Chương 40: Phân biệt đối xử

   Trong bữa tối hôm đó, Lục Thiên xơi hết 3 bát cơm, nửa đĩa thịt, 2 cái đùi gà, nữa đĩa rau và hai cái bánh flan. Cậu như bị bỏ đói lâu năm mà hốc gần như hết cả bàn ăn. Tần Lam ngồi bên cạnh cũng nhiệt tình gắp thêm đồ ăn cho cậu. Lục Chẩm Thanh cũng ngơ ngác tự hỏi thằng con mình bị cái gì mà nay ăn như hổ đói thế, biết là trẻ con tuổi ăn tuổi lớn là chính nhưng như này....hơi lố rồi nhỉ ?

    "A Thiên cậu nghĩ cháu nên ăn vừa thôi, tối ăn nhiều....không tốt lắm". Tiêu Mặc Quân có ý tốt nhắc nhở.

   "Kệ nó đi Quân Quân", Tiêu Thục Cầm bên cạnh vẫn ung dung gặm nốt cái tỏi gà mà nói, hôm nay ở nhà xảy ra chuyện gì bà tất nhiên biết. Thằng nhóc kia nhịn từ sáng, thôi cứ để cho tình cảm từ dạ dày chạy lên trái tim vậy.

   Mọi người thấy ăn một hôm như vậy cũng không sao nên để mặc Lục Thiên xơi chén. Nhưng có vẻ đã nhầm, tối hôm đó vì ăn quá no mà cậu không tài nào ngủ được, nằm xuống là trướng bụng. Dám chắc tên Cố Dương kia chưa ngủ đâu nên Lục Thiên dùng điện thoại gọi cho cậu ta, bên kia báo máy bận.

    Kì lạ thật, giờ này cậu ta có thể gọi cho ai mà máy bận được nhỉ ??? Lục Thiên ngẫm nghĩ mãi và một ý tưởng cổ quái lóe lên trong đầu cậu. Nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó lại vén màn nhìn về phía cửa sổ phòng Cố Dương.

   Chắc không phải là Vạn Hải Ninh chứ, hè rồi mà vẫn hỏi bài hả ? Ấy mà khoan? Điểm thi....chẳng phải là mai công bố rồi sao ?!

   Sực nhớ ra mai là một việc rất quan trọng, bước đầu quyết định một cuộc đời nở hoa hay bế tắc, Lục Thiên hoảng hốt ngồi thụp xuống sàn nghĩ lại xem mình có làm sai câu nào trong bài thi hôm đó không, có viết sai công thức hay chính tả chỗ nào không,....nhưng giờ làm vậy cũng vô ích, nhớ lại được chứ có sửa lại được đâu. Cậu lại vò đầu bứt tai lần nữa, chỉ hận bản thân tại sao chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nhận ra, à nhưng như vậy cũng hay, trong khoảng thời gian đó ít ra không phải sống trong lo sợ. Không biết những người khác thế nào chứ Lục Thiên cá rằng đêm nay sẽ khó ngủ đây. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, chỉ vừa mới bình tĩnh đặt lưng trên giường Lục Thiên không hẳn nghĩ tới kết quả thi ngày mai mà là việc nếu như mình trượt thì chuyện gặp gỡ Lâm Nhất Trình chẳng phải sẽ khó hơn rất rất nhiều sao. Nghĩ đến đây có chút man mác buồn, Nhất Trình dạo này cũng phải hay tránh mặt cậu sao. Tuy không biết lí do là gì nhưng lần muốn bắt gặp đôi mắt bồ câu đó mà dạo này khó quá.

   ....____....

   "À đúng rồi, anh có cái này muốn cho em xem".

   "Hả ?".

   Cố Dương đang gà gật trước màn hình máy tính thì phải bật dậy ngay khi nghe thấy tiếng Vạn Hải Ninh. Vốn định gọi cho anh để tâm sự nỗi lo lắng khi mai sẽ có kết quả thi ai dè anh còn chẳng buồn hỏi cậu câu nào lại còn cứ cắm cúi vào học. Hè rồi mà vẫn học học và học là sao.

   "Dì Lâm mới đưa anh xem sáng nay, đây đây, chờ chút".

   Cố Dương vừa có chút buồn ngủ lại vừa có chút mong chờ, tò mò không biết thứ Vạn Hải Ninh đang dấm dúi kia là gì.

   "Ta da, nhìn này".

   Chiếc điện thoại bên trong là hình một tấm ảnh chụp.....chụp Lục Thiên và Nhất Trình !! Ủa, hai cái đứa này ăn mảnh lúc nào đấy ? Cố Dương dụi dụi mắt nhìn bức ảnh trong điện thoại mà Vạn Hải Ninh đang giơ ra. Nó được chụp lại bằng điện thoại từ một bức ảnh khác được in ra. Không ai khác người trong bức ảnh là thằng bạn nối khố của Cố Dương và Lâm Nhất Trình. Cái wtf hai thằng này còn nằm lên đùi nhau cơ à ? Cố Dương cảm thấy hơi kì nhưng cũng có chút hậm hực, đến cậu chỉ dựa vào vai Lục Thiên thôi đã bị cậu ta đẩy ra với cái lí do là nóng quá hay hai đứa con trai dựa vậy trông kì lắm,...vậy mà nằm ngủ ngon lành trên đùi Nhất Trình là sao đây ?

   Cố Dương phân tích kĩ bức ảnh, Lục Thiên trên người còn đang mặc đồng phục chứng tỏ lúc này là vừa đi học về, hơn nữa Lâm Nhất Trình còn đang quấn băng trên trán, miếng băng quấn khéo thế kia là tự cậu ấy quấn rồi chứ thằng nhóc Lục Thiên kia lấy đâu ra cái khéo léo ấy, vậy chắc đây là lúc cậu ấy bị bọn Đoàn Tôn phục kích. Ôi trời ơi, cái dáng ám muội như vậy là sao. Nhớ lại mấy hôm trước cây kem nho của Lục Thiên, cậu ta còn nhường cho Nhất Trình, đến anh em thân thiết mấy năm giời như Cố Dương đến cái kẹo mút cậu ta còn không thèm cho.

   Đúng là.....

   Đúng là....

   Phân biệt đối xử mà !!

   "Dương Dương, alo alo, em còn nghe không đấy ?".

   Vạn Hải Ninh lo lắng hỏi, anh nghĩ có phải do mệt quá không mà Cố Dương như ngơ ra thế kia.

    "Hả? Sao? À, em đang nghe đây, Lục Thiên với Nhất Trình trông...ừm...được nhỉ".

   "Là dì Lâm chụp đấy, lúc đó dì ấy đi in bức ảnh này, về đến cửa nhà thì gặp anh, nên là anh xin được chụp lại luôn. Trông hai đứa nó đáng yêu nhỉ ?".

  Vạn Hải Ninh cầm điện thoại lắc qua lắc lại, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Ban đầu Cố Dương gọi cho anh vì lo lắng ngày mai xem điểm nhưng anh lại học mà làm ngơ cậu, tuy vậy mà kiên trì ngồi đợi anh làm bài xong, lại còn cố dựng cái mí mắt sắp sụp kia lên nữa chứ. Bản thân Vạn Hải Ninh có hơi phũ phàng nhưng nếu là Cố  Dương thì anh có cái gì đó có thể châm chước được. Cậu ta khác với Nhất Trinh, không dịu dàng, học hành cũng không thể tính là xuất sắc nhưng ở thằng nhóc này lại có sự kiên trì đến khó tin....và tin người nữa, anh chỉ đùa rằng nếu thi đỗ vào Nam Trung, thì sẽ đi chơi một buổi với cậu, ai dè Cố Dương lại "biệt tăm biệt tích" suốt hơn hai tháng. Chỉ đến tuần trước anh mới biết cậu thi vào cùng trường với mình.

   "Tiểu Ninh ~ anh đừng nhìn cái ảnh đó mà cười cười nữa....nhìn em đây này".

   "Ờ ờ".

   "Đừng bơ em thế chứ, đợi học bá như anh làm em ê cả mông rồi, ngoài sách vở và Lâm Nhất Trình thì anh mau nhìn em một chút đi mà"

    Cố Dương vừa nói giọng vừ ngái ngủ, cậu ngáp một cái dài rồi gục đầu xuống bàn. Có vẻ cậu đã rất cố gắng để không ngủ gật, chúc mừng anh nha Vạn Hải Ninh, anh đã trở thành người chiến thắng trước cái tên hấp tấp này rồi đấy.

    "Dương Dương....này, em vừa nói cái gì cơ ?".

   Vạn Hải Ninh ánh mắt dưng lại từ vài giây trước, anh nhìn tấm ảnh mà đầu nghĩ đến mấy câu gần như nói mớ kia của Cố Dương. Rõ ràng ban nãy anh muốn cho cậu xem để làm cậu lúng túng một phen, ai dè chính mình lại như đang ngồi trên hòn than. Nhiệt truyền từ dưới lòng bàn chân lên làm anh co cả hai chân lên ghế, màu gấc chuyển từ cần cổ lên đến tận gò má. Thật đáng kinh ngạc khi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch có thể làm anh lúng túng tới mức này.

   Đang loay hoay có nên gọi Cố Dương dậy không, nếu gọi dậy rồi thì làm cái gì khi anh đã bắt con người ta thức khuya như thế ? Đúng là càng nghĩ càng rối mà !

   Khoan, bình tĩnh lại nào; Vạn Hải Ninh tự nhủ. Anh hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra, cái đầu tròn tròn và một góc mặt của Cố Dương vẫn chình ình trên màn hình máy tính, bên cạnh cậu là một cuốn sách, chắc là giải khuây khi đợi anh. Cuốn sách đó là do Cố Dương đòi mượn bằng được khi qua nhà anh đợt trước. Lần đầu tiên anh thấy một thắng nhóc chiều dài cao ngang anh chiều ngang thì hơn anh 2/3 lại quằn quại nằm lăn qua lăn lại làm nũng dưới sàn. Đúng là vừa bực vừa buồn cười mà, cuối cùng anh buộc phải đưa cậu cuốn "rừng Na Uy". Chẳng biết có tiếp thu được tí nội dung gì không nhưng thôi kệ, không cho mượn thì cậu ta lại ôm cứng chân anh mất.

   Cuối cùng, Vạn Hải Ninh quyết định nói nốt câu cuối dù cho Cố Dương có ngủ sâu chưa hay không, anh chạm nhẹ tay vào màn hình máy tính rồi sau đó tắt phụt.

   Cố Dương nằm mê man nhưng không ngủ sâu, cậu nằm im vì một phần lười nhác, 1 phần cũng buồn ngủ và một phần quê độ khi nhận ra bản thân vừa nói ra mấy lời như đám con gái giận dỗi người yêu. Nhưng nói nhầm chắc không nghe nhầm đâu đúng không ?

   "Ngủ ngon nhé, tâm tư của em, anh thấy".

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top