Chương 48: Hoa mộc

   "Anh hai, A Thiên với Tiểu Trình yêu nhau hả anh? " Cố Tư Duệ trên tay là cây kẹo mút mới vòi Cố Dương mua cho mà vô tư nói ra câu hỏi đã suy nghĩ rất lâu.

   Nghe em gái mình hỏi mà người làm anh như Cố Dương chân chỉ muốn nhũn cả ra. Cậu dừng bước nhìn sang Cố Tư Duệ với khuôn mặt mất cả huyết sắc, từ đâu mà con bé học được mấy thứ yêu với không yêu này vậy? Cố Dương chấn an bản thân một hồi, sau khi hít vào thở một hồi thì Cố Tư Duệ đã ăn hết hơn nửa cái kẹo. Cậu nói:

    "Anh cũng không chắc, có thể lắm nhưng em đừng nói chuyện này với ai nhé! ". Cậu ra đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, dù sao Tư Duệ mới chỉ là đứa trẻ nên chắc có lẽ chưa thể hiểu tình yêu là gì đâu, đã thế còn là hai đứa con trai. Cố Dương chỉ biết dịu dàng xoa đầu cô bé nhưng cũng không kiềm lòng được mà hỏi thêm.

    "Sao em nghĩ Lục Thiên với Nhất Trình là đang yêu nhau vậy?".

    "Không đúng sao, nhìn rất giống ba mẹ chúng ta mà. A Thiên lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh Tiểu Trình, lúc có nhiều người em thấy anh ấy chỉ nhìn..à không không...phải là ngắm mới đúng! ".

   "Khoan đã, em nói giống ba mẹ chúng ta là sao? ".

    "Tại em thấy ba hay nhìn mẹ như thế, dù mẹ có cục tính và nóng nảy như La Sát thế nào" nói đến đây cô bé bỗng bụm miệng ngước đôi mắt cún lên nhìn Cố Dương -"nhìn rất cưng chiều ấy. Hơn nữa em thấy hai người đó rất thân nữa".

   Có Tư Duệ ngây thơ và thành thật trả lời, cô bé cười tít cả mắt, vui vẻ mà ăn kẹo tiếp. Có vẻ đối với Cố Tư Duệ, việc hai người con trai yêu nhau thật sự rất bình thường. Cố Dương đứng một bên thấy hơi chếch choáng, có chắc con bé này mới học tiểu học không đấy??? Cậu thấy đó là một câu trả lời rất là unbelievable, không ngờ việc này một đứa trẻ cũng có thể nhận ra, chỉ qua ánh mắt mà cũng phán đoán được kha khá đấy chứ, không hổ danh là em gái của Cố Dương ta đây. Cố Dương tay chống hông đứng ngửa cổ lên trời mà cười khằng khặc. Cũng may là đường vắng và trời nóng nên người đi qua chỉ nghĩ thằng này do say nắng mà lên cơn.

    Cố Dương đuổi theo Cố Tư Duệ, tiếp tục chủ đề đang hỏi dở.

    "Thế em có hiểu yêu là gì không? Và em biết hai người đó là con trai chứ? ".

    Cố Tư Duệ bỏ kẹo khỏi miệng, đôi mắt mở to dõng dạc mà trả lời.

    "Biết chứ, nhưng thì sao, em thấy ai yêu nhau mà chả giống nhau. Mấy bạn nam ở trường em cũng ôm ấp nhiều mà".

   Cô bé tưởng chừng đã rất quen với việc này nhưng Lâm Nhất Trình và Lục Thiên là người lớn nên còn e chừng mà hỏi lại anh trai.

    Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, giá như ai trên thế giới này ai cũng có thể suy nghĩ như vậy thì thực cũng tốt quá. Đến bản thân cậu cũng không dám chắc liệu suy đoán của mình có phải là đúng, liệu phán đoán một chiều này là chính xác hay chỉ như một fan đu OTP. Được một đoạn đường, Cố Dương nhớ ra hình như là cậu định đến nhà Vạn Hải Ninh, để báo cho anh biết là cậu đã đỗ vào trường điểm. Cảm giác  nhớ ra một điều quan trọng khiến cậu không kiềm được mà bế thốc cả Tư Duệ lêm mà chạy như bay về trước, chỉ lo loay hoay để không gian riêng cho hai thằng bạn mà quên mất mình cũng đang háo hức gặp một người.

    Chỉ chưa đầy ít phút sau, Cố Dương đã đứng trước cửa nhà Vạn Hải Ninh. Tim cậu đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, một phần vì dồn sức chạy, phần còn lại vì hồi hộp. Nhưng chưa kịp gõ cửa thì đã có tiếng két vang lên, Vạn Hải Ninh mặc một cái áo phông màu đỏ gạch cùng với cái quần lửng xanh đậm và mong rằng chỉ có anh mới biết là mình đang không mặc quần lót. Đầu tóc anh rối bù còn có sợi bò liếm vểnh dựng thẳng lên trời. Có vẻ như vừa mới ngủ dậy, Vạn Hải Ninh ra ngoài hít thở không khí buổi sớm (gần trưa rồi má) mà không để ý có người đứng trước cửa.

   Cố Dương lặng thinh trước cái phong cách ngái ngủ này của anh, bị dọa cho đứng hình tay vẫn ở thế chuẩn bị gõ cửa. Trước giờ mới chỉ thấy dáng vẻ lịch sự nho nhã của học bá Vạn nhưng nay được biết hóa ra anh cũng có những giây phút giống "người thường"thế này, quả thật là mở mang tầm mắt. Chưa đầy hai giây sau, Vạn Hải Ninh dụi dụi mắt rồi nhìn thẳng trước mắt mình, anh lúc đầu là thấy lạ (do không đeo kính), lúc sau thấy quen, sau nữa thì bắt đầu đổ mồ hôi. Khi nốt lệ đường ở khóe mắt Vạn Hải Ninh dần được phóng to trước mặt Cố Dương anh nhận ra thằng nhóc phè phởn gọi điện nửa đêm cho anh để hỏi bài này đang đứng ở cửa khúc khích cười, lại còn dẫn theo em gái nữa!?.

   Vạn Hải Ninh bỗng chốc thấy mặt nóng bừng mà không nói lời nào mạnh tay sập cửa, Cố Dương cũng bị hành động này của anh đánh cho giật mình, cậu nhanh tay chặn cánh cửa gỗ lại, trong khi anh đang loay hoay vớ tạm chiếc quần nào đó để mặc vào để che đi tấm thân khi sương tái tuyết kia thì tên nhóc con nào đấy đã lớn tiếng mà nói vọng vào.

   "Ninh ca, nếu anh mà cứ hớ hênh như vậy e rằng sẽ không may mắn khi người hôm nay đứng ở cửa không phải là em đâu, không biết đã ai thấy anh thế này ngoài em chưa ta."

    "Cậu im miệng cho tôi..." Vạn Hải Ninh ra giọng cảnh cáo Cố Dương nhưng có vẻ như do anh dung túng quá nhiều mà cậu vẫn được nước đẩy thuyền trêu anh thêm vài câu nữa. Cũng do anh không đeo kính nên cứ thế làm mấy hành động mất mặt kia.

    "Đừng hung dữ như vậy với em chứ, cáu gắt nhiều nhanh già lắm đấy".

     Vạn Hải Ninh thật mong có cái lỗ ở đây để chui xuống, khi Cố Dương vẫn đang hi hi cười thì Cố Tư Duệ đã bước vào nhà nhìn ngó xung quanh

   "Anh, em thấy có mùi gì thơm lắm".

    Cố Tư Duệ quay lại nói với anh trai, Cố Dương thấy đúng thật, đúng là có mùi gì đó ngọt ngọt thanh thanh. Cậu bỗng quay qua hỏi Vạn Hải Ninh

   "Ninh ca, sáng ngủ dậy anh cũng xịt nước hoa hả ?".

    Vạn Hải Ninh khi đã tìm được một cái quần chun dài ở đâu đó vò đầu đi ra khỏi phòng khách, anh đứng đó rồi nói.

    "Nước hoa cái đầu cậu, đó là mùi hoa mộc*, ngay bên cạnh kia kìa" anh cáu kỉnh đáp lời.

   Cố Dương thấy đúng thật, đúng là có một cây mộc xanh mơn mởn ước chừng m7 để ở cạnh tủ giày, nụ hoa trắng ti hí khúm núm chuẩn bị nở. Mùi ngọt nhẹ phẳng phất trong không gian, bỗng chốc loài cây này thật hợp với ngôi nhà, thật hợp với Vạn Hải Ninh.

   Cố Tư Duệ vươn tay chạm vào một nụ hoa gần gốc, nhẹ nhàng như thể sợ nó có thể rời thân "mẹ" bất cứ lúc nào. Vạn Hải Ninh đến gần, không nói không rằng di chuyển chậu cây ra chỗ có nắng. Lúc này Cố Dương và em gái đã đứng ngay sau lưng anh, chậu cây đặt ngay lối đi nên trên thềm nhà chỉ thấp thoáng một vài vệt nắng.

    "Anh, để vậy không sợ vướng hả".

   "Dù sao chậu cây m7 cũng đỡ vướng hơn ai đó m8".

   Cố Dương chớp chớp mắt, muốn nói rồi lại thôi. Dù sao cậu cũng thừa biết bản thân sao mà cãi thắng nổi cái miệng hỗn của Vạn Hải Ninh, chỉ thấy anh chầm chậm đi vào rồi ngoảnh đầu lại với một ánh mắt khiêu khích. Quay lại dáng vẻ đầy kiêu ngạo, tấm lưng mảnh của Vạn Hải Ninh thu gọn vào tầm mắt của Cố Dương, anh đứng đó rồi nói.

    "Còn đứng đó! Cậu không vào thì cũng nên để em gái mình vào đi chứ".

    Nghe đến đây Cố Dương mới giật mình và cũng nhớ ra chuyện mình định nói nên dắt tay Cố Tư Duệ vào phòng khách, vẫn là căn phòng sạch sẽ và gọn gàng đó, Vạn Hải Ninh đi từ trong bếp ra đặt xuống bàn một đĩa bánh quy mâm xôi và hai li nước lọc.

    "Anh không định uống sao ?".

    "Tôi không khát, ban nãy mới uống rồi".

    Cố Tư Duệ bị mùi bánh quy mâm xôi quyến rũ mà không ngần ngại lấy một cái bỏ vào miệng. Cố Dương thấy thế chỉ vội nhắc nhở cô bé không nên ăn nhiều đồ ngọt rồi lấy tay gạt đi vụn bánh ở khóe miệng em gái. Vạn Hải Ninh nhìn một màn này cũng không giấu nổi nụ cười, anh cảm thán vì sự chăm sóc tỉ mỉ của Cố Dương dành cho Cố Tư Duệ. Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, anh cảm tưởng như người mình lún xuống đến nơi rồi, Cố Dương vẫn đang mải để ý Cố Tư Duệ mà không nhận ra ánh mắt Vạn Hải Ninh nhìn cậu đã thay đổi, nhưng điều làm anh không ngờ tới là trong đầu anh, cảnh tượng mùa hè ba năm về trước bỗng hiện lên trong đầu. Vẫn là cái mùi hoa mộc quyến rũ ấy, vẫn món bánh quy mâm xôi, cũng là anh khi đó bằng tuổi Cố Dương bây giờ, hớn hở chạy đi khoe điểm thành tích với một người anh thầm ngưỡng mộ, được người đó mời ăn bánh quy do chính tay làm  và còn cẩn thận phủi vụn bánh trên đùi và khóe miệng cho anh. Thanh âm trong trẻo vang lên "Tiểu Ninh, em phải cẩn thận chứ", Vạn Hải Ninh như cảm nhận được sự cận kề tiếp xúc lúc đó thật sư quá đỗi ngọt ngào mà anh đã....

    "Anh, anh, anh nghe em nói không ?". Cố Dương búng tay trước khuôn mặt đang lờ đờ của Vạn Hải Ninh, cậu tưởng anh còn ngái ngủ nên mới gọi hỏi nhưng mãi anh vẫn không trả lời, khi anh sực tỉnh lại thì đã thấy Cố Dương rời khỏi ghế và đang đứng trước mặt mình. Vạn Hải Ninh vội vàng đẩy Cố Dương ra, anh không hiểu bản thân lại nghĩ về khoảng thời gian đó làm gì.

   "Thế cậu đến đây có mục đích gì? " chỉ là câu hỏi han bình thường mà giọng điệu anh lại nghe như đang hỏi cung, Cố Dương nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn miệng như muốn kéo đến tận mang tai mà nói:

    "Ninh ca, em đỗ rồi, em đỗ vào Nam Trung rồi". Cố Dương vui sướng nắm lấy vai Vạn Hải Ninh mà lắc lắc, nhưng bỗng thu lại nét hồ hởi khi thấy biểu cảm không chút lay động của anh. Ánh mắt vô hồn dường như khiến Cố Dương cảm nhận được điều gì đó không ổn, cậu vô thức nắm lấy vai Vạn Hải Ninh mạnh hơn, cũng bắt đầu hốt hoảng liên tục gọi "anh". Nhưng chỉ chốc lát sau, hai cổ tay cậu đột nhiên bị nắm lấy.

    "Cậu lừa tôi không đấy ?".

    "Hả ?".

    "Có thật là cậu thi đỗ vào trường mà tôi đang học không thế". Vạn Hải Ninh nhíu mày nghi ngờ.

    "Trời ạ, anh thần người ra như thế, hóa ra chỉ là kinh ngạc thôi à ?!".

   "Còn chứ" Vạn Hải Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười như gió đầu xuân, anh đặt tay mình lên đầu Cố Dương khiến cậu cảm nhận được từng đầu ngón tay mềm mại có chút lành lạnh đang luồn vào tóc cậu. Vạn Hải Ninh xoa đầu Cố Dương đến rối tung, cậu chỉ nhắm mắt tận hưởng nhưng cũng không giấu được mà những vệt hồng dần xuất hiện trên hai gò má.

    Vạn Hải Ninh với vai trò là tiền bối đi trước, biết chắc rằng sau này có thằng nhóc này ở trường sẽ đảm bảo sẽ không còn yên bình như trước rồi. Nhưng đồng thời anh thấy gì đó rất quen thuộc, dường như trong ánh mắt và cả giọng nói của Cố Dương làm anh nhớ tới chính bản thân mình.

   "Anh, em đỗ rồi này, giờ thì chúng ta có thể học cùng nhau rồi !".

   Qua rồi cũng không cần nhớ lại nữa, những kí ức đó đáng lẽ nên đi theo người đó, biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của Vạn Hải Ninh, không bao giờ và cũng đừng bao giờ trở lại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top