Chương 43: Lưỡi gươm và bảo thạch
Ba người nhìn như còn đang buồn giùm A Bảo. Đối với Lâm Nhất Trình, A Bảo gần như là người bạn duy nhất của cậu trong cái lớp cấp 2 cũ đó, tuy không được tính là thân thiết nhưng nếu trong giờ học Đoàn Tôn có làm gì quá trớn, A Bảo có thể dùng tiếng nói của một lớp trưởng để nhắc nhở, chấn chỉnh lại cậu ta. Còn với Lục Thiên và Cố Dương, ban đầu hai người còn nghĩ A Bảo là một người nhu nhược, nhưng khi cậu ta "giúp" hai người làm một vài chuyện "tốt" thì Lục Thiên thấy người này cũng không tệ lắm. Dù rằng chỉ ở mức xã giao nhưng trong lớp B- 2 thì ngoài Nhất Trình ra thì có lẽ A Bảo là người cậu có cái nhìn thiện cảm nhất.
"Vậy là chúng ta không cùng trường nữa sao lớp trưởng ?". Nhất Trình tỏ vẻ lưu luyến A Bảo, trong giọng có chút buồn buồn khó nói.
"Cũng đâu trách ai được, có trách cũng là do bản thân tớ hôm trước ngày thi tự nhiên nốc hết 3 nốc sữa chua chứ sao ?" trái ngược với hình ảnh ở lớp là một người nghiêm nghị, đôi khi còn có phần cứng nhắc, A Bảo với nụ cười tươi roi rói, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ trông năng động hơn rất nhiều.
Cố Dương lúc này mới lên tiếng, cậu đi lại gần A Bảo và khoác tay lên vai cậu ta rồi nói bằng một chất giong cao vút.
"Để tôi nói cho cậu biết nhá, đến tên ngốc như tôi còn đỗ được vào Nam Trung, tôi biết rồi là do cậu thất tình đúng không, thất tình mới làm tâm trạng suy sụp gây ra đau bụng rồi cậu ôm cái nhà vệ sinh hơn nửa thời gian thi chứ gì ?".
Cố Dương sau khi xổ ra cả một tràng dài thì bắt đầu cười nói oang oang, ban nãy tên này có đập đầu xuống đường không đấy, ăn nói chẳng khác nào sâu rượu, hay là tâm lại tương rư đến ai rồi ? Lục Thiên với ánh nhìn ngán ngẩm, chỉ còn biết lắc đầu bất lực khi nhìn thấy dáng vẻ phà phởn của thằng bạn nối khố rồi cả khuôn mặt đầy gượng gạo của A Bảo. Cậu tiến lên và lôi Cố Dương về phái mình
"Xin lỗi cậu nhé, đừng chấp nó"
"À, tớ biết tính cách bạn học Cố như thế nào mà, không sao".
Lâm Nhất Trình ló cái đầu nhỏ ra, trông cậu ấy giống như chim non ấy.
"Vậy bọn tớ giúp được gì được không, dù sao giờ chúng ta cũng đang rảnh"
"Tớ chỉ cần mang cái thùng này đến nhà bà ngoại thôi, cũng không có gì".
"Nhà ông bà cậu ở đâu ?".
"Đi hết con đường này rồi rẽ tay trái, ở đường Diêu Linh ấy"
"Ơ, em gái tớ cũng ở đấy, Duệ Duệ ấy, hôm trước bố mẹ tớ gửi nó qua nhà ông bà bên đấy, nay chắc tớ sẽ đón nó, con bé chắc sẽ nhớ anh hai nó lắm đây~" Cố Dương kéo dài giọng, Nhất Trình nhớ ra cô bé đó, là cái đứa bé mới có 6 tuổi đó, em gái của Cố Dương hôm đến nhà cậu lần đó đã làm cậu như "chín' cả mặt.
"Tiện đường vậy thì cùng đi thôi, dù gì Y Y cũng đang ở nhà ông bà ngoại tớ"
"À vậy thì dẹp đi", Lục Thiên cùng Cố Dương đồng thanh trả lời.
A Bảo cũng hết sức khó xử, có vẻ em gái cậu đã gây ra không ít phiền phức rồi.
Nhất Trình thấy mặt Cố Dương lẫn Lục Thiên không nhiệt tình lắm nên nhanh chóng đề xuất hay là hai người cứ về trước, còn cậu sẽ đi với A Bảo vì dù sao ban nãy cũng lỡ nhận lời mất rồi.
Lục Thiên nghe vậy lấp tức quay sang nhìn Nhất Trình. Cậu lắp ba lắp bắp nói không đồng ý, bởi lẽ sao mà để cái con bé Y Y kia cứ quấn quýt lấy Nhất Trình rồi cứ rêu rao cái gì mà "xứng đôi vừa lứa được". Sau đó cậu cũng bắt Cố Dương đi cùng luôn, dù sao sau này ba người cùng A Bảo cũng sẽ không học cùng trường, gặp nhau có khi sẽ rất khó nên bây giờ cứ đi với nhau cho thêm....khăng khít đi. Hơn nữa chẳng phải Cố Dương cũng đi đón Duệ Duệ à, tiện đường như vậy thì cả ba người cùng xuất phát luôn, chỉ cần không để Họa Y đến gần Nhất Trình là được, đương nhiên lí do cậu nói ra miệng là có chọn lọc, nửa chữ không dính dáng đến Vương Họa Y hay Lâm Nhất Trình.
Nhất Trình nghĩ lí do này cũng hợp lí nên không ý kiến gì thêm nhưng thấy hơi lạ, Lục Thiên chẳng phải hôm nay có hơi....dính người à ?
Cuối cùng thì Lục Thiên và Cố Dương phải ôm cái thùng cồng kềnh kia, ủa sao ban nãy thấy một mình A Bảo nhấc nhẹ nhàng lắm mà, sao đến hai người đầu gối như muốn khụy cả xuống thế này.
Sau khi rẽ qua chỗ ngã ba, đường Diêu Linh hiện ra trước mặt, xung quanh là những nhà dân được sơn mái đỏ, mái xanh, gần như trước nhà nào cũng có một khoảng sân vừa đủ cho 6 người ngồi, những bụi hồng leo vươn ra ngoài bờ tường như cố muốn đưa hương vương lại trên vai áo người đi bên ngoài. Có một vài cây tùng xanh mơn mởn cành lá ngoắt nghéo như được uốn cắt tỉ mỉ được đặt trong những cái chậu cũng chạm khắc tinh tế chẳng kém. Đây là khu dân cư mới, dân ở đây chủ yếu là chuyển về từ những thành phố lớn. Gia đình Cố Dương cũng được tính là khá giả từ đời ông cha nên ba mẹ cậu cũng muốn cho ông bà hưởng an nhiên khi về già và cũng là báo hiếu mà tặng họ căn nhà ở đây, từ bé nếu có việc bận đột xuất, Cố Kiều Chu và Cẩm Phương đều an tâm khi gửi con cái sang nhà ông bà, nên đối với Cố Dương hay Duệ Duệ việc thi thoảng tạt qua nhà ông bà xin chút tiền tiêu vặt hay chỉ là muốn làm nũng (ông bà đối với cháu chắt luôn là người dễ lấy lòng và chiều chuộng nhất) cũng không còn quá xa lạ với khu Diêu Linh này.
Sau một lúc, ba người dừng chân trước cánh cửa gỗ mun có viền vàng, hai bên là chậu hoa hồng môn màu trắng. A Bảo tiến lên gõ cửa, chỉ một lúc sau cánh cửa được đẩy ra, đằng sau đó là một người phụ nữ đã đứng tuổi bước ra. Bà đeo một cặp kính không gọng và mặc chiếc váy dài bằng lụa màu xanh ngọc. Ngoài A Bảo ra, ba người đều bất ngờ trước ngoại hình của người mà A Bảo gọi là bà này, theo như lời kể lúc trên đường đến đây thì bà cậu ấy cũng đã gần 70 tuổi. Ấy vậy mà khi được gặp trực tiếp bà ngoại cậu ta, lưng vẫn thẳng tắp, đầu tóc được búi cao gọn gàng ra đằng sau, mỗi động tác đều rất khoan thai và điềm tĩnh, thậm chí trên mặt còn chẳng thấy mấy nếp nhăn - dấu mốc của thời gian. Phỏng đoán hồi trẻ cũng là sắc nước hương trời.
Thấy cháu trai đến, bà ngoại A Bảo đương nhiên rất vui, lúc này bà mới để ý đến ba người bạn đằng sau.
"Ôi, có cả bạn cháu nữa à, mấy đứa mau vào đi".
"Dạ vâng vâng !".
Tuy bà nở nụ cười niềm nở nhưng với phong thái mang âm hưởng quý tộc kia, vẫn khiến mấy đứa "dân đen" như ba người hơi ngại ngại.
Bên trong ngồi nhà là những đồ vật cổ điển và được bày trí hết sức tinh tế. Chiếc váy màu xanh ngọc nhẹ nhàng lướt qua như mang theo hình dáng của cả mùa hè, bỗng trong phòng khách vang lên tiếng động lớn.
*Xoảng*
Mọi người đều giật mình quay ngoắt ra, bà ngoại của A Bảo vội chạy vào xem nhưng chưa đến nơi thì một thằng nhóc quen quen bỗng vọt ra ngoài nhanh hơn cả cơn gió khiến ai nấy đều sững sờ. Và người dựng cả tóc gáy, hai hàng lông mày như xa cách bao lâu mà như muốn dính lại vào nhau không ai khác là Lục Thiên.
"Anh họ, anh đến rồi !".
Tần Triết Hạn trên tay là quả bóng rổ, chạy vuột ra ngoài ôm chặt lấy A Bảo. Vẫn là khuôn mặt ranh ma đấy, vẫn là cái nụ cười quỷ quyệt đấy, thật đáng nghi ngại khi thằng nhóc con này lại có họ hàng với bà ngoại - người mang phong thái nho nhã- của A Bảo và cậu ta.
Tần Triết Hạn khi chưa ý thức được sự có mặt của ba người Lục Thiên thì đã bị bà véo tai mắng mỏ.
"Trời ạ, đã bảo bao lần là không được chơi bóng trong nhà rồi cơ mà !".
Bà vừa mắng, vưa vụt vào mông cậu ta bằng cây chổu lông gà vớ được gần đó.
*Phụt*.
Một tiếng cười vang lên, Lục Thiên đang bê cái thùng nặng chịch chẳng còn hơi đâu mà xem cảnh thằng quỷ con kia bị đánh nhưng cũng phải quay sang bên cạnh, là Nhất Trình, cậu ấy lấy tay bụm miệng, đuôi mắt cong thành đường trăng khuyết. Đúng ! Đúng là cảnh này rất đáng cười, nên Lục Thiên cũng vô thức mà cười theo. Nhưng một trong hai điều đáng nghi ở đây là cậu cười hơi...rờn rợn rồi và thứ hai, cậu cười vì cái gì vậy ? Vì Tần Triết Hạn bị đánh hay một lí do nào khác ở gần hơn..... (ý là thấy crush cười nên ổng vô thức cười theo á, tui giải thích cho má nào không hiểu).
Tần Triết Hạn bị cười cho đến đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận mà quát lớn.
"Ai cho mấy người cười tôi như vậy hả ?".
"Còn dám to tiếng với khách hả cái thằng này !".
Bà ngoại của A Bảo liên tiếp vụt vào mông và chân cậu ta cho đến khi A Bảo ngăn bà lại, giải vây cho Triết Hạn. Lúc này cậu mới hỏi là Y Y đâu thì bà nói là con bé sang nhà hàng xóm chơi rồi.
"Mấy đứa cứ để cái thùng xuống đó đi rồi mau vào phòng khách ngồi nào".
Bà lúc này mới để ý đến mấy đứa đám Lục Thiên liền bảo ba người mau vào nhà ngồi. Tần Triết Hạn đứng một bên hậm hực, cậu ta chỉ dám nhìn Lục Thiên một cái rồi quay mặt đi ngay, sau đó thì bị bà ngoại sai đi lấy nước và hoa quả.
Căn phòng khách được bày trí tinh tế và thơm mùi oải hương. Lúc này bà mới ngồi xuống và tự giới thiệu mình.
"Bà là Điềm Mai, bà ngoại của A Bảo, chắc thằng bé cũng kể cho các cháu rồi. Còn thằng nhóc ban nãy là Tần Triết Hạn, nó là con của em gái mẹ A Bảo, cũng là cháu bà luôn. Có gì mấy đứa bỏ qua cho cái thói nghịch ngợm của nó nhé !".
"À,...không sao ạ" - Nhất Trình nói đầy lễ phép.
"Khoan chờ chút....sao cháu thấy...cái tên Điềm Mai rất quen....hình như nghe đâu đó rồi thì phải ?".
Cố Dương nãy giờ cứ ngơ ngơ, cậu trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, cậu đã nghe thấy cái tên đó ở đâu đó rồi thì phải, hơn nữa cả bà của A Bảo cũng đã thấy ở đâu rồi.
"A! Tớ quên chưa nói cho các cậu...thôi để giờ giới thiệu kĩ hơn nhé".
Lời của A Bảo thốt lên khiến ai nấy đều tò mò và sau đấy cả ba còn suýt nữa rớt cả miệng xuống đất.
"Bà ngoại tớ là Điềm Mai, con gái của Điềm Khanh, gia thương buôn bán và kiểm định cổ vật nổi tiếng nhất ở cảng Uất Dực. Năm đó ông cố tớ đã đánh cược hơn 700 lượng vàng để đem về bức Quý Đồ Sơn có từ đời nhà Đường trong tay một gã Tây Ban Nha. Hơn nữa bà ngoại tớ cũng là một nhà kiểm định cổ vật, mấy năm trước có được mời lên sóng truyền hình, chắc cậu nghe được là khi đó".
"Đúng đúng, chính xác, tớ vẫn nhớ lúc đó bà của cậu còn có cái vòng ngọc phỉ thúy Vân Sam gì gì đó nữa"
"Tín phong họa ban mai
Nguyệt họa ánh Vân Sam"
Điềm Mai thản nhiên thử hớp trà mà nói, còn nhớ năm đó bà đã giữ vững chính kiến của mình để phân biệt một trong hai chiếc vòng Vân Sam là giả. Nó là chiếc vòng được làm từ ngọc phỉ thúy. Màu lam đậm xen kẽ nhưng vân mây màu xanh, trắng hài hòa mà trơn bóng, nhưng điểm đặc biệt của nó là ở những vệt màu xanh biển vắt lại với nhau giống như đuôi sam nên mới được gọi là vòng Vân Sam. Chiếc vòng là vật lưu truyền từ đầu triều đại nhà Thanh. Đường nét đều tỉ mỉ và được hoàn thành qua tay của tám người thợ lành nghề, tổ tiên của Điềm gia đã lưu giữ chiếc vòng qua vài thế kỉ cho đến khi nó bị thất lạc trong cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Chiếc vòng mất tích và sau đó trở về tay của Điềm gia. Từ nhỏ bà ngoại của A Bảo, tức Điềm Mai chỉ được nghe cha kể và chiêm ngưỡng chiếc vòng qua một vài bản vẽ được phác lại. Và từ đó vẫn luôn có mong ước có thể thu hồi lại món đồ này của gia đình và thực hiện được mong ước đó khi tham gia một chương trình kí sự về bảo vật, khi đó có cả trăm nghìn người cho rằng Điềm Mai đã chọn sai chiếc vòng. Trước những lời nói ra vào bà vẫn nhất quyết giữ nguyên chính kiến và khẳng định chắc nịch chiếc vòng mình chọn mới là thật, bởi lẽ lượng kiến thức được bồi tụ qua năm tháng về cổ vật cộng với trực giác nhạy bén nhà họ Điềm, không thể nào sai được. Và sau đó bà đã đúng, chiếc vòng gia truyền đã trở về tay Điềm gia sau đó.
Tuy không phải nhân vật tầm cỡ thế giới nhưng vị trí của Điềm gia trong giới khảo cổ thật sự không thể coi thường. Lâm Nhất Trình ngồi ngẫm nghĩ, ngay từ lúc nhìn thấy Điềm Mai cậu đã thấy rất quen mắt và có phần nể nang. Đúng là nhìn rất đài các nhưng là kiểu thục hiền mang hơi hướng hoài cổ, khi vào nhà xung quanh lại là các đồ vật cổ. Nhất Trình chỉ thầm cảm thán, cậu nhẹ nhàng vân vê chén trà, những đường gân chạy xung quanh thành chén và cái đế tròn khiến cậu thấy thích thú đến lạ. Một chén trà màu xanh ngọc như chiếc váy mà Điềm Mai đang mặc, cùng những vệt loang lổ và cái gân xanh đậm chạy xung quanh thành chén. Thật tỉ mỉ.
"Thưa bà, cho cháu hỏi. Cái chén này, nói cách khác là cả bộ ấm chén này tên là Phúc Tử Liễu Thanh Sơn đúng không, một loại Tử Sa sản xuất lần đầu từ thời Đại Tống. Từ đường vân tới chất liệu có lẽ đây không phải đồ cổ nhưng cũng là hàng cao cấp, trong nhà có nhiều đồ cổ và quý như vậy bảo sao ban nãy Triết Hạn bị la mắng, nhưng thứ này vẫn không đáng giá bằng bức tranh kia".
Lâm Nhất Trình chỉ tay về phía bức thư pháp treo ở góc tường. Một bức thư pháp với chữ 一万 (nhất vạn).
Bức tranh cũ kĩ và để trong góc nên ít được quan tâm nhưng về giá trị hiện vật cũng phải lên tới tám con số.
Lâm Nhất Trình lại nhìn vào cái chén đang cầm, lời nói nhẹ bâng nhưng lại chưa lượng thông tin mà không phải đứa trẻ nào ở tầm tuổi này cũng có thể biết được, có lẽ ngang một người ngoài bốn mươi trong giới khảo cổ. Lúc đầu Điềm Mai còn nghĩ thằng bé này hơi nhút nhát vả lại cũng mảnh khảnh khi mới gặp nhưng hiện tại người trước mặt đây lại giống như một lưỡi gươm giấu dưới bảo thạch. Ánh mắt cậu chắc chắn và kiên định đến độ khi Tần Triết Hạn đi vào phòng bê nước cam tới cậu ta cũng giật mình khi vô tình chạm mắt với Nhất Trình, ban nãy đã đủ quê rồi giờ còn gặp phải hai viên đạn kia thật hết nói nổi.
Điềm Mai có hơi bất ngờ, bà không ngờ trẻ con ngày nay lại am hiểu đồ cổ đến thế. Lục Thiên và Cố Dương ngồi bên cạnh chớp mắt liên hồi. Tần Triết Hạn đứng đó bê khay nước cam mà ngơ ngác, đây chẳng phải người lúc trước cậu khinh thường đến mức liếc mắt còn thấy phí đấy sao. Gia cảnh không tốt lại còn nhút nhát đến mức để mặc người ta bôi tro chát chấu. Nhưng giờ nhìn mà xem, anh ta lấy đâu ra cái tự tin đó vậy ? Người khác khi đối diện với bà ngoại đều là bộ mặt sùng kính và mến mộ, thậm chí có vài người còn cảm thấy ngột ngạt khi đứng trước một người biết phân biệt đâu là "thật", đâu là "giả", nhưng dường như đối với Lâm Nhất Trình lại giống như đang trong trận chiến mà anh ta biết chắc mình sẽ thắng, tuy không cao ngạo, tuyệt nhiên không run sợ, Tần Triết Hạn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top