Nghe cậu con con nói hình như có một nhà hàng mới khai trương ở đó nữa".
Lâm Nhất Trình không đáp lời, cậu đang nghĩ đến việc làm thế nào để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất đối với người hướng nội lâu năm mới về quê một lần như cậu. Hơn nữa không được gặp Lục Thiên hơn một tháng, vậy còn lời hứa đi biển cùng nhau thì sao đây ?
Nhưng Lâm Nhất Trình bỗng sực tỉnh, cậu nhổm hẳn người khỏi ghế sofa làm Lâm Thanh Di bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
"Mẹ, con lên phòng trước nhé".
Nói rồi chưa kịp để mẹ trả lời, Lâm Nhất Trình đã chạy vọt lên tầng. Cậu đóng cánh cửa lại sau lưng như đang muốn trốn tránh một suy nghĩ chuẩn bị ập tới. Nằm lên chiếc giường của mình mà ngẫm nghĩ về những cảm xúc gần đây. Quá kì lạ ! Rất kì lạ ! Thật sự không dám đoán ra.
Tuy trong lòng cậu đã dường như biết chắc đó là gì thì lại càng sợ hãi. Cố gắng vứt đống suy nghĩ rối ren đó ra khỏi đầu và loại hình bóng của Lục Thiên ra khỏi tâm trí, Lâm Nhất Trình một mực chỉ muốn ngủ một mạch đến sáng mai mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top