Chương 53: Bạn

     Sau một hồi chuyện trò và nhâm nhi trà bánh, Tiêu Thục Cầm đã gắn mác Lâm Nhất Trình với hình tượng con nhà người ta. Cậu không đi học kèm hay học thêm, thậm chí so với học sinh khác mỗi năm phải thi thêm một bài thi để lấy học bổng, vất vả và gian nan hơn nhiều. Nhưng bằng cách thần kì nào đó lại trở thành Á Khoa của cả thành phố.

     Lục Thiên bên cạnh cứ chốc chốc phải nhấp ngụm nước để giữ bình tĩnh, khác với bình thường nếu bị so sánh sẽ khó chịu và nảy sinh hiềm khích ganh đua nhưng đối với Lục Thiên, cậu cảm thấy tự hào vì không bỏ lỡ Nhất Trình. Tự nhận bản thân không có tài cán gì tất cả đều có Lâm Nhất Trình là nguồn động lực giúp cậu đỗ vào trường điểm.

    Khuôn mặt sáng sủa của Nhất Trình ửng đỏ khi được khen quá nhiều, cậu nghĩ nếu còn nghe thêm sẽ trở thành con người kiêu ngạo mất.

   Đến gần chiều tối mẹ con Lâm Thanh Di xin phép ra về, Lục Thiên dù tiếc nhưng trong ánh hoàng hôn vẫn vẫy tay chào lại. Giờ cậu mới để ý Lâm Nhất Trình cũng không to lớn hơn Lâm Thanh Di là bao, chiều cao cũng chỉ nhỉnh hơn chút ít, nhìn lại vẫn gầy quá. Tóm lại là, cần vỗ béo thêm !

     Lâm Nhất Trình do đứng ngược sáng, cậu thấy rõ gương mặt Lục Thiên hơn, dù không phải nữ nhi nhưng cũng thầm công nhận gương mặt đó trông nam tính hơn cậu nhiều. 

     ....._____.....

    Lâm Thanh Di xách đồ vào bếp rồi nhanh chóng bỏ chút đồ ăn thừa vào lò vi sóng, hôm nay lẽ ra bữa tối sẽ có món gì mới nhưng đi siêu thị giữa đường thì bị Tiêu Thục Cầm kéo đi mất đến sẩm tối mới về đến nhà đâm ra cũng không làm được gì nhiều, nhưng thưởng trà ăn bánh ở nhà họ Lục cũng làm bà thấy no ngang.

    Lâm Thanh Di trong lúc đợi đồ ăn đã chợt nghĩ về mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Trông đúng là bạn bè thật nhưng sao mà bạn bè lạ lắm. Xưa nay bọn con trai chơi thân với nhau ít nhất cũng có chút chọc ngoáy, cà khịa. Cũng có những lúc hoạn nạn có nhau nhưng rất ít khi nhìn nhau bằng ánh mắt cảm mến đến thế. Nghĩ đến đây Lâm Thanh Di rùng mình. Chắc không có kiểu chuyện đó đâu, dù sao thì theo như lời Thục Cầm chẳng phải Lục Thiên từng có bạn gái rồi sao. Có lẽ thấy con trai bà nhút nhát quá nên có chút dịu đang hơn mà thôi.

    Đến đây ta mới thấy rằng ai rồi cũng sẽ nghĩ mình là ngoại lệ.

     Lâm Nhất Trình nằm dài thườn trên giường, cậu vẫn không thể tin là mọi việc lại xảy ra suôn sẻ đến thế. Mùi ga giường dìu dịu trong phút chốc muốn ru ngủ cậu thiếu niên nhưng ý nghĩ mẹ còn đang chờ cơm dưới nhà nên Lâm Nhất Trình một lần nữa mở mắt ra. Cậu vội tắm rửa thay qua quần áo, nhìn vào bản thân trong gương cũng thấy có sức sống hơn. Vết sẹo từ cuộc ẩu đả trong nhà kho hồi trước cũng mờ dần, còn nhớ khoảng thời gian đó gần như chiều nào Lục Thiên cũng ghé nhà cậu, khi thì hỏi thăm, khi thì đến đưa bài tập, khi thì nói nói luyên thuyên, khi thi ăn vặt,... nhưng nhìn chung cậu ấy mang đến một nguồn năng lượng mới cho Lâm Nhất Trình. Cậu sờ nhẹ tay lên trán, không còn đau nữa nhưng nó đọng lại những dư âm của những buổi chiểu hôm đó. Và có lẽ do vặn nước quá nóng, hơi nước bốc lên mờ cả gương, khiến người bên trong mặt cũng dần đỏ.

     Lâm Nhất Trình vận một bộ đồ thoải mái đi xuống nhà, đúng lúc này Vạn Hải Ninh cũng đẩy cửa bước vào.

   "Yo, xin chào, cả ngày nay mới thấy em đấy nha".

    "À thì em và mẹ có chút chuyện nên ra ngoài thôi, anh vào nhà đi".

    Vạn Hải Ninh bước vào nhà, anh cùng Nhất Trình vào phòng khách, nói với Lâm Thanh Di là mẹ mình nhờ mang sang ít há cảo chay.

    "Cảm ơn con nhé Tiểu Ninh, gửi lời cảm ơn hộ dì đến Tố tỷ tỷ nhé".

    "Vâng vâng, mẫu thân nhà con sẽ rất vui đó ạ" Vạn Hải Ninh nói.

   Cả ba người đều bị lối xưng hô cổ đại này chọc cười, chả là hai bà mẹ dạo này đang xem một bộ phim cổ trang mới chiếu trên TV, ban nãy Lâm Thanh Di cũng giới thiệu cho Tiêu Thục Cầm hay.

   "À mà anh nghe nói có kết quả điểm cấp 3 rồi đúng không, Trình Trình của chúng ta làm tốt chứ".

   "Á khóa luôn ạ".

    Lâm Nhất Trình tươi roi rói trả lời, trên mặt vẫn còn những phiếm hồng làm Vạn Hải Ninh không nhịn được mà xoa đầu, anh chúc mừng cậu và nói bao giờ sẽ đại cậu bữa kem.

    "Anh biết em sẽ làm được mà đệ đệ".

    Lâm Nhất Trình tròn mắt nhìn nhưng cũng rất nhanh hùa theo.

   "Đa tạ, đa tạ sư huynh".

    Nói rồi Vạn Hải Ninh cũng cười một trận lớn nhưng anh có cảm giác như Tố tỷ tỷ đang gọi mình về thì phải, chắc tỷ ấy lại càu nhàu cái tình dây dưa của thằng con trai cho xem, nghĩ chắc đến giờ cơm nên Vạn Hải Ninh cũng xin phép ra vê.

     "Chắc con phải về rồi, tạm biệt dì, tạm biệt Trình Trình". Nói rồi Vạn Hải Ninh tiến nhanh về phía cửa và khuất mất sau cánh cửa gỗ dày.

   "Được rồi, chỗ há cảo chay này chắc hết cũng phải một tuần đây, nhưng tài nấu nướng của Tố tỷ tỷ rất ngon nên mẹ sẽ thưởng thức đến cọng hành cuối cùng".

    Nói rổi Lâm Thanh Di mau chóng cất hộp há cảo trong ngăn đông rồi gọi Nhất Trình vào ngồi bàn ăn.

   "Mẹ xin lỗi vì không thể làm nhiều đồ ăn hơn".

    "Không sao mà mẹ, hôm nay chúng ta đều như có nợ với nhà họ Lục vậy".

   Lâm Thanh Di bị câu này của con trai chọc cười, đúng thật đấy.

    Qua một lúc, Lâm Thanh Di ăn rất ít, bà chủ yếu nhìn Lâm Nhất Trình khi cậu đang cắm cúi gỡ từng miếng xương cá. Mỗi lần nhìn con, trong lòng Lâm Thanh Di luôn nhen nhóm một cái gì đó của mộ phần quá khứ. Dù có suy cho cùng Lâm Nhất Trình lớn lên trong vòng tay của mẹ, bản thân Lâm Thanh Di chưa bao giờ kể về ba của cậu, Lâm Nhất Trình cũng chưa bao giờ hỏi tới. Nhưng đôi khi bóng dáng người đàn ông đó vẫn ẩn hiện trong hình hài con trai bà. Nốt ruồi dưới mắt , ăn cá thích ăn phần đầu, đã thế ngay cả ngoại hình cũng nhang nhác vì cũng dù sao đó là kết quả của một mối quan hệ cao thấp quá phân minh.

    Lâm Nhất Trình đang ăn cũng phải chú ý, nét mặt của Lâm Thanh Di trùng xuống. Bà nhận ra ánh nhìn nghi hoặc của con trai rồi nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ, đúng là rảnh rỗi lại nghĩ tới chuyện đâu đâu.

     Lâm Nhất Trình giục Lâm Thanh Di lên phòng trước còn lại cứ để cậu dọn rửa. Cũng khá lâu từ lúc ôn thi cậu ít phụ mẹ việc nhà, nay có cơ hội nên sẽ làm hết khả năng. Đứng trong bếp với ít bát đũa không đủ để ngâm nga cả một bài hát nên Nhất Trình chỉ ngẫu hứng một đoạn điệp khúc trong bài hát cậu hay nghe.

     Bất giác nghĩ không biết bạn bè đang làm gì, họ đang ăn uống, chơi game hay xem phim, hay đang....Lâm Nhất Trình giật mình cậu bất động một lúc trước bồn rửa chén, vẻ mặt thẫn thờ nhưng rất nhanh thôi cũng nở nụ cười, vậy là đã có bạn rồi đấy ! Ừ đúng rồi bạn, bây giờ là bạn nhưng có lẽ có người trong đầu đã bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ vượt qua cả biên giới tình bạn mất rồi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top