Chương 44: Vân Sam phỉ thúy
Thẳng thắn mà nói rằng, Tần Triết Hạn cùng một số người nếu được chứng kiến cảnh tượng này có lẽ từ giờ sẽ phải nhìn Lâm Nhất Trình với một con mắt khác.
Không còn là dáng vẻ chỉ biết căm căm cúi đầu, cũng chẳng phải bộ mặt tái nhợt yếu ớt. Tần Triết Hạn nhìn qua Lục Thiên mà còn chẳng buồn che giấu nụ cười, đúng là biết cách, "nuôi" khéo tay thật.
Tên ngốc lạc quan đã chủ động chia tay hoa khôi trường vừa xinh đẹp lại gia thế - Triệu Oánh, rồi sau đó lại đi làm bạn với một cá nhân mờ nhạt như Lâm Nhất Trình. Giây phút đầu tiên có thể xuất phát từ lòng thương hại nhưng dáng vè cứ kè kè nhau thế kia thì có lẽ hiện tại lại không đơn giản như thế.
Lâm Nhất Trình đang ngồi đàm đạo với tiểu thư danh môn khuê các kiêm nhà giám định cổ vật quốc gia - Điềm Mai với phong thái đĩnh đạc, còn hai người kia nhìn cứ như vai trò chỉ là đi theo hộ tống thôi ấy, dám chắc là nửa câu chữ mà Lâm Nhất Trình và Điềm Mai đang nói họ không hiểu là gì. Đến cả A Bảo cũng chăm chú nghe đến mức nín thở.
"Không ngờ cậu giỏi thế đấy Nhất Trình" A Bảo nói.
"Cũng không phải quá cao siêu gì, chỉ là có thời gian rảnh thì tớ tìm hiểu về lịch sử hay cổ vật chút thôi". Lâm Nhất Trình thành thật trả lời, có chút bẽn lẽn, chỉ là đây là lần đầu tiên mà cậu thấy nhiều đồ cổ đến thế nên bản thân cũng có hơi chút thể hiện thái quá.
Thế nhưng Điềm Mai lại không để ý điểm này chút nào, đúng là ban đầu bà có chút bất ngờ. Không nghĩ là cậu bé này lại am hiểu đến vậy, nếu được bồi tụ thêm hẳn sẽ là một cái tên sáng giá trong giới khảo cổ. Bữa có vài lần nghe cháu trai mình là A Bảo kể về cậu bạn học họ Lâm này, bà vốn nghĩ là người này nhút nhát, rụt rè hay thậm chí là tâm lí cậu bé này có khi còn không ổn định khi bị bắt nạt quá nhiều, vả lại...đúng là hoàn cảnh gia đình không được may mắn. Nhưng người ngồi trước mặt bà đây lại mang một đôi mắt sáng, một khuôn mặt thư sinh có phần hơi non nớt nhưng từ cử chỉ đến hành động đều nhẹ nhàng và tao nhã đến mức còn phỏng như tiểu thiếu gia một nhà quyền quý nào đấy.
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà.
Điềm Mai chỉ uống một ít trà sau đó bà liền nảy ra một ý nghĩ, liếc nhìn xuống cổ tay trắng nõn tròn trịa của Lâm Nhất Trình, bà không kiềm lòng được mà đưa ra một lời đề nghị.
"Ba đứa ban nãy có nhắc đến Vân Sam phỉ thúy, nếu đã có mặt ở đây, chắc hẳn ta cũng nên cho mọi người xem qua một chút, ngay cả A Bảo, cháu hình như cũng chưa thấy nó lần nào".
A Bảo gật đầu, đúng là từ trước đến nay người thấy được cái vòng đó chỉ có ông bà ngoại và mẹ của cậu.
"Cháu cũng muốn xem nữa".
Tần Triết Hạn xấn xổ tới nói, tuy cũng chỉ a dua theo vì không có hứng thú với mấy món đồ cổ mấy, nhưng để người ngoài xem mà người trong nhà chưa được xem, nghe ra thấy bất công quá.
Điềm Mai đồng ý, bà đi đến một ngăn tủ bằng gỗ lim, sau đó lấy ra chiếc chìa khóa làm bằng bạc.
Trong hành lang dài trên tầng hai, cuối hành lang là một căn phòng được khóa kín. Được đặt hai khóa lớn. Một khóa lớn là khóa điện tử, cần nhập đúng mật khẩu mới vào được, khóa thứ hai là kiểu truyền thống. Chỉ thấy Điềm Mai ấn mật khẩu mau lẽ sau đó đưa chiếc chìa khóa bạc vào ổ và vặn.
Một tiếng cạch vang lên, bên trong căn phòng hiện ra trước mặt, khác với tưởng tưởng là một căn phòng ám bụi và u tịch, thế nhưng trong phòng lại có vài chậu sen đá, cửa sổ được mở hé và có rèm voan trắng.
Điềm Mai dẫn mọi người đến giữa căn phòng, xuyên qua những ấm trà và máy phát nhạc từ thế kỉ XVIII. Ở giữa căn phòng, là một cái bệ gỗ được chạm khắc tinh tế cao chừng 1m50, bên trên là một cái tủ bằng kính, hộp gỗ được phủ nhung đỏ ở bên trong, và trên tấm nhung đỏ đó là chiếc vòng Vân Sam phỉ thúy.
Quả đúng như lời đồn, đến cả người không mấy am hiểu về trang sức như Lục Thiên cũng phải ngỡ ngàng trước chiếc vòng. Ngọc phỉ thúy trong veo cùng những đường vân như mây lượn sóng, quả là báu vật gia truyền. Điềm Mai không chờ tất cả lên tiếng đã mở chiếc lồng kính ra. Đến bà cũng phải điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh trước khi chamh vào chiếc vòng. Nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi tấm nhung, bà đưa nó ra trước ánh sáng.
Chiếc vòng bỗng trở lên trong suốt và bóng của nó - do ánh sáng chiếu vào mà lan cả ra sàn nhà và tường, giống như mặt nước được soi chiếu. Lung ling và có nhưng vệt sáng vắt vào nhau, những hiệu ứng như có vết nước đung đưa theo khi chiếc vòng bị xoay chuyển. Với những gì được chứng kiến, mọi người đều thầm chắc nịch trong lòng, kĩ thuật để tạo ra Vân Sam phỉ thúy, thật phi thường.
Điềm Mai một lần nữa đi đến bên Nhất Trình, bà nhẹ nhàng cất tiếng.
"Chiếc vòng này vốn sẽ được trưng bày trong bảo tàng nếu lần đó ta không đánh cược cả gia tộc để chọn nó. Từ trước tới giờ, vốn sẽ được đeo cho đích nữ của Điềm gia ta, nhưng mẹ của A Bảo lại không có khả năng bảo vệ, hơn cả hai đứa con gái của ta cũng không có hứng thú với Vân Sam nên nó hiện tại nó mới ở đây. Nhận thấy cháu tuy không có can hệ gì tới Điềm gia ta nhưng lại mang một khí chất, theo trực giác của ta thì có lẽ sau này vài người sẽ phải mở to hai mắt ra nhìn cháu đấy".
Bà nói xong liền cười, một nụ cười sảng khoái và ánh mắt hiền hậu. Điềm Mai bỗng dưng cầm lấy cổ tay trái Nhất Trình và từ từ đeo chiếc vòng vào tay câu. Vân Sam phỉ thúy nhanh chóng ăn nhập với làn da trắng sứ của Nhất Trình, nó khiến cả hai như tỏa sang. Cổ tay tròn trịa khi đeo chiếc vòng lên thậm chí còn đẹp hơn cả phái nữ. Đến Tần Triết Hạn cũng không kiềm lòng được mà nhìn chằm chằm.
Điềm Mai dẫn Nhất Trình đến bên cửa sổ, cả người cậu cùng chiếc vòng được chiếu sáng dưới anh sáng mặt trời. Đôi con ngươi màu nâu của Lục Thiên như như muốn khắc tạc dáng vẻ này của Nhất Trình vào tận sâu, cậu ngơ ngác và bất động giống như những người xung quanh. Chỉ khác có một điều, là thay vì nhìn vào chiếc vòng kia, cậu lướt mắt từ đầu ngón tay đến cổ tay, rồi khủy tay, bắp tay, lên đến vai rồi xương quai xanh, cần cổ, cạnh cằm và dừng lại ở sống mũi mềm mãi. Mái tóc đen như mun đang mang những vệt màu lấp loáng vì được nắng chiếu. Vân Sam phỉ thúy tựa trong suốt mà phản chiếu trong đôi mắt thiếu niên, như có một tầng nước mỏng lấp loáng. Lục Thiên sững sờ, trong thoáng chốc cậu chỉ muốn bắt lấy cố tay ấy mà đặt lên ngực mình rồi muốn nhìn thẳng vào đôi mắt kia với khoảng cách tính bằng ngang tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top