Chương 46: Chính là cậu
Hàm răng trắng cười rộ lên có chút bẽn lẽn cộng với chút tinh nghịch, Lục Thiên nắm chặt nắm tay, cậu điều khiển bản thân, buộc nó đừng nghĩ đến những chuyện lung tung. Khi Tần Triết Hạn bê khay nước cam xuống cũng là lúc Cố Dương đưa Cố Tư Duệ ra ngoài sau khi đã lau rửa sạch sẽ cho cô bé.
"Mau chào bà và hai anh đi Duệ Duệ" Cố Dương nhắc nhở cô bé.
Cố Tư Duệ cúi thấp người chào sau đó nhanh nhẹn trèo lên ghế sofa, do chiều dài cơ thể co hạn nên Tư Duệ phải nhờ sự giúp đỡ của Tần Triết Hạn mới lấy được ly nước cam. Sự đáng yêu của cô bé đã thành công thu hút sự chú ý của Điềm Mai. Bà đến gần và nựng Cố Tư Duệ rồi xuýt xoa, Cố Tư Duệ tuy có chút nghịch ngợm nhưng cái má phúng phính của cô bé như có mị lực mà ai gặp ít nhất cũng cưng nựng một lần, thân tâm Điềm Mai nghĩ đứa bé này kiều tiểu linh lung,
Tiếp sau Vương Hoạ Y cả người quấn khăn tắm như con tằm tơ mà chạy vào phòng khách khiến A Bảo ở đằng sau hớt hải đuổi theo, cho đến khi bị tóm thì Vương Hoạ Y cũng ham chơi y như vậy. Điềm Mai thở dài với cô cháu gái nghịch ngợm nhưng cũng hết cách, ai bảo người ta hay nói trẻ con hiếu động thường rất thông minh mà.
Lâm Nhất Trình nhìn một màn này mà cảm thán sao mà thấy náo nhiệt quá, ở nhà cậu chưa bao giờ được như vậy. Hạnh phúc như có thể lây lan mà trong lòng chính cậu cũng đang cảm thấy vui lây. Mặt nước ao xuân dịu hòa mà nhìn cảnh gia đình hạnh phúc. Nhận thấy biểu cảm có vẻ không đúng lắm của Nhất Trình, Lục Thiên nghĩ đây rõ ràng là một bối cảnh nhốn nháo chứ không nói đến lộn xộn, từ đâu mà Lâm Nhất Trình lại bày ra bộ mặt thỏa mãn như mẹ già nhìn đám con cháu vui đùa sum vầy vậy???
Nghĩ là làm, Lục Thiên quàng một tay qua vai Nhất Trình khiến cậu bất giác rụt lại vì giật mình, nhận ra mình vừa vô ý Lục Thiên cũng biết mà điều chỉnh cái ý tứ của mình.....nhưng ý tứ ở đây nó lạ lắm. Thay vì nhấc tay ra hay xin lỗi thì cậu lại còn bấu chặt lấy vai Lâm Nhất Trình hơn, chính Lục Thiên cũng không thể hiểu nổi có khoác vai thôi hà cớ gì phải giật mình đến thế?
Lâm Nhất Trình bị hành động này đánh tỉnh khỏi cảm giác nâng nâng ban nãy. Nhìn chằm chằm vào người khác như thế cũng hơi kì nhưng như thế cũng thật khó hiểu khi chính bản thân cậu lại giật mình trước cái khoác vai của Lục Thiên. Lâm Nhất Trình liếc nhanh qua bên vai trai của mình thầm nghĩ chỉ một vòng tay thôi chắc cũng đủ ôm hết cả người cậu rồi.
"Điềm phu nhân, chúng cháu xin về trước ạ".
Lục Thiên đứng phắt dậy đồng thời cũng kéo Lâm Nhất Trình đứng lên cùng luôn. Bị dựng lên một cách bất ngờ khiến cậu hơi ngả người về phía sau nhưng rất nhanh thôi bị Lục Thiên giữ chặt.
"Ờ ha, đi từ sáng đến giờ" Cố Dương nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường mà nói.
"Ây yo, lâu lắm rồi mới có trẻ con đến nhà vậy mà, thôi cũng sắp đến giờ ăn trưa, A Bảo còn phải đưa Họa Y về và mấy đứa chắc cũng chưa báo điểm thi cho phụ huynh ở nhà biết đâu ha" Điềm Mai vừa nói vừa híp đôi mắt cười, lúc sau bà tiễn đám Lục Thiên ra cửa rồi không quên lần sau hẹn mấy đứa lại tới chơi.
Đi ra khỏi khu đường Diêu Linh, Cố Dương nảy ra ý nghĩ lớn mật đó là chạy đến nhà Vạn Hải Ninh để báo cho anh ấy kết quả thi, để báo cho anh ấy biết rằng từ giờ mình đã học cùng trường. Tiện thể dù sao hai người bạn tốt của cậu cũng cần không gian riêng chứ nhỉ ? Nghĩ là làm, Cố Dương bế xốc Cố Tư Duệ lên sau đó chỉ kịp giơ hai ngón chữ V với Lục Thiên và Lâm Nhất Trình. Lúc sau thì bóng dáng cậu khuất sau dãy phố.
Lục Thiên ngơ ngác không hiểu tên kia nghĩ cái gì, tự nhiên hành động kì cục nhưng hiện tại là chỉ còn có hai người, là cậu và Nhất Trình. A Bảo từ ban nãy đã tạm biệt họ đi đường tắt về nhà. Ánh nắng tháng 7 chói chang khiến lớp nhựa đường óng ánh, Lâm Nhất Trình cố gắng đưa mắt nhìn lên cao, lên trên tận ngọn cây xà cừ gần đó, trên đó có một tổ chim sẻ. Cậu đưa mắt nhìn tổ chim mà quên mất ánh mặt trời cũng đang rọi vào mặt, bỗng từ đâu một bàn tay chắn ngay mắt Lâm Nhất Trình, khiến những tia sáng chỉ còn có thể lọt qua những khe nhỏ, Lục Thiên đứng ngay sau cậu chỉ cần lùi lại một chút là lưng cậu sẽ chạm vào ngực Lục Thiên. Lâm Nhất Trình thầm oán hận, tại sao bằng tuổi mà Lục Thiên lại cao hơn cậu cả nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn mà trông ra dáng đàn ông thế này, còn mình đi đâu cũng hay bị nhận nhầm là con gái, vẻ mặt có chút giận dỗi của cậu thu cả vào trong mắt người bên cạnh. Bỗng Lục Thiên bật cười rồi còn chỉnh lại phần tóc mái của Lâm Nhất Trình.
"Cậu đang nhìn gì đó, cứ ngẩng thế mỏi cổ lắm đấy".
Lục Thiên nhẹ giọng hỏi, động tác như đã rất quen thuộc mà vuốt lại phần tóc mái của Lâm Nhất Trình.
Lâm Nhất Trình như có điện giật mà tránh ra xa, giọng lắp bắp mà trả lời "Tớ...có tổ chim trên kia, tớ chỉ nhìn nó thôi".
"À, thấy rồi" Lục Thiên như phát hiện ra vĩ kiến là cái tổ chim sẻ mà A lên một tiếng, cậu xoa cằm, trầm ngâm mà nhìn khiến Lâm Nhất Trình còn tưởng cậu đang tính toán cái gì.
"Hay tớ lấy nó xuống cho cậu nhé? ".
"Đừng có bày trò nữa đồ ngốc" Lâm Nhất Trình đến cạn lời, khí soái chưa được 3 giây đã trở lại cái vẻ cà chớn. Cậu đấm nhẹ vào tay Lục Thiên, vừa đấm vừa tuôn ra những lời gần như"mắng yêu" khiến ai kia ngứa ngáy chết đi được. Lâm Nhất Trình cũng vô thức cảm thấy bàn chân mình sao mà như đang nóng lên, hành động như đang khua tay múa chân nhưng cũng khó mà dấu đi vẻ ngại ngùng.
"Rồi...rồi tớ đùa thôi mà, chỉ là cậu chăm chú quá, tưởng muốn trèo lên cây lấy cái tổ đấy xuống chứ, nếu chỉ có thể thì tớ lấy cho".
"Không cần !".
"Ái chà, biết quát lại người khác rồi này". Lục Thiên quyết không từ bỏ việc trêu chọc cậu bạn, dù sao tay nhỏ thế kia đấm cũng có gì là đau.
Lâm Nhất Trình nhận ra mình không phải đổi thủ của Lục Thiên, càng ngày cậu ấy càng nhây, thôi thì cứ kệ vậy. Nghĩ rồi cậu quay đầu bước đi, dù sao thì còn nhiều việc hơn là đứng đây ngắm tổ chim, ít nhất cũng nên về nhà báo cho mẹ tin vui này đã, rằng con đỗ vào trường điểm rồi.
Lục Thiên ngơ ra tại chỗ nhìn bóng lưng Lâm Nhất Trình, dáng vẻ cúi rạp xuống trước kia của Nhất Trình biến mất từ bao giờ nhỉ, cậu cũng không nhớ nữa. Mọi người đều nói Lâm Nhất Trình thay đổi đến vậy đều nhờ có công của Lục Thiên nhưng chỉ có cậu mới hiểu rõ nhất rằng chính bản thân Nhất Trình mới là người thay đổi, chính bản thân cậu ấy. Phải nói sao nhỉ ? Trình Trình...Trình Trình của cậu vốn đã hoàn hảo từ trước rồi mà, tại sao suốt từng ấy năm trước đó hai người lại không thể lướt qua nhau lấy một lần, hay là có mà không nhận ra. Nhưng dù sao thì hiện tại cậu ấy đứng đó và là ánh dương rực rỡ nhất mà Lục Thiên từng thấy, lần đầu tiên một đứa phá phách nghịch ngơm như cậu lại cố gắng tỉ mỉ, nhẹ nhàng hết sức để quấn băng đầu cho người khác hay đã phát khóc trong nhà kho, run rẩy khi Trình Trình của cậu bị người ta bắt nạt.
Đó chắc chắn không phải những hành động xuất phát từ tình bạn đơn thuần. Lục Thiên không dám để cái suy nghĩ kia xuất hiện trong đầu cậu, chỉ mong sao những ngày tháng thanh xuân rực rỡ nhất họ có nhau.
Lâm Nhất Trình bỗng dưng dừng chân và quay đầu nhìn về phía sau, đôi mắt đen láy cũng chớp chớp linh động.
"Cậu còn đứng đó à ?".
Không hy vọng nhưng cầu may mắn...
Lục Thiên bị cơn gió nóng thổi vào người, cậu chỉ mở to mi mắt rồi cứ như có một cái gì đó vừa ánh lên.
Nếu tương lai chúng ta không chìa lìa...
"A, tớ tới ngay đây" Lục Thiên đạp gót, làm ít bụi dưới đường hòa vào không khí, mang dáng vẻ niên thiếu rực rỡ và thật đến nỗi không thể sao chép, chạy về phía Lâm Nhất Trình.
Có cậu....thanh xuân của tớ chính là cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top