Chương 49: Sưng bụng
Chỉ nhoáng một cái đĩa bánh quy đã bị Cố Tư Duệ chén sạch, trẻ con dễ ăn dễ ngủ nên chỉ vài giây sau hai mí mắt cô bé đã muốn díu lại, do năng lực phản kháng tỉ lệ thuận với độ tuổi nên chỉ ít lâu sau Cố Tư Duệ đã gục đầu trên ghế sofa ngủ ngon lành.
Cố Dương và Vạn Hải Ninh chứng kiến hết một màn này, hai người nửa phần kính phục nửa phần ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng đồng nhất một suy nghĩ, "ăn được ngủ được là tiên".
"Haha, xin lỗi anh, em gái em còn nhỏ nên..." Cố Dương ngại ngùng hết nhìn Cố Tư Duệ lại nhìn sang Vạn Hải Ninh nhưng khi cậu chưa nói dứt câu anh đã lấy một tấm chăn nhung đắp lên người Tư Duệ. Anh nhìn đôi má phúng phính và cái mũi còn hơi đỏ của cô bé mà cũng tự nghĩ sao giống Cố Dương thật, đúng là anh em có khác. Còn Cố Dương thì đứng một bên không hiểu gì, chỉ là trẻ con ngủ thôi mà, có gì mà nhìn chăm chú đến thế ?
Vạn hải Ninh nhận ra mình đã quá chăm chú, trong đầu lại bất giác nhớ lại câu nói trong đêm muộn hôm ấy của Cố Dương "anh, anh nhìn em đây này", như có một hiệu lệnh khiến anh lập tức quay đầu, bắt gặp ngay thằng nhóc đó cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
Thu lại dáng vẻ đó của mình, Cố Dương gãi gãi sau đầu điệu bộ như rất khó xử, cậu thậm chí còn có cảm giác như lòng bàn chân mình đang đổ mồ hôi, cảm giác ngưa ngứa và không biết nói gì khiến Cố Dương không để ý đến Vạn Hải Ninh cho đến khi anh đứng trước mặt cậu.
Khi vẫn còn đang loay hoay nhìn dưới sàn nhà, điệu bộ e thẹn như khuê nữ, Cố Dương cảm giác được có một lực nhẹ đặt trên đầu mình. Ngẩng đầu lên là một khuôn mặt dịu dàng như mặt nước ao xuân đang nhìn cậu đầy ấm áp, tay anh đặt lên đầu cậu xoa xoa, trong thoáng chống dường như cậu còn gửi thấy mùi hoa mộc vẫn vương trên cổ tay người ấy. Thế mà chỉ một lúc sau cảm giác đó bỗng biến mất, để lại cho người nhận một sự lưu luyến khôn nguôi. Nhưng điều đó không biểu lộ ra quá nhiều, nói đúng hơn là chỉ xảy ra trong chớp mắt nên khó mà nhận ra được.
"Anh, em xin phép, em đưa Tư Duệ về nhé".
"Không sao, cứ để con bé ở đây một lúc đi, có vẻ mệt rồi". Vạn Hải Ninh nhẹ nhàng vén chăn che đi đôi tay nho nhỏ của Cố Tư Duệ.
"Vào bếp phụ anh đi, trưa nay cậu ở lại đây cũng được, bố mẹ anh cũng không có nhà, ở lại ăn cho vui".
Vạn Hải Ninh xoay người chuẩn bị vào bếp, trưa mới dậy mà nhà có một mình cũng chán thật, thôi thì cứ mời Cố Dương ở lại, hơn nữa tên nhóc này cũng chưa thấy qua tài nấu ăn thần sầu của anh bao giờ.
Cố Dương đứng đơ một chỗ....được...được mời, cậu được mời ăn cơm đấy AAAAAAAA đây không phải mơ chứ ! Vạn Hải Ninh mời cậu ở lại dùng bữa, đúng là tuyệt con mẹ nó vời.
"Nhanh cái chân lên vào đây thái rau đi Tiểu Dương !".
"Vâng vâng, em tới liền".
Ở nhà thì Cẩm Phương gọi ba bốn câu cậu mới nghe, mà đây mới nghe một chút cao giọng của Vạn Hải Ninh đã quắn hết vào mà ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, mẹ biết mẹ buồn lắm đấy Dương ơi !
Cố Dương hai mắt tròn xoe bám vào thành bếp, một loạt động tác kinh diễm được phô trương khiến cậu nhìn không rời mắt. Từ đánh trứng đến nặn há cảo, tất cả đều rất thành thục và điêu nghệ, chưa ăn đã biết là rất ngon rồi. Vạn Hải Ninh thấy cún con bên cạnh chăm chú như vậy cũng thầm bật cười, trông ngơ ngơ nhưng cũng đáng yêu quá ! Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận thấy mình cũng quá lơ là, thế là sau khi Cố Dương nhặt xong rổ rau, anh liền đuổi cậu ra phòng bếp, cấm cửa !
Bên ngoài mặc kệ cậu đang đập cửa muốn vào nhưng Vạn Hải Ninh nhất quyết không mở, không thể để thằng nhóc phè phởn đó quấn anh quá lâu được.
Cố Dương bất lực đành ra phòng khách ngồi chờ đợi, cậu thầm nghĩ nếu cô gái nào sau này lấy được Vạn Hải Ninh chắc sẽ hạnh phúc lắm. Bàn tay năm ngón giơ lên rồi lại hạ xuống, nhắm mắt qua một lúc và bị đánh thức bởi mùi thức ăn. Cố Dương như môt cơn gió phi thẳng ra bàn ăn rồi nhỏ dãi mà nhìn một bàn đầy mĩ vị.
Vạn Hải Ninh chỉ khe khẽ lắc đầu, anh dần dần nhận ra mình càng ngày càng để tâm và có phần chiều chuộng Cố Dương, nhưng tâm tính tình cảm của con người là một thứ phức tạp, suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt, mà có nghĩ ra thì vẫn cứ làm theo.
Sau khi ăn no nê bữa cơm của "người chồng đảm đang" (sau này chắc là damdang) của Vạn Hải Ninh, Cố Dương xoa cái bụng cảm tưởng như căng phồng mà cảm thấy mãn nguyện. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi gì thì Cố Tư Duệ đã bắt đầu mè nheo đòi về, con bé ăn xong cảm thấy chán mà nhà Vạn Hải Ninh thì chỉ có sách và sách nên cũng không có gì có thể chơi được, Cố Dương đành dỗ dành để cô bé ngồi lại ghế sofa một lúc còn mình thì vào bếp phụ rửa bát cùng. Vạn Hải Ninh thấy cậu vào cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đầu rửa tiếp.
Cố Dương cũng chỉ qua phụ xếp bát đũa lên giá rồi mới cất tiếng hỏi.
"Anh, ở Nam Trung.....có đầu gấu không ?".
"Hả??".
Vạn Hải Ninh dừng động tác lại, quay ra nhìn thằng nhóc bên cạnh một cách khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ một cách nghiêm túc, bàn tay còn dính bọt xà phòng nên không tiện đưa lên mặt.
"Ừm thì hình như cũng có đó, tên đó học ở tòa B thì phải, tên là gì tôi cũng không nhớ rõ lắm".
"Em cứ tưởng trường trọng điểm thì không có".
"Có chứ, chỉ là so với dân 4 mắt thì cái cậu hỏi sẽ là thiểu số thôi".
Vạn Hải Ninh không quan tâm đến mấy câu hỏi ngờ nghệch của Cố Dương nữa mà bắt tay vào làm tiếp việc đang dở. Anh chỉ hơi bất ngờ vì nay không phải ăn cơm một mình như mọi hôm, đổi lại là sự xấu hổ ban sáng. Đúng là nhà có trẻ con thì tưng bừng hơn hẳn.
Như đoán được suy nghĩ của anh, đứa trẻ con thân cao m8 nào đó dấu diếm nét cười mà hỏi lại.
"Anh, hay ngày nào em cũng qua ăn trưa với anh nhé ?".
Cố Dương hỏi xong mặt đắc ý mà đưa tay sờ lên mũi, nhưng đáp lại cậu là cái bĩu môi của Vạn Hải Ninh, anh vẫn không dừng động tác của mình, hất cằm đi mà nói với Cố Dương
"Này nhé, nhà tôi không có nhiều gạo đến vậy đâu !".
Nói xong nghĩ rằng cố Dương sẽ im không nói gì nữa nhưng sự ngây ngô nhiệt tình của cậu lại dội ngược khiến Vạn Hải Ninh câm nín.
"Không sao, vậy em mang gạo nhà em sang".
Đến đây Vạn Hải Ninh còn sợ thở mạnh sẽ khiến cậu ta đốp lại câu giời ơi đất hỡi hơn nên không lên tiếng lần nữa.
"Ai da, em thấy ngày trước người ta muốn sang hỏi cưới thì phải mang đến nhà cô dâu đủ của ngon vật lạ. Nhà nghèo thì không nói nhưng nếu giàu có thì ngoài vàng bạc ngọc ngà ra thì sẽ là số gạo lương thực mà gia đình nhà gái sẽ đủ ăn cả năm.....".
Anh nhíu mày không hiểu cậu đang nói về cái gì và có ý gì.
"Nếu là em vào thời đó thay vì đem hết qua một lượt thì em sẽ dành mỗi ngày mang sang số gạo đủ dư để gia đình bên gái ăn".
Trong suy nghĩ của anh, có vẻ sự ngớ ngẩn của Cố Dương đã lên đến đỉnh điểm nhưng anh vẫn im lặng nghe tiếp.
"Anh thấy em suy nghĩ vậy được không, giờ em định làm giống thế nè".
Cố Dương dựa người vào thành bếp, một tay chống lên mặt đá trơn nhẵn, một tay chống hông. Ánh mắt vừa cợt nhả vừa lưu manh nhìn Vạn Hải Ninh thân đang tạp dề đứng rửa bát bên cạnh mà vẫn xinh đẹp cao quý đến lạ lùng. Còn Vạn Hải Ninh nghe xong câu đó của Cố Dương thì tối mặt, tay anh hơi run mà nắm chặt miếng bọt biển rửa bát. Tên nhóc này đang xem anh là gì đây ??!! Nhưng với cương vị là một người lớn, anh không thể vì mấy câu bông đùa này gõ đĩa vào đầu người khác được. Vạn Hải Ninh chỉ khẽ nhấc mày và nói
"Tư tưởng hay vậy, bảo sao tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu cao ghê nên bây giờ vẫn là cẩu độc thân cao quý".
"Thật ra sính lễ hay cái gì đó cũng không quan trọng, làm bụng sưng lên thì cái giá nào cũng phải cưới thôi".
Vừa nói cậu vừa nhìn xuống phần bụng của Vạn Hải Ninh, khi anh nhận ra sau câu nói là ánh mắt sai hướng của Cố Dương mà thảng thốt mà quát lớn.
"Cậu...cậu...lưu manh! ".
Lúc này thì anh khô lời thật rồi, chuyển sang hành động đập vỡ một cái đĩa. Chiếc đĩa sứ họa tiết hoa tiết vân mây bị đập sứt một mảng lớn. Tiếng động to đến mức làm Cố Dương giật mình. Cậu nhận ra mình hơi quá rồi, lời ăn tiếng nói do thô tục quá mà làm anh ấy giận mất rồi.
Khuôn mặt Vạn Hải Ninh bắt đầu có những vệt hồng nhưng anh cũng nhận ra hành động quá khích của mình, chiếc đĩa bị vỡ. Bộ dạng lưu manh học được ở đâu đó của Cố Dương cũng biến mất, quay lại vẻ cún con đang khúm núm hối lỗi. Anh cũng hiểu, tuổi mới ăn mới lớn này bao giờ cũng thích tỏ ra bất hảo, cái tôi cao, ra vẻ,...
nhưng không ngờ.....không ngờ là cả nam cả nữ cũng có thể nói ra như mấy câu như vậy. Vạn Hải Ninh thở mạnh rồi quay đi, anh thấy xấu hổ, phải, là xấu hổ đấy, anh đâu phải phụ nữ mà có thể sưng bụng được, mắc gì cậu ta phải nhìn anh bằng ánh mắt nóng rẫy lên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top