Chương 39: Cái ôm

   Hôm nay, là ngày giỗ của Văn Văn.

   Y như ngày em ấy rời đi, bầu trời mưa như trút nước. Những đám mây xám xịt bao lấy không gian, phủ xuống nơi đây một màu xám xịt.

    Mới chỉ đầu hạ mà đã mưa thế này rồi, Lục Thiên hướng mắt ra phía cửa sổ. Cằm tựa gối, thi thoảng lại cụp mắt xuống. Vợ chồng cậu Tiêu đã lên đường đến nghĩa trang, từ cái đêm mà cậu biết được chỉ ngày mai thôi sẽ đến ngày mà dì Tâ như mất đi một nửa linh hồn thì nỗi ân hận lại trào dâng. Dù ba mẹ hay kể cả cậu Tiêu có nói đây không phải lỗi của cậu thì việc cũng đã rồi.

    Sự thao thức đêm hôm trước khiến đôi mắt cậu nặng trĩu. Đến can đảm để bước chân ra khỏi phòng cũng không có.

   "Anh ơi, mình chơi thả thuyền đi".

   Giọng nói non nớt phát ra trong đầu Lục Thiên, thân ảnh mờ mờ ảo ảo của cậu nhóc 5 tuổi như đang chạy quanh phòng cậu, dự vòi vĩnh đến bây giờ có muốn cũng chẳng còn nữa.

   "Anh gấp thuyền nè, máy bay giấy nè, anh gấp cho em nhiều nhiều nữa đi".

     Thời gian Văn Văn rời đi cũng chẳng phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn.  Trên thế giới có bao nhiêu đứa trẻ ra đi khi tuổi đời còn rất nhỏ. Bản thân Lục Thiên lúc đó cũng chẳng có nhận thức rõ ràng như thế này. Cớ sao bóng dáng Văn Văn, cơ thể lạnh ngắt năm ấy khiến từng giác quan trên cơ thơ cậu lại nhớ rõ ràng đến vậy.

    *Cốc, cốc*.

   "A Thiên, con ở trong phòng cả sáng rồi đấy".

    Là tiếng mẹ cậu, bà có vẻ đang lo lắng khi cũng nhận thức được đây là ngày gì.

    "Con biết rồi, mẹ cứ đi trước đi".

    "Mở cửa, mẹ không nói lần thứ hai đâu".

    Lục Thiên biết hậu quả của lời cảnh baod đó là gì khi cậu không làm theo. Cũng đến lúc phải thương thay cái bản lề cửa khi nó lệch hơn 14 lần rồi.

   Cậu hậm hực vặn chốt nắm cửa.  Ánh mắt lo lắng xen lẫn sự tức giận của Tiêu Thục Cầm nhue xoáy sâu vào trong tâm trí cậu. Ba đã theo cậu Tiêu và dì Tần đến nghĩa trang. Mẹ ở nhà vì không yên tâm khi để Lục Thiên một mình. Chính bản thân bà cũng không đam đối diện với em trai và em dâu khi hai người họ năm đó chỉ trong một đêm đã như già đi mười tuổi. Tần Lam sáng nay thậm chí còn ngồi thiền với nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Có lẽ cô đã cố giữ bình tĩnh và cũng không muốn Lục Thiên phải khó xử nên đã cùng chồng và anh rể ra nghĩa trang từ sớm.

    "Mau xuống ăn chút gì đi A Thiên".

    "Mẹ biết là con không đói mà".

    Tiêu Thục Cầm bỗng chốc thở dài. Thằng nhóc gan lì này đúng là giống y hệt bà nhưng như này thì hơi quá rồi.

   "Văn Văn....liệu em ấy, có hận con không mẹ ?".

   Câu hỏi vang lên sau lưng Tiêu Thục Cầm khiến bà cứng chân tại chỗ.  Lục Thiên từ trước tới giờ không phải đứa đa sầu đa cảm nhưng thi thoảng cậu lại có những câu hỏi khiến lòng người nghe như đeo chì vậy.

   "Con đã thất hứa, con đã không quay lại sớm hơn".

    Lời nói thốt ra cũng là lúc nước mắt trực trào. Thật cảm ơn cơn mưa ngoài kia vì tiếng mưa đã phần nào át đi tiếng nấc nơi cổ họng. Thật chẳng dễ dàng gì để nói ra điều đó, nhưng cuối cùng đó lại là những điều đã chất chứa trong lòng cậu suốt những năm qua. Tiêu Thục Cầm không nói gì, chỉ quay ra ôm Lục Thiên thật chặt. Mới ngày nào thôi mà con trai bà đã cao hơn bà cả nửa cái đầu rồi.

   "Không...không con à, Văn Văn đâu phải là một đứa trẻ ích kỉ, thằng bé sẽ không bao giờ hận con....".

   "Vậy còn dì Tần Lam, cậu Tiêu....chẳng phải con đã gián tiếp giết chết con trai họ sao ?".

   Lục Thiên như muốn khuỵu xuống, đôi chân cậu run rẩy. Tất cả những khúc mắc và sự áy náy bao năm qua như bộc phát, rõ ràng mới những ngày trước, chính cậu còn tưởng rằng bản thân đã nguôi ngoai nhưng khi trực tiếp đối mặt, dù chỉ là kí ức nhưng những hình ảnh dường như đã thuộc về một miền rất xa đó lại như bóp chặt tim cậu. Nước mắt chảy ngược vào tim, men theo tuyến lệ mà giờ chảy dài trên gò má. Cậu gục trán lên vai mẹ, chính bà cũng lực bất tòng tâm mà chỉ biết ôm cậu thật chặt.

   Tuy cậu không phải chịu bất kì trách nhiệm nào cả về mặt pháp lí lẫn tinh thần nhưng tâm can vẫn không thể vẹn nguyên. Dù cho ba mẹ Văn Văn cũng chả trách mắng gì cậu nhưng đôi mắt đỏ hoe và bộ dạng mướt mát mồ hôi của họ sẽ là dấu ấn, mà có lẽ sẽ khó lòng lãng quên.

    Lục Thiên ân hận vì cậu cho rằng chính bản thân vô tình giết chết Văn Văn nhưng....ở một khoảng thời gian nào đó cậu cũng đã vô tình cứu một mạng người.

   "Tần Lam và Quân Quân nhà chúng ta sẽ không bao giờ có suy nghĩ như thế con à. Văn Văn ra đi không phải tại con...ai...ai cũng biết điều đó mà....Tần Lam, có lẽ cả đời này em ấy vẫn sẽ chẳng quên được ngày đó nhưng nhiêu đó không có nghĩa Tần Lam sẽ mất đi cả lí tính mà đổ dông mọi lỗi lầm lên vai con.....".

   Tiêu Thục Cầm bắt đầu sụt sùi theo Lục Thiên, đến chính bà cũng không thể kìm nén. Vào một tiết trời ảm đảm, dưới từng phiến lá đang đỡ lấy không ngớt những giọt nước mưa. Người ra đi kẻ ở lại dường như trong một khoảnh khắc họ có thể cảm nhânh được sự tồn tại của nhau. Không nhất thiết phải là những thứ hữu hình, một người có thêt chạm tới nhưng hơi ấm của họ vẫn vẩn vương nơi đây, đôi khi còn là sự ùa về của những kỉ niệm. Văn Văn.....chắc chắn không bao giờ hận người anh họ của nó, ở một nơi nào đó tràn ngập những điều tốt đẹp cậu bé sẽ luôn dõi theo, dù chỉ còn "sống" trong những hồi ức, nhưng có lẽ đó là sự tha thiết cầu xin của một đứa trẻ rằng cả nó và người thân của nó chẳng có lỗi gì cả. Tiêu Văn Văn đã mang theo con thuyền giấy năm ấy, đi cùng chiếc giày trôi nổi nơi lòng sông mà khám phá những nơi mà nó chưa đặt chân đến.

    Lục Thiên sau khi rời vòng tay mẹ đã quấn mình trong chăn, thành một cục vo tròn trên giường. Mẹ cậu thấy vậy cũng không khuyên cậu ra khỏi phòng nữa. Bà biết cậu cần thời gian. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, Tiêu Thục Cầm vuốt thẳng váy áo rồi xuống nhà nhưng khi đi đến cầu thang bà lại bắt gặp Tần Lam đang đứng đó, dựa lung vào tường. Cô không nói gì cũng chẳng bày ra biểu cảm gì chỉ là ẩn sâu trong đôi mắt u sầu là một nỗi niềm khó nói.

  Tiêu Thục Cầm có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh bà lấy lại bình tĩnh, chẳng biết Tần Lam đã đứng đó bao lâu nhưng chắc có lẽ cô đã nghe được gần hết những điều bà và Lục Thiên vừa nói.

   Tần Lam cũng chầm chậm quay ra nhìn bà, trong mắt Tiêu Thục Cầm, cô em dâu này tuy có vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng lại là người nhạy cảm và tần tảo, điều đó được thêt hiện khi cô bên em trai bà, khi Tiêu Mặc Quân mới chỉ có hai bàn tay trắng. Sau sự mất mát của Văn Văn dường như Tiêu Thục Cầm chưa lần nào thấy Tần Lam thực sự vui vẻ. Điều này cũng đúng thôi, đâu ai lại có thể ngờ rằng chỉ trong tích tắc người ban nãy còn vui vẻ cười đùa bên ta giờ lại nằm đây với cơ thể tím bầm và lạnh ngắt.

   "Chị à....em....em có thể sẽ không bao giờ quên được con trai mình, nhưng em không ngờ anh Thiên cũng thế. Em cứ nghĩ khi đó thằng bé chỉ là một đứa trẻ nên sẽ nhanh chóng quên đi chuyện này. Nhưng không ngờ ngoài cái tính cứng đầu bướng bỉnh giống chị ra thì còn là người suy nghĩ nhiều như vậy nữa".

   Cô dừng một lúc rồi khóe miệng dần nhếch lên, đôi mắt nhắm lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó, khuôn mặt tuy vẫn mang đường nét thanh tú nhưng vẫn không thể dấu nổi sự mệt mỏi.

   "Em xin lỗi khi đã nói chị cứng đầu bướng bỉnh và giờ em cần nói chuyện với cháu trai em".

   Nói rồi Tần Lam bước nhanh về phía phòng của Lục Thiên, tuy vẫn là gương mặt lãnh đạm nhưng bằng động tác dứt khoát cánh cửa phòng Lục Thiên "tung cánh".

  *Rầm*

   "Mẹ! Con đã nói là đừng mở cửa kiểu....".

   Chưa nói dứt câu, khứu giác của Lục Thiên đã bị đánh thức bởi mùi huệ tây trắng còn vương trên vai của Tần Lam. Cô đột nhiên xông thẳng vào phòng, còn hơn cả mẹ cậu khi lần này bản lề cửa không chỉ lệch, mà còn gãy luôn rồi. Tần Lam ôm chầm lấy Lục Thiên mà không để cho cậu phản ứng.

   "Xin lỗi con, A Thiên. Lẽ ra cô nên nói chuyện rõ với con hơn. Con không có lỗi gì cả, dù cô hay Văn Văn đều chưa bao giờ hận con...".
 
   Nước mắt Tần Lam trực trào khi nói đến đây. Bờ vai cô run rẩy theo từng tiếng nấc.

   Lục Thiên chỉ cảm thấy như mình vừa trút xuống được gánh nặng bao năm. Mi tâm cậu dần dãn ra, nơi cổ họng nghẹn ứ những điều khó nói. Cậu cũng chỉ biết ôm lấy Tần Lam và gục vào vai cô cùng với những giọt nước mắt nóng hổi. Dù không hẳn là máu mủ ruột già nhưng giờ phút này Lục Thiên thậm chí còn muốn thay Văn Văn hoàn thành trách nhiệm của một người con đối với Tần Lam và Tiêu Mặc Quân, tuy rằng cũng chẳng đáng là bao nhưng chí ít sẽ làm vơi bớt nỗi buồn trong tim họ. Khi cơn mưa ngoài kia đã bắt đầu ngừng cũng la lúc bão tố trong lòng Lục Thiên bắt đầu tan biến
  

  
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top