Chương 41: Á Khoa
Cổng trường trung học ở phía Bắc thành phố tấp nập người đang chen lấn, xô đẩy để cố rướn người lên hòng nhìn được bảng điểm. Không ít phụ huynh và cả học sinh đang mồ hôi lấm tấm dò từng dòng chữ nhỏ xíu dưới ánh mặt trời chói chang.
Lục Thiên mới sáng sớm nay đã chạy xồng xộc vào phòng Cố Dương và kéo cậu ta ra khỏi bàn học, trên đầu ngọn tóc bò liếm còn đang vểnh lên. Tuy có hơi ngơ ngác nhưng cái lưng đau kêu răng rắc do cả đêm nằm nhoài ra bàn mà ngủ của Cố Dương đã giúp cậu tỉnh táo hơn. Cẩm Phương coi Lục Thiên như con nhà mình nên để mặc hai đứa nhỏ gọi nhau dậy theo phương thức "nhanh gọn" như vậy, bởi chỉ có thể mới có thể đánh thức thằng con đang mơ màng kia của bà.
"Bọn trẻ làm gì mà ồn ào quá vậy em ?" - Cố Kiều Chu hỏi - bình thường giờ này thằng con ông vẫn làm ổ trên giường mà ta, sao nay rộn ràng thế nhỉ ?
"Nay là ngày công bố điểm mà, nhóc Lục nhà bên đang kéo nó đi xem sớm đấy mà".
"Anh nghĩ đối với việc như vậy, người làm cha mẹ như chúng ta nên đi xem kết quả cùng con chứ nhỉ ?" Cố Kiều Chu vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, sau lại chỉnh lại cà vạt, ông đang chuẩn bị đi làm - như thường ngày, dù sao thì hè cũng chỉ là mang ý nghĩa là kì nghỉ đối với mấy cô cậu lóc nhóc còn đi học. Cẩm Phương thấy không còn lạ với vấn đề này, bà thong thả ngồi uống tách cà phê mà do chính tay chồng pha trước khi ông đi làm. Hai người không phải kiểu tình yêu mãnh liệt như Lục Chẩm Thanh và Tiêu Thục Cầm, Cố Kiều Chu còn là người ít nói khi còn đi học, nhưng không ngờ bộ dáng thư sinh trói gà không chặt đó lại vô tình thu hút được một người nổi loạn và có phần ngang ngược như Cẩm Phương lúc đó. Tuy không thể hiện nhiều nhưng mỗi sáng, mỗi tối, thậm chí là những bữa ăn nhẹ, Cố Kiều Chu nếu có thời gian đều sẽ chuẩn bị cho gia đình và ông cũng đảm nhận luôn việc đưa đón Cố Tư Duệ đi nhà trẻ, nhưng có một quy tắc bất thành văn mà cả hai người không bao giờ phá vỡ, đó là mỗi chủ nhật họ sẽ luôn dành thời gian cho đối phương, dù có chuyện gì cũng hoãn lại sang ngày mai. Sự bình lặng nhà họ Cố trái ngược hẳn với những tiếng bùm bùm chíu chíu nhà họ Lục. Tuy cách thể hiện tình cảm khác nhau nhưng điểm chung rằng họ đã nắm chặt tay nhau đi tiếp những đoạn dường lúc trước và về sau.
Lúc sắp ra khỏi cửa thì ông bắt gặp cả hai đứa trẻ đang đi xuống lầu. Cố Dương với bên má còn đỏ bởi nằm sấp mặt xuống bàn vẫn đang mơ mơ màng màng.
"Cô, chú, chúng cháu đi trước".
"Ừ ừ, từ từ thôi đấy".
Nhà người ta thì lo sốt vó với điểm thi của con cái, phụ huynh nhà này thì có vẻ thờ ơ nhưng đâu biết rằng, khi cả Lục Thiên và Cố Dương vừa ra khỏi nhà, Cẩm Phương đã chạy ra cửa ngóng nghía, với khuôn miệng còn dính chút cà phê.
"Được rồi, được rồi, đừng nhìn nữa, mau vào nhà rồi chùi miệng em đi kìa".
Cố Kiều Chu đẩy vợ vào nhà rồi cũng chẹp chẹp miệng mấy cái, ánh nắng chan hòa chiếu xuống khoảng sân nhà họ tạo nên một mảnh yên ả đến lạ. Bóng dáng hai đứa trẻ dần khuất xa, Cố Kiểu Chu bước ra khỏi cửa vươn vai một cái, đêm qua ông còn lo phát sốt vì điểm thi của con trai, ấy vậy mà sáng ra lại cảm thấy thoải mái đến lạ. Có lẽ khởi đầu có hơi ồn ào nhưng mong kết thúc sẽ không phải bộ dạng thất thểu lê bước trở về nhà.
"Mày nhanh lên dùm tao được không ?" Lục Thiên giục giã Cố Dương vẫn đang vừa đi vừa ngủ đi.
"Chầm chậm chút, qua đó chen lấn xô đẩy, mình xem sau cũng có sao đâu".
"Nhanh lên, kẻo Trình Trình đợi".
"Rồi rồi, đang nhanh đây".
Cả hai người đứng trước cửa nhà Nhất Trình. Lục Thiên chỉnh lại quần áo rồi định tiến lên gõ cửa, nhưng cậu đột nhiên khựng lại, chợt nhớ ra dạo này quan hệ của hai người có phần không được thoải mái lắm....có thể là chỉ có mình cậu có cảm giác đó, hay cũng có thể tính tình Lâm Nhất Trình có phần nhút nhát từ trước, nhưng dù có bất cứ lí do gì thì việc đó vẫn làm đầu óc cậu rối tung trước cánh cửa gỗ, có bao giờ cảm giác này lại khiến Lục Thiên bồn chồn đến lạ, tại sao chỉ có Lâm Nhất Trình là người có thể tác động tới cả thể xác và tinh thần cậu nhiều đến thế. Bàn tay dần rụt lại, cậu quay ra nói với Cố Dương.
"Mày mau gõ cửa đi".
"Gì thế, mày chưa gọi mà đứng đực ra đó làm gì lâu thế ?". Cố Dương khó hiểu hỏi, tên này có phải quá kì cục rồi không, nhưng một với một đứa thẳng như ruột ngựa như Cố Dương cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiến về phía cánh cửa.
Nhưng chưa còn chưa chạm được vào thì đã bị đẩy vào bên trong. Lâm Nhất Trình xuất hiện với đầu tóc có phần hơi rối, mí nắt vẫn còn chút nước mắt và bộ đồ ngủ trên người bị hở một nút cúc. Chẳng biết cậu ấy sống ở khu ổ chuột những năm 60 ở Mĩ hay sao mà bộ đồ ngủ to gần gấp 3 người mặc. Nhưng điều đó có mấy ai để ý, thứ làm họ chú tâm là gương mặt còn chút vệt hồng và đôi mắt mơ màng ở gương mặt cậu thiếu niên kia, bộ đồ ngủ màu kem sữa rộng như tơ kia làm dáng người nhỏ bé lọt thỏm tận vào trong, mái tóc rối bù, tuy có chút tuềnh toàng nên xét cả từ trên xuống dưới đều không có tí phòng bị nào, chỉ sợ nếu là bên ngoài có khi đã bị một vòng ôm nhấc bổng lên lúc nào không hay.
Lục Thiên ngơ ngác trước sự xuề xòa của Lâm Nhất Trình, cậu không tự chủ mà nuốt nước bọt cái ực.
"Úi chà, đây là lần đầu tiên tớ thấy bộ dạng "bình thường" của cậu đấy".
Vậy ý cậu là bình thường cậu ấy "bất thường" lắm hả. Có vẻ người xuề xòa thật sự ở đây là tên họ Cố này đây, đến lớp mà mặc quần ngược thì nhất rồi.
"A, tớ....tớ...nghe thấy tiếng động bên dưới nên đi xuống mở cửa, chứ không... để ý lắm". Nhất Trình hai má dần đỏ ửng mà ấp úng nói.
"Vậy cậu chuẩn bị rồi chúng ta cùng ra trường xem điểm".
"À ừm".
Suốt cả quá trình, Lục Thiên và Lâm Nhất Trình không nói với nhau một cậu nào. Chỉ chưa đẩy hai phút, cậu ấy đã xuất hiện ở cửa với dáng vẻ chỉn chu nhất có thể. Tuy là bộ dạng ngái ngủ đó đáng yêu lắm nhưng không thể nhìn mãi được, hơn nữa ai đó mà không phải chính chủ cũng chẳng muốn cho nhiều người thấy.
"Xin lỗi đã để hai người đợi", Nhất Trình ra khỏi nhà với bộ thường phục, khoác trên người là chiếc áo màu xanh lam nhạt, là trùng hợp hay cố ý nhưng cái áo đó nó lại gần như trùng màu với áo của Lục Thiên, thậm chí logo còn của cùng một hãng. Cộng với độ chênh lệch chiều cao, trông khác là bao hai người đang mặc áo đôi cả.
Ấy thế mà lại có một thằng áo vàng xen vào giữa, nhưng nói thế oan quá. "Áo vàng" là bị ép vào mà, đều là tại hai tên ẩm ương này giận dỗi nhau cái gì ấy.
Cố Dương không hiểu sự tình nên tự đoán là Lâm Nhất Trình và Lục Thiên đang có xích mích nên mới tránh mặt nhau như thế. Và có lẽ lỗi do thằng bạn nối khố của cậu trước khi cái điệu bộ muốn đưa tay ra lại rụt tay vào, muốn nói nhưng lại thôi,... người ta gọi là "nghiện nhưng mà ngại" đấy. Thấy vậy và với tư cách là một người bạn tốt, Cố Dương đi chậm lại rồi dần dần lùi về phía sau mà hai người kia không biết gì.
Lâm Nhất Trình đem theo gương mặt khơi gợi đó xuống mở cửa, chỉ chút nữa thôi là đôi con ngươi màu hạt dẻ kia đã làm cậu suýt nữa giật mình vì chính bản thân. Cậu luôn muốn xuất hiện trước mặt người khác trước hình ảnh chỉn chu và gọn gàng nhất, tuy nhiều lúc ó phần cứng ngắc nhưng nó vẫn tốt chán so với việc để người khác thấy bộ dạng mới ngủ dậy của mình. Lúc đó may mà chỉ có Cố Dương lên tiếng hỏi, nếu không cậu đã câm như hến và lại bất giác quay mặt đi trước Lục Thiên rồi. Mình đúng là một tên kì cục, Lâm Nhất Trình nghĩ, nhưng dù thế nào cậu không muốn ai, nhất là....cậu ấy, thấy lại cái cảnh ban nãy đâu. Nếu vậy thì bản thân cậu cũng ít nhất quay sang nói với cậu ấy một cậu đi nào.
Thật là khó xử khi chưa kịp mở lời thì đối phương đã đóng sập cửa và lại còn chẳng nói với mình câu nào mà, Lục Thiên nghĩ trong đầu, cậu nhớ lại hình ảnh Nhất Trình ban nãy, phải nói sao nhỉ.....rất.....rất.....rất MUỐN LỘT CẢ BỘ ĐỒ ĐÓ RA, nhưng là do nó quá rộng, nếu có thể thì nên lấy bộ nào vừa hơn chút, phải, chính là thế đó. Cậu muốn bắt chuyện với Nhất Trình nhưng sợ đối phương lại bơ mình tiếp, hơn nữa cứ lấm la lấm lép nhìn lén người ta cũng chẳng dễ chịu gì do vậy lại càng rối hơn. Và đến chính Lục Thiên cũng chẳng biết vì lí do nào mà hai người thành ra thế này. Chuyện xem điểm đã từ bao giờ trôi vào dĩ vãng, hiện tại cậu chỉ muốn có thể nói gì đó với người kia, nhưng nói gì đây ? Thôi kệ, cứ thuận lời mà hỏi vu vơ cũng được.
"À Trình Trình này...".
"A Thiên tớ muốn....".
Hai người quay sang cùng lúc, bốn mắt nhìn nhau mà không biết từ lúc nào Cố Dương đã biến mất. Lục Thiên hơi bất ngờ vì Nhất Trình cũng có điều muốn nói, thật sự đến bây giờ cậu còn cảm thấy thật kì lạ, bản thân đang làm cái quái gì vậy, lẽ ra với tính cách của cậu thì đã vồ vập lâu rồi mới phải. Nhất Trình miệng vẫn ấp úng, né tránh ánh mắt của Lục Thiên.
"A,...tớ....hôm qua có hơi lo lắng, cậu có...thấy thế không ?".
"Có...có chứ".
Cố Dương ở đằng sau mà không nghe nổi được nữa, hai cái thằng này ngáo à, cái gì mà ngại ngùng như thiếu nữ tới tuổi cập kê vậy ?
"Qua có chút khó ngủ, để cậu thấy bộ dạng sáng nay mất rồi, thực xin lỗi".
"À...ừm,...không sao" Lục Thiên ho khụ khụ rồi đáp, trong lòng thầm bổ sung "tớ muốn thấy thêm nữa kìa". Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dòng suy nghĩ kia vừa mới "thành hình" đã bị Lục Thiên bác bỏ, suy nghĩ vớ vẩn này không nên tồn tại khi Nhất Trình đang ở bên cạnh.
"Mặt mày đỏ quá kìa".
Cố Dương quan tâm nhắc nhở, lần này cậu ta đứng sang một bên, không chen vào giữa làm kì đà nữa, tình thế rõ ràng như vậy, Lục Thiên cũng chẳng sợ hãi mà chưng ra bộ mặt sủng hạnh nhìn thiếu niên kế bên, Cố Dương trong bụng như mở cờ. Biết, cậu biết, biết nghi ngờ của mình không sai, biết rằng tâm trạng của Lục Thiên lại có thể như tàu lượn siêu tốc chạy lên chạy xuống, khi ở gần Lâm Nhất Trình, mọi việc đều có nguyên do cả. Có vẻ Lục Thiên vẫn không nhận ra tình cảm của mình, thân tâm lại có khi có chút loại trừ thứ suy nghĩ như vậy, nhưng không sớm thì muộn, đến một ngày nào đấy, Cố Dương nghĩ thằng bạn cậu có thể đứng trước mặt người nó thích, dù là trai hay gái, cậu đều ủng hộ mà hét to "tỏ tình với người ta đi".
Tuy vẫn chẳng thấy nổi tương lai ở trước mặt nhưng cậu mong cả hai người bạn của mình đều có thể hạnh phúc. Hoàn cảnh của Lâm Nhất Trình và uẩn khúc trong lòng của Lục Thiên, cùng với những bồng bột của tuổi mới lớn có lẽ sẽ phải lâu nữa, mới có thê ngắm hoa đào nở đầu xuân được.
"Gì chứ,...có đỏ đâu".
"Có đó có đó".
Cố Dương cười híp cả hai mắt chạy ùa lên trước, cậu chạy vụt lên trước, quay người lại nhìn hai người bạn. Tuy chặng đường phía trước có bao trắc trở, cậu đều nguyện ý, tác thành cho cả hai người. Họ đang đi coi kết quả, dù biết nó sẽ được gửi về nhà, cũng như biết cuộc sống sau này sẽ chưa chắc sẽ phủ hoa hồng nhưng vẫn lựa chọn bước tiếp, vì đơn giản chỉ có trải qua đau thương mới biết mùi vị của hạnh phúc.
Ba người cùng chạy tới trường, xung quanh đúng là khá đông, nhưng họ đến không sớm nên chỉ một lúc là tìm được tên mình. Đây là giai đoạn toát mồ hôi hột đây. Nhất Trình dóng tên mình sang ngang, cậu thật sự mong là mình đỗ như vậy vừa vào được trường điểm, thi đại học sẽ tốt hơn và....cũng sẽ không cần chuyển nhà nữa.
Cái nắng hạ chiếu trên đỉnh đầu khiến nó hâm hấp hơi nóng, đôi con ngươi mở to nhìn chăm chăm vào con số trước mặt. Nhất Trình khụy xuống ngay trước tấm bảng thông báo, cậu chống hai tay xuống đất mà không nói không rằng.
"Cậu bé, cháu có sao không, điểm thấp quá sao, mau đứng dậy nào".
Một bà cô bên cạnh lo lắng hỏi han, Lục Thiên đang tìm tên mình cũng chạy tới lay người Nhất Trình và nhận ra cậu đang run. Nhưng người xung quanh bắt đầu xôn xao, mọi người đều lo lắng, có phần xót thương khi thấy Nhất Trình ngồi bệt xuống đất.
"Ôi má ơi !!".
Cố Dương hô to lên khiến mọi người đều quay ra nhìn.
"6...6...692 điểm.....cậu...Lâm Nhất... Trình...cậu....cậu được tận 692 điểm!!!"
"Trời ơi, đó chẳng phải Á khoa sao ?".
Lục Thiên quay lên nhìn, trên bảng điểm ghi rõ, Lâm Nhất Trình được tận 692 điểm, chỉ kém thủ khoa có 5 điểm, cậu như vỡ òa mà ngồi xuống đất ôm lấy Nhất Trình.
"Cậu làm được rồi, làm được rồi".
Bất ngờ Nhất Trình quay qua ôm chầm lấy cậu, ghì chặt cổ đối phương kéo xuống, khiến Lục Thiên phải chống tay xuống đất cho khỏi ngã. Cơ thể Nhất Trình vẫn run lên từng đợt, hòa vào trong đó là tiếng nấc không thể kìm chế. Lục Thiên cũng chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua lưng cậu rồi nhè nhẹ vỗ. Nhưng chưa kịp để chấn tĩnh Cố Dương lại một lần nữa làm tim cậu chật một nhịp.
"667, hú hú bảo bảo à, mày được tận 667, là người xếp thứ 7 đấy". Cố Dương cuồng loạn, hai mắt sáng bừng khi hết nhìn vào bảng điểm, lại nhìn xuống hai người kia.
"Đừng có ôm nữa hai cái thằng này" cậu kéo Lâm Nhất Trình và Lục Thiên dậy, đám đông xung quanh có người cũng rơm rớm nước mắt vì sự vui mừng của ba đứa trẻ, gọi vậy thôi chứ cả ba người, ngoại trừ Nhất Trình cao xấp xỉ những vị phụ huynh này ra, thì cả Cố Dương và Lục Thiên đều cao hơn họ ít nhất nửa cái đầu. Sau đó cả hai cùng soát điểm của Cố Dương. Đến đây thì họ thật sự lo lắng, hai bảng đầu không có tên cậu ta, mà danh sách vào trường điểm chỉ có 3/7 tờ thông báo, đến bảng cuối cùng.......tít phía cuối, vị trí thứ 5 tính từ dưới lên,...
"Số 86 - Cố Dương - 20 /4 /2xxx - 574 điểm".
Cả ba người đểu mở rộng đôi đồng tử mà nhảy bật lên cao, không để ý mọi người xung quanh như thế nào. Cả ba đều cùng hò hét và chạy ùa ra khỏi đám đông. Họ mặc kệ ánh nhìn của người khác mà chạy như đang bay trên con đường nhựa, khuôn mặt in đậm dấu ấn của một mùa hè nhiệt huyết, tuy biết đây mới chỉ là bước đầu, kì thi đại học đối với họ còn có thể khốc liết hơn gấp vạn lần, nhưng một khởi đầu tốt đẹp vẫn mang một hy vọng rất lớn để tiến về tương lai phía trước.
Trong đám đông vẫn còn đang tụ tập kia, một người thanh niên mặc áo mũ đen chùm từ đầu tới cuối, từ lúc đến đây đến lúc đám Lục Thiên reo hò, anh ra chẳng hề di chuyển khỏi chỗ của mình. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào vị trí điểm cao nhất kia mà không dấu nổi nụ cười, rồi cứ thế lẩn khuất rời khỏi đám đông, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn về phía mà ba người vừa rời đi, ban nãy cứ tưởng cậu kia ngồi sụp xuống vì không thấy tên mình, ai ngờ là sốc vì là Á Khoa.
"Cũng giỏi đấy, thua mình có mỗi 5 điểm", anh ta ngạo nghễ rời đi, trong lòng không biết sau này học cùng nhau sẽ nên đối xử với "cô bạn Á Khoa" đó như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top