Chương 45: Tốt số

     So với tưởng tượng đúng là thực tế mới phi thường làm sao. Điềm Mai nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay Nhất Trình xuống. Bà cẩn thận đến mức làm cậu muốn rụt tay lại, nhưng bà lão gần 70 tuổi này có vẻ rất chăm chỉ tập thể dục nên khỏe gớm, giữ chặt lấy cổ tay, không cho động đậy.

   "Chà, đúng là mềm mại thật, cháu làm ta bất ngờ đó có đúng là con trai không đấy".

    "Tất...tất nhiên cháu là con trai rồi", Nhất Trình đỏ bừng mặt mũi lắp bắp nói, có đôi lần bị hiểu nhầm là con gái nhưng chưa lần nào mà cậu lại thấy ngại thế này. Hướng đôi mắt rụt rè về phía Lục Thiên, thật mong cậu ấy không cười mình, Nhất Trình nghĩ nhưng rồi cậu nhận ra giống như Lục Thiên đang bị mất tiêu điểm mà trông có vẻ... hơi lạ. Lâm Nhất Trình sau đó nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra và đặt vào  tay Điềm Mai, lễ phép cúi đầu cảm ơn. Bà sau đó đem chiếc vòng đặt lại tủ kính khi Tần Triết Hạn vẫn dí sát mặt vào chiếc vòng, cậu ta cũng ao ước được chạm vào chiếc vòng một lần nhưng cũng cảm thấy đây là một vật mong manh dễ vỡ nên chỉ dám ngắm chứ cũng không có ý ngỏ lời muốn cầm xem. Chỉ có điều giống như những người khác, Tần Triết Hạn cũng có vài giây ngơ ngất khi Lâm Nhất Trình cùng bàn tay trắng muốt đang giơ chiếc vòng ra ánh nắng, giá mà có máy ảnh ở đây nhỡ đâu lại có mấy bức đẹp thì sao ? Mải suy nghĩ lung tung mà khi nghe bà ngoại gọi cậu ta mới giật mình mà đi ra khỏi căn phòng cổ vật nhưng cũng không quên tránh né nhẹ nhàng những đồ dễ vỡ.

    "A, quên mất, Họa Y chơi ở nhà người hàng xóm nào vậy bà ?" Lúc xuống cầu thang A Bảo chợt nhớ ra nhiệm vụ chính của mình.

    "Con bé.....".

   Uỳnh !

   Một tiếng động mạnh vang lên khiến phần lớn đám người đều giật mình quay ra, từ ngoài kia, những bước chân vồn vã như đang nhảy, ùa vào trong. Vương Họa Y trên mặt dính bùn đất, quần áo trên người cũng dính mấy thứ đen đen, nâu nâu. Con bé vừa đẩy cửa hơi mạnh nên mới gây ra tiếng động lớn đến thế. Ngay sau Vương Họa Y là một bé gái khác, có lẽ là bạn. Cố Dương sau khi nhìn kĩ hai cái con người lấm lem và tăng động kia mới nhận ra người theo sau là em gái mình. Cố Tư Duệ cả người thay vì là bùn đen thì là đất cát. Cả hai chạy vào nhà và bắt gặp ánh mắt của người lớn đang nhìn mình từ trên xuống bỗng rụt người lại

    Đột nhiên Cố Tư Duệ lên tiếng trước.

    "Anh hai !".

    Cố Dương lúc này mới định thần lại, chạy nhanh đến chỗ Tư Duệ và Họa Y. Hai cô bé mặt mũi ngây thơ vô tội nhưng nhưng nhìn là biết chắc chăn ban nãy đã đùa ngoài vườn nên cả người mới bẩn thế này.

    "Duệ Duệ, bùn đất trên người em là sao đây hả ?".

    "Đây không phải là bùn, là cát. Bùn ở trên người Tiểu Y cơ mà !".

   Cón bé lâu ngày không gặp vẫn trả treo y như cũ khiến Lục Thiên cũng bất giác phụt cười. Tuy biết cười không đúng chỗ lắm nhưng cứ cười trước đã. Nhưng chưa đã cơn, Lục Thiên đã bị Nhất Trình đứng bên cạnh nhéo vào cạnh sườn khiến cậu xuýt xoa không thôi nhưng cũng không dám to tiếng lần nữa. Được rồi, được rồi, không cười nữa. Đến khi Lục Thiên thu lại bộ dạng cợt nhả thì Lâm Nhất Trình mới buông tay ra

    "Thế còn tiểu công chúa đây thì sao ?".

    A Bảo bước đến trước mặt Họa Y, khác với Cố Dương là một người cuồng em gái, A Bảo nhìn Vương Họa Y với ánh mắt nghiêm khắc, khác hẳn cái lần ở khu phế liệu. Sau một hồi không thấy em gái trả lời, cậu đành thở đai ngao ngán rồi quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vết bùn trên mặt Vương Họa Y. Vẻ nghiêm khắc ban nãy dần dịu lại, thay vào đó là sự ân cần và săn sóc.

    "À này, tớ nói trước với các cậu nhé. Trước giờ, tính cả Lâm Nhất Trình rất ít khi hay không bao giờ thấy tớ nổi nóng đúng không ?".

    "Ừm...ừ" Lâm Nhất Trình hơi bất ngờ khi đột ngột nhận được câu hỏi chả liên quan đến ngữ cảnh hiện tại.

    "Thế nên là nếu thấy tớ xù lông thì các cậu thông cảm nhé". A Bảo vừa nói vừa gỡ cái lá khô nhỏ ra khỏi gáy tóc em gái.

    "Bởi vì mọi người thấy rồi đấy, tớ phải làm "phụ huynh" của một đứa trẻ mà tớ không sinh ra nó nên thi thoảng nổi nóng là đúng rồi !"

    Họa Y sau khi được anh trai lau qua mấy vết bùn trên mặt liền chủ động ôm lấy cổ anh mình, A Bảo nhẹ nhàng bế em gái lên. Ở lớp thì là một lớp trưởng gương mẫu, ở nhà lại là một người anh mẫu mực. A Bảo đưa Họa Y vào nhà tắm rồi ngó đầu ra kêu Cố Dương cũng nên rửa ráy qua cho Cố Tư Duệ. Khác với sự dịu dàng ân cần của A Bảo, Cố Dương tuy đúng là thương em gái, có của ngon vật lại gì là cống cho em tất nhưng lúc này cậu lại cắp nách Tư Duệ khiến cô bé bất bình mà dãy đòi xuống. Nhận ra tình huống đáng xấu hổ của mình khi trước mặt bao người, Cố Dương đành để em gái trên lưng, kết quả là xin phép Điềm Mai cho mình dùng nhờ nhà tắm.

    Hai người anh khi đang săn sóc cho em của mình thì những người còn lại trở vào phòng khách, lúc này Điềm Mai hỏi Tần Triết Hạn là nước cam ban nãy đâu rồi, cậu chàng mới sực nhớ ra là mình để quên lúc đi lên tầng nên ba chân bốn cẳng mà chạy lên đó lấy.

    "Mấy đứa thông cảm nhé, thằng bé này chỉ được cái nghịch ngợm là giỏi".

   Điềm Mai thở dài khi nói về Tần Triết Hạn. Do Lâm Nhất Trình chưa từng tiếp xúc với cậu ta nên cũng chỉ biết cười trừ chứ không nói đỡ hay có gì đặc biệt thêm vào. Còn Lục Thiên ngay lúc ngoài cửa nhìn thấy thằng nhóc đó đã ném ngay cho nó một ánh nhìn cảnh cáo.

    Khi Lục Thiên đang đăm chiêu với mớ suy nghĩ trong đầu rằng mình nên nói gì khi cậu không am hiểu về đồ cổ cũng khônh biết cách tám chuyện với người già thì Điềm Mai đến bên cạnh cậu lúc nào không hay, bà véo một bên má Lục Thiên và kéo căng nó ra. Lúc này cậu mới khôi phục lại là một đứa trẻ đầy năng lượng đang kêu á á. Bất ngờ bị véo má khiến cậu ban đầu là ngây người, tiếp sau là bất ngờ và cuối cùng là ngại ngùng khi đã lớn to đầu còn bị thế này.

   "Ô hô hô, cái mặt đăm chiêu mà má cháu mềm quá nhỉ". Điềm Mai cùng khiếu hài hước của bà chọc ghẹo Lục Thiên khiến câuh có muốn dứt ra cũng không được.

   "A...bà à, cháu nghĩ cậu ấy không thích....thế lắm".

    "Thôi nào, cháu xem, thằng bé chỉ đỏ mặt tía tai xíu thôi. Ta nói thật đấy, má cậu bạn này mềm lắm".

   Mặc kệ lời khuyên ngăn của Nhất Trình, Điềm Mai tiếp túc bóp véo một bên má của Lục Thiên khiến cậu cũng bất lực mà mặc kệ, chỉ có thể ngồi im cho người ta thích làm gì thì làm.

    "Ây da, cháu tốt số thật đấy. Khi có người quan tân đến cảm nhận của cháu như vậy".

    Điềm Mai vừa nói, điểm nhìn vừa va vào phía Lâm Nhất Trình. Duy chỉ nhắc hàm ý thế thôi cũng đã khiến tai Lục Thiên đỏ càng thêm đỏ. Cậu muốn quay ra xem Nhất Trình đang nhìn mình với vẻ mặt thế nào thế nhưng giờ phút này lại không có can đảm. Bỗng từ đâu, má bên kia bị tác động bởi một lực kéo mà theo cảm nhận của Lục Thiên là nó đến từ một bàn tay mát mát

   Lâm Nhất Trình cũng không kiềm chế nữa mà đưa tay ra véo bên má còn lại. Liệu đây có đúng là cái "tốt số" mà Điềm Mai nói không nhỉ. ?

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top